Một người trong tình trạng như thế, chỉ dựa vào nghị lực cùng với ý chí cầu sinh, tình hình của Dạ Cô Hàn lúc này thật sự nằm ngoài dự đoán của Quân đại thiếu. Nhưng lúc này Dạ Cô Hàn đang ngủ, Quân đại thiếu cũng không tiện quấy rầy hắn, lúc trước cứu hắn nửa cái mạng coi như đã nể mặt tam thúc rồi, ngày đó dù Linh Mộng có cầu xin thế nào, nếu không có một câu của tam thúc thì Quân đại thiếu còn lâu mới làm mấy chuyện này, đây mới là nguyên nhân chính hắn cứu Dạ Cô Hàn.
Rời khỏi tiểu viện đi tới đại sảnh, Quân đại thiếu tính toán một chút, quyết định chuẩn bị bắt tay vào việc giúp Quân lão gia tử tiến giai.
Việc này cũng không phải Quân Mạc Tà quá vội vã, mà bởi vì Quân Mạc Tà vĩnh viễn tin tưởng một câu: Đồ tốt, nhất là đồ ăn ngon rơi vào tay mình chưa chắc đã là của mình, tùy lúc có thể bị kẻ khác cướp đi, chỉ có nuốt vào bụng rồi, tiêu hóa hết rồi, lúc đó mới chính thức tính là của mình.
Cửu cấp huyền đan này trước đây đã làm nổi lên một trận phong ba bão táp, dẫn động biết bao cường giả đến tranh đoạt, đồ tốt như vậy tất nhiên rất dễ bị người khác cướp mất.
Hơn nữa, giờ đây Quân gia đã có ưu thế lớn lao, ngạo thị cả Thiên Hương, thậm chí là toàn bộ thiên hạ, nhưng Quân đại thiếu cũng nhận biết rõ ràng, thực lực thật sự của Quân gia vẫn rất yếu, còn lâu mới có thể sánh bằng với một siêu cấp thế gia. Chính là hư trương thanh thế mà thôi.
Chỗ dựa lớn nhất của Quân gia chính là vị sư phụ hư cấu kia, nhưng vị cường giả thần bí kia vốn là không có thật, trên dưới Quân gia căn bản là không có một vị Thần Huyền cường giả chân chính nào cả, chính mình tuy rằng nói là thắng được Thần Huyền tứ phẩm nhưng thực lực thật sự lại không được như vậy.
Để Quân gia có thể trở thành một siêu cấp thế gia thực sự vẫn cần thời gian tích lũy không nhỏ, mà trước mắt trong gia tộc cần phải có một vị Thần Huyền cường giả hàng thật giá thật, vì thế giúp lão gia tử đề thăng giai vị chính là việc cấp bách nhất hiện nay!