Muội Vĩ Lượng Thương gật đầu:
- … Đúng, đúng vậy!
Thầm nghĩ chỉ cần ta khôi phục, làm sao còn quản ngươi làm cái gì, phong độ quân tử chó má, bổn tọa sẽ một phen bóp chết ngươi! Đem sự ngu ngốc của người này giáo hóa con cháu Thần Tộc đời sau!
- Lời này cũng có lý, ta sẽ lại một lần phong độ quân tử!
Quân Mạc Tà hừ một tiếng, tươi cười phất phất tay, quát:
- Thêm một đạo nữa!
Vang ầm ầm một tiếng, một đạo tím sắc Lôi điện ầm ầm từ trên trời giáng xuống bổ vào trên thân thương Muội Vĩ Lượng. Đem toàn bộ thân hình hắn đánh cho nhảy dựng lên, lộn mấy vòng, nằm ngửa mặt lên trời, trên người xuất hiện từng luồng sương khói.
- Này! Sao lại thế này? Lôi kiếp chẳng lẽ lại như thế này? Chẳng lẽ nói, thực ra đều là do ngươi làm?
Muội Vĩ Lượng Thương phun ra một làn khói đen bị phẫn quát.
- Đại Năng Dị tộc … Ngươi quá khen rồi! Vừa rồi chính là bản nhân có phong độ quân tử, khiến ngài ái mộ.
Quân Mạc Tà cười hắc hắc nói:
- Thế nào? Phong độ quân tử của Quân Mạc Tà ta, được đấy chứ?
- Ta ta ta … Ta vừa rồi vẫn cho rằng là Thiên kiếp… Thì ra là…
Muội Vĩ Lượng Thương không căm phẫn không được.