Nói ra những lời này chính là Cửu U thập tứ thiếu. Lúc đang nói những lời này, vẫn như trước không cử động không cảm xúc thu lại chân khí Cửu U.
Quân Mạc Tà ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn.
- Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra sao? Loại lửa kỳ lạ đó, trong khoảng khắc ngắn ngủi ta đưa chân khí Cửu U vào đã thừa nhận.
Cửu U thập tứ thiếu mỉm cười nói.
- Khoảng khắc đó thật sự rất ngắn, phỏng chừng cũng chỉ có thể để ta sử dụng một lần, đây là một lần duy nhất!
Quân Mạc Tà thở nhẹ ra, kiên quyết nói:
- Có thể dùng được một lần ngươi nên cảm thấy may mắn rồi đấy, ngươi có biết nó là loại lửa gì không?
- Lúc trước ta luôn luôn nghi ngờ, loại lửa thần dị như vậy có thể chịu để bị con người điều khiển hay sao? Bây giờ ta rốt cuộc có thể xác định, loại lửa đó mặc dù ở trên người ngươi, thuộc về ngươi, nhưng với ngươi là hai cá thể khác biệt, ít nhất không phải do ngươi sinh ra, đúng không?
Cửu U thập tứ thiếu như cười như không nhìn hắn.
Quân Mạc Tà, bí mật trên người thằng nhóc kia, thật sự không ít a.
- Đây tính là gì chứ? Còn có thứ mạnh hơn mà ngươi chưa gặp nữa đấy!
Quân Mạc Tà hừ một tiếng. Đối với những điều mà Cửu U thập tứ thiếu phát hiện không hề cảm thấy kinh ngạc. Hắn từ trước đến nay không cảm thấy được gì, thì mới thật sự là kỳ quái a!
- Ngươi chính là người ngày đó cứu ta thoát khỏi vòng vây, Cửu Tiêu đệ nhất gia, phải không?