Một đạo kình phong vô thanh vô tức xuất hiện, mấy cây đại thụ bên cạnh nàng đều chịu chung số phận.
Có người da mặt dày đi theo nàng, nhìn thấy chưởng này đều run rẩy.
Bắt đầu là rễ cây sau đó đên thân cây lần lượt hóa thành bột phấn rơi xuống.
Đầu tiên là vỡ thành những mảnh nhỏ, sau đó lần lượt hóa thành bụi. Cuối cùng tán cây khổng lồ nhỏ dần rồi biến mất.
Trong rừng núi rậm rạp mà tám cây đại thụ cứ như thế biến mất, trên đất chỉ còn lại tám đám bụi nhỏ.
Đám bụi này màu trắng xám như bột phấn, cứ lẳng lặng rơi xuống. Mỗi cây một đống, không thừa không thiếu.
Đống bụi phấn hình nón hơn một trượng này cứ thế hình thành, cả quá trình không hề có một chút tiếng động nào cả.
Tựa như trong rừng chưa từng có tám cây đại thụ này vậy, mà chỉ có tám đống bụi phấn ở đó.
Tồn tại từ trước chưa hề thay đổi bao giờ.
Quân Mạc Tà hít một hơi khí lạnh! Đây là công phu gì vậy? Đúng là vung tay Thương Hải Tang Điền ( bãi bể nương dâu, ý nói thay đổi lớn lao)
Thực lực của Mai Tuyết Yên này không ngờ lại mạnh mẽ như vậy!
Góc áo trắng tinh của Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng lay động, thản nhiên nói: