- Tống lão tam, ngươi làm sao vậy? Bị tiểu tử này làm cho hồ đồ ư?
Trung niên nhân tiêu sái nhấc bầu rượu, rót cho mình một ly đầy, cười dài nói:
- Chẳng qua chỉ là một cuồng nhân, thuận miệng nói bậy mà thôi, ngươi xưa nay phóng khoáng, không đến mức để bụng chuyện này chứ, hắn không thích rượu của ngươi nhưng ta lại thích à.
- Vương gia có điều không biết, thành tựu kiêu ngạo cả đời của Tống lão tam ta chính là nấu ra loại rượu ngon như thế, ngoài ra các thứ khác đối với ta mà nói, chỉ như mây khói mà thôi. Tiểu tử kia khinh rượu của ta, lão phu tất nhiên chỉ cười mỉm, không thèm để ý tới
Tống lão tam xuất thần nhìn về phương hướng rời đi của Quân Tà, nói tiếp:
- Đáng tiếc, lúc ta nghe được những lời cuối cùng hắn nói thì hắn đã đi rồi, tri kỉ trong giới rượu rất khó gặp được một người, đây mới là điều đáng tiếc.
- Tửu quốc tri kỉ? Đáng tiếc?