Cửu U Thập Tứ Thiếu công kích giống như cuồng phong bạo vũ. Quy Diền Đam Đằng tận lực chống đỡ. Còn chờ Muội Vĩ Lượng Thương giải quyết Quân Mạc Tà tới cứu mình. Nghĩ vậy, vị này luôn luôn tin vào người đồng đội ở phía sau lại nổi lên Thiên kiếp, ứ…, đây không phải là đùa giỡn với tính mạng sao?
Ngươi lấy cái mạng nhỏ của mình ra đùa thì lại lại còn mang cả ta ra đùa vui một chút. Giao tình của chúng ta dù có mấy ngàn năm, cũng không thể đùa giỡn như vậy a…
- Ta vừa độ Thiên kiếp hả…
Muội Vĩ Lượng Thương buồn bực, hộc khói đen từ trong động đi ra, chỉ cảm thấy thân thể không ngừng đau đớn, ngẩng đầu lên nhìn trời. Ta có đạt tới độ Thiên kiếp của chính mình còn không biết chuyện sao? Hơn nữa, bầu trời căn bản không có kiếp vân… Nhưng vừa rồi Lôi Điện kia chính là kiếp lôi, một chút cũng không phải là giả!
- Ta bơi… ngươi nha, ngươi nha.
Quân Mạc Tà lắc đầu, rất là xem thường, thấm thía dạy nói: