Dường như quang vinh vạn năm, ngay trong phút giây này, rốt cuộc lại một lần nữa trở về bên người bọn họ!
Lá chiến kỳ này giống như đại biểu lòng cảm kích và sự thừa nhận của toàn bộ đại lục vậy!
Cả đời này, xem như sống không uổng!
- Các vị anh hùng Thánh Địa! Đi đường cẩn thận!
Quân Mạc Tà lớn tiếng nói.
- Ta Quân Mạc Tà, ở đây tiễn các ngươi ra đi!
Nói xong, hắn chậm rãi giơ tay lên, hướng về phía đội ngũ chỉnh tề im lặng, đưa lên một quân lễ trang trọng!
Người của Thánh Địa ai nấy cũng đồng thời lặng im, đột nhiên cùng lúc nói:
- Tà Chi Quân Chủ, mặc kệ kiếp sau là bạn là thù, phần tình cảm này, khắc sâu trong tim!
Khi Quân Mạc Tà đưa cho họ nghịch thiên đan, bọn họ cũng chỉ bình thản nhận. Lúc Quân Mạc Tà chữa thương cho bọn họ, bọn họ cũng chỉ cho là chuyện đương nhiên, cho dù là ở trong trận chiến Quân Mạc Tà đưa cho bọn thần binh lợi khí, bọn họ cũng không nói gì cả.
Nhưng giờ phút này, bọn họ từ tận đáy lòng nói lên câu cảm ơn này.
Vì, Quân Mạc Tà hiểu được! Vì Quân Mạc Tà giờ phút này, đại biểu cho toàn bộ đại lục!
Nói xong, bảy ngàn người của Tam đại Thánh Địa không quay đầu, tiến lên phía trước!