- Chẳng lẽ trên người ta có bụi sao, đến nỗi con phải nhìn gia gia của mình như vậy?
Theo bản năng, lão gia tử cúi xuống nhìn thân thể của mình, lúc này mới phát hiện, mình đâu phải chỉ có chút bụi đâu, căn bản chính là bị bao bọc bởi vết bẩn, trường bào rộng thùng thình đã dán chặt trên người, vốn là một cái áo choàng màu trắng thế mà bây giờ dính không biết bao nhiêu vết ố đã không nhìn ra màu gì nữa rồi, đồng thời cảm thấy trên người nhớp nháp cực kì khó chịu.
Lão gia tử xuất thân võ tướng, vốn cũng không để ý mấy chuyện đó, nhưng bây giờ đã là Công Tước của Thiên Hương, mấy năm gần đây cuộc sống an nhàn sung sướng, tu thân dưỡng tính, đã sinh ra cái tính thích sạch sẽ, trước mặt con cháu rất là chú ý vẻ bề ngoài, lão gia tử không khỏi cả kinh "sưu" một tiếng đã biến mất, chỉ nghe thấy tiếng nói:
- Lão phu đi tắm rửa một chút, sau đó sẽ quay lại.
Quân Mạc Tà cảm thấy dở khóc dở cười.