Vưu Tuyết Trân nói xong câu này, biểu cảm Diệp Tiềm Bạch đã dừng lại nhưng bông tuyết trên thế gian vẫn tiếp tục rơi. Lúc này, cô trả ô cho cậu, sau đó quay người rời đi.
Cảnh tượng Diệp Tiềm Bạch tỏ tình với cô đã xuất hiện trong giấc mơ, ảo tưởng vô số lần. Có những lúc tưởng tượng bạn sẽ dùng hết toàn bộ sức lực, tới khi chuyện thật sự bắt đầu, bạn lại chẳng còn hơi sức lên sàn. Cô không đưa ra được bất kỳ phản ứng tốt đẹp nào.
Thậm chí tới bây giờ cô vẫn không nghĩ đây là sự thật. Có lẽ đây chỉ là một trò đùa ác ý, đó chính là phản ứng đầu tiên của cô.
Cô nhìn biểu cảm của Diệp Tiềm Bạch, sau khi cô nói ra câu “trong lòng tôi đã có một người khác”, gương mặt chỉ biết lạnh lùng với người khác đã xuất hiện biểu cảm bị người khác ghẻ lạnh, cô không nói rõ được bản thân đang hả hê hay đau lòng nữa.
Sau khi tình cảm bị đè nén trong tim suốt bao năm được giải phóng, cơ thể đột nhiên trống rỗng, bước chân đi lên tầng ký túc tựa như đang lâng lâng. Cô cảm thấy cảm xúc của mình rất khó miêu tả, hoang mang giữa cảm giác nhẹ nhõm và hư vô.
Vưu Tuyết Trân cho rằng bản thân là người lớn từ rất sớm, từ khi cô đón sinh nhật mười tám tuổi xong, khi cô nhận được thông báo trúng tuyển, khi cô kéo vali bước lên máy bay bay tới Tây Vinh. Coo cảm thấy mình phải đi tới một vùng trời mới, mang theo dáng vẻ của một người trưởng thành không gì địch lại nổi.
Nhưng khoảnh khắc cô sắp quay người rời đi, cô mới biết có lẽ mình chưa trở thành người lớn như trong tưởng tượng của mình. Vừa tới ký túc, cơ thể đã không chịu sự quá tải về mặt cảm xúc. Cô dùng chút sức lực cuối cùng trèo lên giường, vùi đầu vào gối.
Tối nay có lẽ cô đã mơ thấy rất nhiều thứ, sau khi tỉnh lại lại không nhớ được gì, điều duy nhất nhớ ra là cô vẫn chưa trả lời tin nhắn của Mạnh Sĩ Long.
Cô vội mở điện thoại ra, thông báo tin nhắn từ Wechat nhiều tới đáng sợ. Ai gửi cho cô nhiều tin nhắn tới vậy?
Khi mở Wechat ra mới phát hiện thì ra cô đã được thêm vào một nhóm mới. Tên nhóm là Đại chiến tỏ tình.
Chủ nhóm là Tả Khâu, cô, Viên Tinh, Mạnh Sĩ Long, còn có Diệp Tiềm Bạch đều được kéo vào nhóm, chỉ có Mao Tô Hòa là không.
Vưu Tuyết Trân xem lại tin nhắn trước đó mới biết Tả Khâu định giấu Mao Tô Hòa lên kế hoạch lớn. Vốn dĩ ngày mốt là ngày mười bốn tháng hai, ngày lễ Tình nhân, ngày này thường rất gần Tết âm lịch, đối với một người độc thân trường tồn như cô, đây chính là ngày đóng đô trong nhà.
Nhưng khi học cấp ba, Diệp Tiềm Bạch vẫn chưa yêu đương, cậu sẽ chạy tới làm phiền cô, kiên quyết kéo cô ra ngoài chơi.
Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ăn cơm, xem phim, hai người đều ăn cơm ở nhà, sau đó lược bỏ một bước, tới rạp chiếu phim.
Rạp chiếu phim đông nghịt người, Diệp Tiềm Bạch nhìn thông tin phim chiếu đang chuyển động trên màn hình điện tử, hỏi cô muốn xem phim nào.
Vưu Tuyết Trân chẳng muốn xem phim nào cả.
Phim đang công chiếu đều là phim tình cảm, xem phim tình cảm với Diệp Tiềm Bạch trong ngày này khiến cô thấy rất kỳ quặc.
Cô nhíu mày nói thôi xin người, hai chúng ta thì xem phim tình cảm gì chứ.
Diệp Tiềm Bạch sững sờ, gật đầu nói cũng đúng, đi với cậu nên xem phim chém chém giết giết mới đúng.
Cuối cùng hai người chuyển hướng sang rạp phim riêng tư, chọn phim thảm họa, xem một bộ phim về ngày tận thế trong lễ Tình nhân dường như là lựa chọn tốt nhất cho cặp bạn thân.
Họ đã xem bộ 2012. Cô nhớ khi phim sắp hết, Diệp Tiềm Bạch chợt quay đầu qua, bất ngờ hỏi cô, nếu hai chúng ta chỉ có một tờ vé thuyền, cậu nói xem chúng ta sẽ làm thế nào?
Cô nghĩ một hồi rồi nói, vậy chúng ta sẽ oẳn tù xì, ai thắng thì người đó lên thuyền.
Cậu lại hỏi, nếu cậu thắng cậu sẽ cứ thế lên thuyền sao?
Cô nói đúng vậy, lẽ nào thắng rồi cậu sẽ nhường vé thuyền cho tôi sao? Cậu đáp đương nhiên sẽ không.
Vưu Tuyết Trân xí một tiếng, nào ngờ lại nghe cậu nói, tôi sẽ phá con thuyền đó.
Cô không khỏi lên tiếng, cậu điên à, cậu không nói gì thêm.
Phần thông tin cuối phim đã chiếu hết, khi căn phòng nhỏ rơi vào một màu tăm tối, cậu mới nói bất kể một mình tôi lên thuyền hay sẽ cho cậu vé để cậu tới thế giới mới, dường như đều rất cô đơn. Chúng ta luôn đi cùng nhau, vậy nên chi bằng cùng nhau ở lại, khi ngày tận thế tới chúng ta sẽ như vậy, ngồi cạnh nhau xem một bộ phim, sau đó nắm tay nhau đi chết.
Khi ấy cô vẫn chưa nhận ra tâm ý của mình, nhưng rất lâu về sau, cô lại có thể nhớ chính xác tốc độ nói của cậu lúc ấy, tựa như học thuộc nhạc phổ, cô nhớ được khi ấy cậu dừng ở chữ nào, kéo dài giọng ở chữ nào.
Từ đó trở đi, họ không còn cùng nhau đón lễ Tình nhân nữa.
Bên cạnh cậu luôn xuất hiện vô vàn cô gái, hôm nào rảnh cũng được, duy chỉ có Valentine là không bao giờ rảnh. Khi lướt đến ảnh chụp chung của cậu với người khác trên bảng tin, một mình cô ở trong phòng, ôn lại kỷ niệm năm đó, xem lại bộ 2012 xem cùng cậu trước đây.
Phim chiếu tới đoạn Safīna Nūḥ lái thuyền, cô không khỏi nghĩ, tên lừa đảo này, rõ ràng vẫn một mình tới thế giới mới.
Vậy tại sao bây giờ lại quay trở lại từ thế giới mới đó? Còn vào lúc cô chuẩn bị tới một thế giới khác.
Vưu Tuyết Trân tiếp tục xem tin nhắn trong nhóm, Tả Khâu nói Valentine cũng là sinh nhật âm lịch của Mao Tô Hòa, vậy nên Tả Khâu muốn rủ mọi người tổ chức sinh nhật cho cô ấy, cho cô một sự bất ngờ.
Lúc này Mao Tô Hòa vẫn đang đi du lịch nước ngoài, nhưng cô ấy sẽ quay lại Tây Vinh vào hôm trước Valentine. Tả Khâu đã mua vé về Tây Vinh, ngoại trừ
Viên Tinh, những người khác đều ở thành phố này, nâng cao tính khả thi của kế hoạch này.
Viên Tinh nói mình sẽ mua vé về trước một ngày, vừa hay có thể ở bên Vưu Tuyết Trân không về quê đón Tết.
Về hai người còn lại, Tả Khâu “hèn hạ” tag Diệp Tiềm Bạch, nói, anh, hôm đó anh không rảnh thì không cần gượng ép đâu!
Diệp Tiềm Bạch trả lời: Người tôi muốn đón Valentine cùng ở trong nhóm này, tôi có gì phải gượng ép?
Tả Khâu trả lời lại bằng icon rơi nước mắt: Trời ơi anh trai, thì ra anh coi trọng tình bạn của chúng ta tới vậy!
Diệp Tiềm Bạch: …
Tiếp đó Tả Khâu tag Mạnh Sĩ Long, ấy anh Mạnh, chắc chắn anh ok hết đúng không? Hôm đó chắc anh không có lịch trình gì đâu nhỉ!
Nhưng câu trả lời của Mạnh Sĩ Long lại là: Không nói trước được.
Tả Khâu kinh ngạc tới mức liên tục gửi icon ếch xanh run rẩy, vừa nhìn đã biết cuỗm được từ chỗ Mao Tô Hòa. Cậu chàng hóng hớt hỏi, anh Mạnh, lẽ nào anh có bạn gái rồi sao?
Mạnh Sĩ Long không trả lời trong nhóm mà gửi tin nhắn riêng cho cô: “Em đi không?”
Cô vô thức muốn làm rùa rụt cổ nói không đi.
Lời tỏ tình bất ngờ của Diệp Tiềm Bạch khiến cô bị đả kích, cứa một vết lên tấm thảm vẫn chưa khôi phục lại dáng vẻ ban đầu là cô, để lộ ra lớp da sâu trong cùng.
Giờ cô không muốn gặp bất kỳ ai, chỉ muốn ngây ngốc một mình.
Vưu Tuyết Trân biết rõ chắc chắn mình không phải người dũng cảm nên mới cam tâm tình nguyện ôm mối tình đơn phương suốt bao năm. Bình thường ngay cả khi xem phim, tới đoạn cao trào, tính mạng của nhân vật chính rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, bản thân là khán giả cũng sẽ căng thẳng tới mức hơi thở ngưng trệ, vội vã ấn tạm dừng, thở dốc nhìn cảnh tượng tĩnh lặng trên màn hình.
Cô giỏi trốn tránh như vậy đấy.
Nhưng đời người không thể ấn nút tạm dừng như phim được. “Em đi.” Vưu Tuyết Trân soạn hai chữ.
*
Một ngày trước Valentine, Vưu Tuyết Trân lại bắt đầu chuỗi ngày mỗi tối tới nhà tang lễ làm thêm. Nhưng cô chưa nói với Mạnh Sĩ Long mình đã bắt đầu đi
làm, một mình đi trên đường núi mịt mù, dần bình ổn lại tâm trạng bằng cách này.
Ngay sát Valentine cô báo nghỉ việc với phía nhà tang lễ, Viên Tinh cũng quay về trường học trước Valentine. Khi mở cửa ký túc ra, thấy gương mặt bị hút cạn kiệt sức lực của Vưu Tuyết Trân, cô ấy giật nảy mình, hỏi cô đi đâu mà bị hút hết dương khí thế kia.
Vưu Tuyết Trân đổ thừa cho nhà tang lễ, nói toàn phải thức đêm nên vậy.
Viên Tinh không chút nghi ngờ, khuyên cô mau nghỉ việc, sắp khai giảng rồi, phải điều chỉnh lại trạng thái.
Vưu Tuyết Trân nằm bò trên bàn, yếu ớt gật đầu nói mình xin nghỉ rồi, thầm nghĩ, nếu tình cảm cũng có thể rút lui đơn giản như công việc thì tốt biết bao.
Kế hoạch của Tả Khâu là nhờ Vưu Tuyết Trân vờ hẹn riêng Mao Tô Hòa ra ngoài vào Valentine, hẹn cô ấy tới KTV, sau đó mọi người mang bánh kem đi vào, kế hoạch như xuất hiện từ thời Tống. Nhưng đây cũng là kế hoạch hữu dụng nhất.
Vưu Tuyết Trân cố gắng để bản thân bình thường nhất khi hẹn rủ Mao Tô Hòa. Mao Tô Hòa nghe nói cô muốn ra ngoài với mình vào Valentine cũng không lấy làm lạ, điều kỳ quặc là lại đi hẹn gặp ở KTV.
Cô ấy nghi hoặc: “Hai người chúng ta hát sao?”
Vưu Tuyết Trân cười gượng: “Đúng vậy, bên ngoài toàn là mấy cặp đôi, nhìn nhức hết cả mắt, chúng ta trốn trong phòng hát cho lành.”
Mao Tô Hòa trầm ngâm, Vưu Tuyết Trân lo lắng: “Có phải em có hẹn gì không?”
Cô ấy lại nói: “Không có, em còn tưởng chị sẽ có hẹn, thì ra…” Vưu Tuyết Trân không hiểu: “Chị? Tại sao?”
Mao Tô Hòa do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói thẳng: “Trước đó Mạnh Sĩ Long có tìm em nói chuyện, hỏi em chị thích gì, khi đó em nghĩ chắc chắn anh ấy đang theo đuổi chị.” Cô ấy cười, hóng chuyện: “Xem ra anh ấy vẫn chưa theo đuổi được nhỉ?”
Vưu Tuyết Trân cắn môi, trái tim chợt loạn nhịp.
Mao Tô Hòa tiếp tục dông dài: “Nói ra hơi mất mặt chút… Đó là lần duy nhất anh ấy chủ động tìm em nói chuyện riêng. Nhưng em đã từ bỏ rồi, thế nào cũng được.”
Vưu Tuyết Trân kết thúc cuộc gọi, mở tin nhắn giữa mình và Mạnh Sĩ Long ra.
Sau hôm đó, anh thường chủ động tìm cô nói chuyện, thường sẽ gửi cho cô những chuyện vụn vặt trong cuộc sống của mình. Ví dụ như khi giao hàng rất
đen đủi, gặp một đèn đỏ, trên đường nhìn thấy đám mây rất đẹp, khoai tây mọc mầm rồi nhưng anh không vứt đi mà cắt thành hình trái tim gửi cho cô.
Mặc dù cô trả lời rất ngắn gọn, nhưng vẫn lưu từng bức hình lại, cô cũng nhận ra hình anh gửi ngày một đẹp hơn. Sau khi biết về kết cấu hình ảnh, trong ảnh anh chụp luôn toát lên vẻ ấm áp, đời thực, khiến người khác nhìn vào vô cùng thoải mái.
Hôm đó cô và Mao Tô Hòa hẹn nhau bảy giờ bắt đầu hát, mọi người nhắn trong nhóm sẽ tới KTV trước Mao Tô Hòa một tiếng, trang trí phòng riêng.
Trước khi xuất phát, Diệp Tiềm Bạch gửi tin nhắn nói đón mọi người cùng đi. Cậu không nhắn tin riêng cho cô mà gửi thẳng vào nhóm, tag cô và Viên Tinh.
Vưu Tuyết Trân vẫn né tránh, nói mình còn có chút việc, bảo họ đi trước.
Viên Tinh không nhận ra sự kỳ quái giữa cô và Diệp Tiềm Bạch, tới khi cô ấy rời khỏi ký túc, hơn mười phút sau, Vưu Tuyết Trân mới đứng dậy, bắt xe tới KTV.
*
Đồng hồ điểm sáu giờ, màn đêm ngày đông hoàn toàn đắm mình vào bóng tối, nhưng KTV vẫn là một con thú hoạt động về đêm chưa thức giấc. Lễ tân lười nhác ngáp ngủ, Vưu Tuyết Trân đi vào trong, tìm từng phòng theo số phòng Tả Khâu báo.
Hành lang sáng rực đèn màu xanh lam, tựa như khung xương của cá sâu dưới đáy biển, phòng riêng mịt mù hai bên là chốn ẩn nấp của những chú cá biển này. Cô càng đi vào trong, giống như người lặn không mang theo bất kỳ trang bị nào, càng lặn càng sâu, việc hít thở dần trở nên khó khăn. Trong không khí ngập tràn nước biển không nhìn thấy được, đè lên cơ thể dừng lại trước cửa phòng riêng cuối cùng của cô.
Cô nghe thấy tiếng nói chuyện của Tả Khâu, tiếng càm ràm của Viên Tinh, còn có hai bóng lưng trầm ổn sau cánh cửa này, không nghe thấy tiếng nói chuyện của họ, nhưng lại văng vẳng tiếng chuyển đồ đạc, giống như hai chú cá mập lướt qua nhau, làm dấy lên gợn sóng.
Trong phòng, Tả Khâu đang liên tục bơm bóng, Viên Tinh nhận từng quả bóng được bơm đầy khí rồi treo lên tường, Mạnh Sĩ Long và Diệp Tiềm Bạch lần lượt kê bàn, bởi vì Tả Khâu định bày một hình trái tim ở chính giữa. Ngoại trừ muốn chúc mừng sinh nhật Mao Tô Hòa ra, cậu còn một kế hoạch khác, đó chính là tỏ tình với cô.
Hiện tại hai người đang trong trạng thái chỉ cách một lớp cửa sổ giấy nữa là có thể phá bỏ rào cản, vậy nên cậu chàng muốn tìm thời cơ thích hợp, chính là vào hôm nay. Nhưng sau khi nghe xong kế hoạch của cậu chàng, Viên Tinh nói cách tỏ tình này quê quá, có lẽ mười năm trước mọi người còn thích. Tả Khâu không
nổi giận, nói trò cũ nhưng lại kinh điển, cậu chàng cứ thích làm một cách trang trọng vậy đấy!
Thế là mọi người vẫn giúp cậu bố trí căn phòng theo ý cậu chàng.
Vưu Tuyết Trân bê bánh kem, đẩy cửa đi vào, va phải ánh mắt Diệp Tiềm Bạch đầu tiên. Cậu đang đẩy bàn sang chỗ khác, thấy cô liền chào hỏi một tiếng.
Cô mất tự nhiên nhấc bánh kem lên: “Tôi đi lấy cái này, tới muộn rồi.” Cậu nhận lấy bánh, đặt lên bàn: “Thật ra chúng ta có thể cùng nhau đi lấy.”
Vưu Tuyết Trân mím môi: “Tôi muốn nói các cậu có thể tới trước để setup phòng.”
Cậu trêu chọc: “Thì ra cậu muốn để bọn tôi làm trước đúng không?”
Giọng điệu quen thuộc đến vậy, dường như họ vẫn là những người bạn tốt nhất có thể nói chêm chọc cười thoải mái như trước đây.
Vưu Tuyết Trân không được thoải mái như cậu, cô không trả lời, nhìn ra chỗ khác, thấy Mạnh Sĩ Long đã quay người nhìn cô.
Ký ức lần gặp mặt trước đó vẫn dừng lại ở nụ hôn kia, ánh mắt anh gần trong gang tấc, lông mi chớp một cái là có thể chạm vào sống mũi của cô.
Trái tim Vưu Tuyết Trân bộp một tiếng, lúng túng chào hỏi Mạnh Sĩ Long: “Hi.”
Nói xong, cô căng thẳng nhìn anh. Mạnh Sĩ Long đáp trả: “Hi.”
Một người vừa hôn mình không lâu trước đó, một người vừa tỏ tình với mình, cả hai đều tỏ ra như chưa xảy ra chuyện gì. Chào hỏi xong họ đều tiếp tục làm việc của mình, nghiêm túc trang trí phòng, làm Vưu Tuyết Trân trông căng thẳng thấy rõ.
Thấy họ thoải mái như vậy, cô cũng dần thả lỏng hơn, đi tới cạnh Tả Khâu, giúp cậu bơm bóng bay.
Mọi người dốc hết sức làm, cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ trước bảy giờ. Vưu Tuyết Trân vội nhìn điện thoại, phát hiện Mao Tô Hòa vẫn tới sớm hơn giờ hẹn, do vậy cô vội đi xuống đón người.
Trước khi Mao Tô Hòa đi vào phòng, cô ấy vẫn chưa biết mọi thứ hôm nay đều dành cho mình.
Vưu Tuyết Trân cố tình đi chậm hơn một nhịp, Mao Tô Hòa đẩy cửa ra. Bộp, Tả Khâu đứng cạnh cửa tung pháo giấy: “Surprise!”
Mọi người vây quanh Mao Tô Hòa, đồng thanh nói: “Sinh nhật vui vẻ!”
Mao Tô Hòa sững sờ tại chỗ: “Mọi người…” Cô ấy quay đầu nhìn Vưu Tuyết Trân, bừng tỉnh: “Thì ra là như vậy…”
Vưu Tuyết Trân lập tức nhường công, chỉ về phía Tả Khâu: “Là ý của tên này đấy, cậu ấy cực kỳ muốn tổ chức sinh nhật cho em.”
Tả Khâu gãi đầu: “Đâu có đâu, mọi người đều rất muốn.”
Mao Tô Hòa giả vờ hung dữ chất vấn Tả Khâu: “Vậy nên cậu nói Valentine có hẹn là lừa tôi?”
Tả Khâu vội lắc đầu: “Đâu có lừa cậu đâu, không phải tôi nhờ chị Tuyết Trân hẹn cậu sao, này cũng được xem là có hẹn rồi!”
Mao Tô Hòa xí một tiếng: “Giảo biện. Nhưng nể tình cậu bay tới đây trước… tôi tha thứ cho cậu đấy.”
Hiếm khi Tả Khâu không nói được gì, chỉ cười ngây ngốc mấy tiếng.
Mao Tô Hòa nhìn ra chỗ khác, thấy hình trái tim trải bằng hoa hồng chính giữa phòng, mặt lộ ra biểu cảm cạn lời: “Đừng nói đây cũng là ý của cậu nhé?”
Tả Khâu chột dạ, không nói nửa lời.
Viên Tinh thêm dầu vào lửa: “Còn không phải sao, chị đã nói trò này xưa lắm rồi mà, em cũng thấy thế đúng không!”
Mao Tô Hòa gật đầu phụ họa: “Đúng vậy.” Cô ấy nhìn sắc mặt Tả Khâu, lời nói tới đầu môi lại thay đổi: “Nhưng mà… trò xưa cũ như này cũng không phải không được.”
Vưu Tuyết Trân nắm bắt cơ hội, đi tới cạnh máy chọn bài hát, mở một bài hợp với hoàn cảnh hai người lúc này. Trong tiếng nhạc, Tả Khâu lấy hết dũng khí, duỗi tay luôn giấu sau lưng ra, trong tay là một bó tường vi màu hồng nhạt bung nở rực rỡ.
“Quà Valentine cho cậu.” Tiếp đó, cậu nhanh miệng nói một câu: “Nhận rồi là đồng ý làm bạn gái tôi đấy nhé!”
Mao Tô Hòa cố tình ngập ngừng giây lát, sau đó mới đỏ mặt nhận lấy hoa.
Bộp, pháo giấy bay tung trời, để chúc mừng khoảnh khắc Tả Khâu tỏ tình thành công, Diệp Tiềm Bạch dựa bên cửa kịp thời bắn pháo giấy.
Mạnh Sĩ Long bê bánh ra: “Nào, mau ước đi.”
Vưu Tuyết Trân nhanh chóng đổi sang bài chúc mừng sinh nhật.
Mọi người phối hợp tuần tự, Viên Tinh cầm điện thoại quay lại khoảnh khắc đáng nhờ này. Trong ống kính, Mao Tô Hòa vô cùng ngượng ngùng, không biết là vì được tỏ tình hay vì được mọi người tổ chức sinh nhật cho, hoặc là cả hai chồng lên nhau, cô ấy liên tục xua tay, cười nói: “Được rồi được rồi, mọi người hát thôi nào.”
Vưu Tuyết Trân chụm hai tay thành loa: “Vậy tôi chọn cho hai người bài song ca nhé, thế nào!”
Tả Khâu lập tức cầm lấy micro: “Được được được, cho bọn em bài Tình yêu người kéo thuyền nha.”
Vưu Tuyết Trân nhìn Mao Tô Hòa: “Thật sự phải chọn bài này sao?”
Nghe thấy tên bài hát, cô ấy cũng cạn lời, nhưng cũng cười nói: “Chọn đi, cậu ấy hát em nghe.”
Tả Khâu kháng nghị: “Vậy phần giọng nữ phải làm sao?”
Mao Tô Hòa nhướng mày: “Lần trước lúc nhìn thấy gián, tiếng hét của cậu có thể thay thế cho giọng nữ luôn được rồi ấy chứ.” Cô ấy cười nói: “Cái này này kỳ quặc ghê, phim kinh dị trong mật thất không dọa được cậu ấy, kết quả nhìn thấy gián đã sợ tới mức dính chặt vào người em, ngốc chết đi được.”
Tả Khâu cầm micro, hắng giọng: “Đó là vì cậu không biết tôi còn có chuyện đáng sợ hơn cả gián.”
“Có sao? Cậu còn chuyện gì mất mặt nữa, mau nói ra đi.” “Tôi sợ nhất là cậu không chấp nhận lời tỏ tình của tôi.” “…”
Viên Tinh trêu chọc: “Tối nay chỉ nhìn hai người show ân ái thôi, tôi thật sự muốn đi trước rồi đấy.”
Cô ấy nói câu này chỉ là nói đùa, nhưng một tiếng sau, nhìn ba người còn lại trong phòng, cô ấy thật sự muốn rời khỏi đây.
Tiếng sét ái tình của cặp đôi còn có thể chịu được, chứ cảnh mưa gió bão bùng của ba người này, nên tránh càng xa càng tốt.
*
Tả Khâu gắng gượng hát xong bài Tình yêu người kéo thuyền, cuối cùng cũng được hát song ca với Mao Tô Hòa như ước nguyện. Trong lúc họ hát, Viên Tinh đã chọn liên tục mấy bài, vừa thấy bài tiếp theo là bài của mình, cô ấy vội giục ba người còn lại ra chọn bài.
Cô ấy cũng biết từ trước tới giờ Vưu Tuyết Trân luôn chọn chế độ hướng nội trong hoàn cảnh này, do vậy cũng không gượng ép cô. Cô ấy nhìn Mạnh Sĩ Long đang lặng lẽ ngồi một góc cắt bánh: “Nói ra mới nhớ còn chưa nghe anh Long hát bao giờ nha!” Viên Tinh hào hứng xúi giục: “Mau, anh Mạnh mau hát một bài tiếng Quảng cho bọn em nghe đi! Chắc chắn là hay lắm.”
Mạnh Sĩ Long không tiếp chiêu, nói mình cắt xong bánh kem cho mọi người đã.
Viên Tinh chỉ đành chuyển mục tiêu sang Diệp Tiềm Bạch: “Ông hoàng micro, không thiếu được cậu đâu đấy! Mau tới góp vui đi!”
“Được, để tôi xem hát được gì.” Diệp Tiềm Bạch rất nể mặt Viên Tinh, đứng dậy đi tới cạnh máy chọn bài, hai tay nhàn nhã lật từng trang bài hát.
Vưu Tuyết Trân ngồi trong góc, nghe Viên Tinh hát một hồi rồi lặng lẽ đứng dậy vào nhà vệ sinh.
Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, vai cô trùng xuống. Rõ ràng mọi thứ vừa xảy ra đều rất bình thường, nhưng cô lại cảm thấy một đám mây luôn đè nặng lên đỉnh đầu cô, chỉ là mưa vẫn chưa trút xuống. Rời khỏi phòng riêng, cảm giác bí bách, nóng nực kia cuối cùng cũng tan biến.
Cô ngồi trong nhà vệ sinh lướt điện thoại khoảng mười phút, chân tê rần mới đứng dậy quay về. Tám giờ tối, KTV đã bắt đầu huyên náo, Vưu Tuyết Trân đi qua hành lang dài đằng đẵng, phòng riêng tối tăm, trống không ban nãy đã sáng đèn, tựa như cá bơi về ổ trong đêm khuya, nhưng vẫn có những phòng trống.
Mãi cho tới khi bị bất ngờ kéo vào một phòng trống nào đó, Vưu Tuyết Trân mới biết tại sao cá không chiếm lĩnh nơi này. Bởi vì một con cá voi đã mai phục sẵn trong đêm đen.
Cô kinh hoàng nhìn người trong bóng đêm, sau khi nhận ra anh là ai, cô không vùng vẫy nữa, mặc cho anh nắm tay kéo cô vào phòng.
Anh đóng cửa lại, không bật đèn, nguồn sáng duy nhất là ánh đèn rọi từ ngoài hành lang, phản lại từ cửa kính chỗ cửa vào bên trong, vừa hay chiếu sáng mắt anh.
“Sao… Sao thế?” Vì quá sợ hãi nên giọng Vưu Tuyết Trân hơi run. Anh xin lỗi trước: “Làm em sợ rồi à?”
“Hơi hơi…”
“Bởi vì muốn cho em bất ngờ…” Anh ảo não gãi đầu: “Muốn tặng quà riêng cho em, nhưng mãi không tìm được cơ hội.”
“Quà?”
“Hôm nay là Valentine.” Anh nói: “Em cũng nên có quà.”
Vưu Tuyết Trân hoảng loạn: “Nhưng em không chuẩn bị gì cho anh hết…”
“Vậy em nhận nó đi, đây chính là quà cho anh.” Nói rồi anh cầm một túi từ chỗ sofa lên đưa cho cô.
“Mở ra xem xem, không biết em có thích không.” “À… Được.”
Vưu Tuyết Trân khẽ hít một hơi, đưa tay bóc túi quà. Quá trình này khiến cô nhớ tới lần đầu tiên anh tặng quà sinh nhật cho cô, anh cứ thế nói thẳng quà là gì. Còn bây giờ, anh đã học được cách làm thế nào để tặng quà cho cô.
Nhờ có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, cô nhìn rõ được bên trong hộp đựng quà là một lọ nước hoa Guerlain Vol de Nuit Evasion.
Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Em có lướt qua lọ nước hoa này… Không phải nó ngừng sản xuất rồi sao?”
“Hồng Kông có chỗ bán, nhưng phải đặt mua từ rất sớm. Lần trước khi đón Giáng Sinh ở Hồng Kông anh đã đặt rồi.” Anh cười: “Cũng may, có thể tặng cho em vào Valentine.”
“Em cảm ơn.”
“Thử xem mùi hương thế nào?”
Vưu Tuyết Trân cũng rất muốn ngửi mùi nước hoa nổi đình đám trong truyền thuyết, cô nói được thôi, vừa định đưa tay cầm nước hoa thì nó đã bị Mạnh sĩ Long cầm lấy trước một bước.
“Anh xịt cho.” Anh mở nắp lọ ra: “Vừa hay anh có thể ôn lại cách xịt nước hoa lần trước em dạy anh.”
Vưu Tuyết Trân sững sờ: “À… Được.”
Lúc này, cô còn tưởng anh thật sự chỉ muốn ôn lại cách xịt nước hoa.
Có được sự đồng ý của cô, Mạnh Sĩ Long ngồi xổm xuống, xịt từ váy của cô theo sự hướng dẫn trong ký ức.
Trong phòng riêng im ắng, hương nước hoa dần lan ra khắp căn phòng.
Mùi hương đó rất kỳ diệu, tựa như ngọn gió đêm thổi từ phương xa tới, mang theo một đám mây, trong đám mây ẩn chứa bầu không khí ẩm ướt trước cơn mưa, khiến người ta hoài nghi có phải mình đang ngồi trên trực thăng hay không, cánh cửa thủy tinh phía sau chính là một cửa sổ của máy bay, nhìn ra ngoài liên thấy bầu trời đêm, thậm chí là cả vũ trụ.
Truyện được đăng tải tại lanho2002.wordpress.com
Vũ trụ truyền tới tiếng hát của đại cầu, cách một bức tường, có người cầm micro: “Mỗi lần khi tình yêu tới gần, cảm giác anh ấy đang ôm chặt lấy bạn, trêu đùa trái tim bạn, che đi đôi mắt bạn, lại không để bạn biết sẽ đi đâu…”
Trong khoang máy bay tạo nên từ phòng riêng, Mạnh Sĩ Long từ từ đứng dậy, xịt một vòng quanh váy cô, sau đó nắm lấy cánh tay cô, ngón cái ấn nhẹ lên làn da gầy tới nỗi có thể nhìn thấy gân xanh của cô, hương nước hoa được anh đưa vào huyết quản của cô, di chuyển trong cơ thể cô.
Da đầu cô dần tê dại, cô vội hỏi: “Anh xịt xong rồi à?” Anh lắc đầu, chạm vào vành tai cô: “Còn chỗ này nữa.”
Khoảng cách gần gũi giữa họ khiến cô cảm tưởng có lẽ họ sẽ hôn thêm lần nữa. Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến Vưu Tuyết Trân co người lại, khớp xương cũng
vô tình chạm vào công tắc trong phòng.
Khoảnh khắc đó, đèn chùm sáng trắng trên trần nhà bừng sáng.
Tựa như một chuỗi sao băng lướt qua khoang tàu, vô số ánh sáng trắng bay qua cơ thể họ, không, nói chính xác hơn là chỉ bay qua lưng Mạnh Sĩ Long. Còn cô đã được anh che lấp hoàn toàn.
Tai cô không cảm nhận được chút nước hoa nào, mà thứ tới gần lại là giọng nói của anh: “Khi anh biết linh cảm của lọ nước hoa này tới từ Exupery, phi hành gia viết nên bộ Hoàng tử bé, anh đã quyết định nhất định phải mua nó tặng cho em.”
“Tại sao?”
“Em tặng cho anh nước hoa hồ ly.” Anh xịt ướt ngón tay mình, đầu ngón tay vương vấn mùi nước hoa khẽ xoa vành tai cô: “Nếu như hồ ly giống như những gì sách viết, sẽ gặp được hoàng tử bé, được thuần phục…” Ngón tay anh rời khỏi vành tai: “Chúng ta đã hoàn thành việc gặp gỡ rồi.”
Nói rồi anh lùi về sau, giãn khoảng cách giữa họ ra.
Anh không nói tiếp, nhưng Vưu Tuyết Trân có thể đọc được nửa câu còn lại anh muốn nói.
Còn bây giờ, anh đang đợi em thuần phục anh.
*
Mấy phút sau, hai người cùng quay lại phòng riêng.
Vưu Tuyết Trân đi trước, đẩy cửa phòng ra, Tả Khâu đang nhiệt tình ca hát, Viên Tinh quay đầu nhìn thấy hai người họ cùng đi vào bèn tiến tới chỗ cô thì thầm: “Hai người ra ngoài lâu như vậy…”
Cô vội cắt lời cô ấy, ngăn cô ấy lại nói ra mấy lời không nên nói. Vưu Tuyết Trân nhìn xung quanh, phát hiện Diệp Tiềm Bạch vừa nãy còn chọn bài đã biến mất: “Diệp Tiềm Bạch đi rồi sao?”
Viên Tinh nhận lấy micro từ tay Mao Tô Hòa: “Hả? Cậu ấy đi mua rượu rồi.”
Khi cô ấy nói, Mạnh Sĩ Long cầm bánh kem vừa cắt đi tới: “Họ đều lấy rồi, miếng này là của em.”
Mạnh Sĩ Long đưa bánh kem cho cô, thuận tiện ngồi xuống chỗ trống cạnh cô.
Vưu Tuyết Trân nhận lấy bánh kem từ Mạnh Sĩ Long, Viên Tinh nhìn một cái rồi cố tình tỏ ra kinh ngạc: “Anh Mạnh thiên vị nha, miếng này còn to hơn cả miếng nhân vật chính lấy.”
Mao Tô Hòa được nhắc tên cũng nhìn qua, cười phụ họa: “Đúng đó, hình như to hơn miếng của em thật! Quá đáng thế!”
Mạnh Sĩ Long nghiêm túc giải thích: “Có lẽ vì là miếng cắt cuối cùng nên to hơn chút.”
Giọng điệu anh nghe có vẻ rất nể mặt nhân vật chính, dường như mọi chuyện thật sự là như vậy.
Tả Khâu trêu chọc: “Vậy sao? Sao em cảm thấy anh cố tình làm thế nhỉ, muốn cho chị ấy miếng to nhất.”
Mạnh Sĩ Long ngập ngừng giây lát, cười: “Thôi được rồi, tôi thừa nhận.”
Anh vừa dứt lời, mọi người đã nháo nhào cả lên: “Chắc chắn hai người có gì đó!”
Viên Tinh huých vai Vưu Tuyết Trân, cô vẫn không trả lời. Mạnh Sĩ Long chặn lại sự tò mò của họ, lên tiếng trước: “Chúng tôi không có gì hết, mọi người đừng nói đùa vậy.”
Vưu Tuyết Trân sững sờ, sau đó mới phụ họa theo: “Ừ… Mọi người hát của mọi người đi, sao nhiều chuyện thế.”
Nhưng một giây sau, Mạnh Sĩ Long chợt nói: “Chỉ là tôi đang đơn phương theo đuổi cô ấy.”
“Ái chà…”
Tiếng hò hét vang rền trời cao.
Mặc dù mọi người có thể phát giác ra sự thật này từ những góc độ khác nhau, nhưng được chính đương sự nói ra lại là một chuyện khác.
Câu này tựa như điều khiển từ xa, chỉnh điều hòa trong phòng lên cao nhất, trái tim Vưu Tuyết Trân đập điên cuồng, lòng bàn tay nóng bừng bừng.
Cô lí nhí lên tiếng, che đi sự xấu hổ của mình: “Gì chứ, ba người hét to thế, ba trăm người cũng không ồn ào như mọi người.”
Lúc này Diệp Tiềm Bạch đẩy cửa đi vào.
Cậu xách một giỏ bia, nhìn mọi người hào hứng thế bèn hỏi: “Sao thế, làm gì mà phấn khích ghê vậy?”
Tả Khâu thích thú nói với cậu: “Anh, anh vừa bỏ qua một đợt tỏ tình nữa đấy!”
Diệp Tiềm Bạch nhìn hai người ngồi sát nhau trên sofa, sau đó chỉ thoải mái buông một câu vậy sao để trả lời chủ đề này. So với những người hóng chuyện như họ, thái độ của cậu hiện rõ sự khác biệt, không quan tâm.
Tả Khâu không nhận ra sự kỳ lạ của cậu, vẫn ngồi một chỗ khoe mẽ với Mao Tô Hòa: “Là tôi đơn phương theo đuổi cô ấy, ái chà chà, có phải câu này ngầu hơn lời tỏ tình của anh không? Hay là em thích lời tỏ tình của anh hơn?”
Mao Tô Hòa vỗ đầu Tả Khâu: “Anh tiếp tục hát của anh đi!”
“Anh hát liên tục mấy bài rồi, để anh Mạnh lên sàn đi.” Tả Khâu vẫn đang rất vui vẻ, đưa micro cho Mạnh sĩ Long: “Vẫn chưa được nghe anh Mạnh hát tiếng Quảng bao giờ, nào, hát cho bọn em nghe một bài đi!”
Cậu chàng nháy mắt nhướng mày với Mạnh Sĩ Long, ý chỉ anh em chỉ có thể giúp anh tới đây thôi.
Mạnh Sĩ Long mỉm cười, không nhận lấy micro, lắc đầu: “Tôi hát khong hay, nghe các cậu hát là được rồi.”
Vưu Tuyết Trân tiến tới, nhỏ giọng vạch trần anh: “Anh lừa người làm gì chứ, rõ ràng hát rất hay mà.”
Anh nghiêng đầu thì thầm vào tai cô: “Người anh muốn hát cho nghe biết là được rồi.”
Tả Khâu cắt ngang màn thì thầm to nhỏ của hai người: “Hai người lén lút gì đấy!” Cậu chàng vẫn không cam tâm, kiên quyết đòi Mạnh Sĩ Long hát: “Anh đừng giả vờ trốn tránh nữa! Anh Mạnh, hát một bài đi, chỉ một bài thôi, em rất muốn nghe nhạc Quảng.”
Mạnh Sĩ Long vẫn không chịu, vừa định từ chối thì Diệp Tiềm Bạch ngồi một bên xen vào: “Nhạc Quảng sao? Tôi cũng biết hát, để tôi hát cho cậu nghe.”
Tả Khâu đon đả đưa micro cho Diệp Tiềm Bạch: “Được đấy anh, này là muốn múa rìu qua mắt thợ chứ gì!”
Diệp Tiềm Bạch nhận micro, đi thẳng tới trước máy chọn bài, chọn bài Cảm thấy tội lỗi.
Diệp Tiềm Bạch hát tiếng Quảng cũng không tệ, cậu chưa từng học tiếng Quảng, chỉ là đi KTV hát tiếng Quảng nhiều nên có mấy bài tủ. Trước kia Vưu Tuyết Trân đi KTV với cậu có nghe cậu hát tiếng Quảng, nói thật cũng có mấy phần giống người bản xứ.
Nhưng bài hát lần này cậu chọn không nằm trong danh sách bài tủ của cậu, Vưu Tuyết Trân chưa bao giờ nghe cậu hát bài đó.
Nhạc nền vang lên, cậu cầm micro, hơi khom lưng, cánh tay đặt lên đùi, cả người rủ hẳn xuống, nhàn nhã cất giọng: “Nếu anh nghe nhạc cũng có thể khiến người ta ghen tị, tại sao anh còn đối tốt với em đến vậy, nhưng em lại không hiểu. Sợ hãi khi dốc sức ôm lấy em, để em cảm thấy hạnh phúc, hối hận cũng vô dụng, nháy mắt đã không thấy em đâu.”
Vưu Tuyết Trân nhìn chằm chằm màn hình trong phòng, từng chữ từng chữ trong lời bài hát bay nhảy theo giọng hát của cậu, tựa như chữ bị nước biển nhấn chìm, bị cuốn vào từng cơn sóng, bị nhuốm vị mặn chua chát của biển cả.
“Có lẽ ban đầu anh không hiểu những băn khoăn lo lắng, sự bồng bột của tuổi trẻ đã làm hại tới em, cảm giác khiến người khác tổn thương còn khó chịu hơn gấp bội phần…”
Vốn dĩ Diệp Tiềm Bạch cũng nhìn màn hình, nhưng khi hát tới câu tiếp theo, cậu chợt quay đầu lại: “Làm thế nào để xin lỗi em đây.”
Vưu Tuyết Trân va phải ánh mắt cậu.
Cậu không hát tiếp, mặc cho nhạc nền cứ thế phát, miệng rời khỏi micro, dùng khẩu hình miệng nói với cô, xin lỗi.
Viên Tinh hoang mang, dè dặt hỏi: “Sao vậy trời, hai người cãi nhau hả?”
Ánh mắt của mọi người đều di chuyển giữa hai người họ, Mạnh Sĩ Long nhìn biểu cảm của Vưu Tuyết Trân, trong lòng đã hiểu rõ.
Tả Khâu thấy bầu không khí bất ổn lập tức cầm một micro khác tới, muốn đưa cho Vưu Tuyết Trân, đóng vai người giảng hòa: “Bạn bè xảy ra cãi cọ là chuyện rất bình thường, cùng hát một bài là xong hết rồi!”
Vưu Tuyết Trân không nhận lấy micro, Mạnh Sĩ Long nhận thay cô.
“Hay là đổi thành tôi hát đi.” Anh nhìn Diệp Tiềm Bạch ngồi cạnh máy chọn bài: “Chọn giúp tôi bài Vô lại được không?”
Diệp Tiềm Bạch chuyển tầm nhìn từ Vưu Tuyết Trân sang Mạnh Sĩ Long: “Ầu, tôi cảm thấy bài Thất hữu khá thích hợp cho anh hát.”
Viên Tinh ngồi giữa tầm nhìn của họ nhìn trái liếc phải, lại nhìn Vưu Tuyết Trân đang tối sầm mặt lại, lờ mờ nhận ra điều gì đó, không sao ngồi im được. Cô ấy rất khâm phục Vưu Tuyết Trân khi vẫn có thể ngồi ở đó.
Vốn dĩ mọi người đã quyết định hát karaoke xong sẽ ra ngoài ăn lẩu, nhưng một kế hoạch khác của Tả Khâu là nếu tỏ tình thành công, cậu chàng sẽ đưa Mao Tô Hòa đi hẹn hò riêng. Thế là thời gian đặt phòng vừa hết, cậu chàng rất trọng sắc khinh bạn, kéo nhân vật chính chuồn đi ngay. Chỉ còn lại bốn người bọn họ.
Viên Tinh gần như cũng đứng dậy luôn, làm gì còn tâm trí quan tâm tới việc ăn lẩu, cô ấy kéo Vưu Tuyết Trân, nói: “Tuyết Trân, tớ đột nhiên có chút chuyện, cậu theo tớ tới một nơi đi.”
Vưu Tuyết Trân còn chưa hiểu gì, tưởng cô ấy có việc gấp thật, vội nói: “Hả? Được.”
Viên Tinh kéo Vưu Tuyết Trân rời khỏi phòng riêng, không cả quay đầu lại, vẫy tay với hai người còn ở bên trong.
Lúc này trong phòng chỉ còn hai chàng thanh niên.
Diệp Tiềm Bạch cũng chuẩn bị rời đi, mặc áo khoác vừa cởi ra vì nóng, vừa mặc vừa nói với Mạnh Sĩ Long định ra ngoài: “Anh vẫn còn nhớ chiếc áo khoác này chứ?”
Mạnh Sĩ Long quay đầu, nhìn áo trên người cậu.
“Chắc anh có ấn tượng nhỉ, là quà sinh nhật Vưu Tuyết Trân tặng cho tôi. Về sau tôi có xem video hóa trang đó, thì ra là anh thử đồ giúp tôi.”
Mạnh Sĩ Long không chút biến hóa, hỏi: “Vậy thì sao?”
“Chẳng sao cả.” Cậu đi qua người Mạnh Sĩ Long, vỗ vai anh: “Hẹn gặp lại.”
Diệp Tiềm Bạch kéo nắm tay cửa, nào ngờ lại nghe thấy Mạnh Sĩ Long lên tiếng: “Chuyện cậu nói đều là chuyện đã qua rồi. Nhưng thời gian luôn tiến về phía trước, con người cũng vậy.”
Diệp Tiềm Bạch dừng bước, quay đầu nhìn Mạnh Sĩ Long: “Đúng vậy, tôi cũng đã tiến về phía trước rồi, vậy nên cuối cùng kết quả sẽ ra sao đâu ai biết được?”
Mạnh Sĩ Long nhìn vào mắt Diệp Tiềm Bạch: “Tôi rất cảm ơn cậu vì đã tiến về phía trước, so với việc cậu mãi mãi chỉ coi cô ấy là bạn, như hiện tại sẽ càng tốt hơn, để cô ấy có cơ hội lựa chọn.”
“Anh muốn nói gì?”
“Người không có được và người dự bị, đương nhiên vế sau sẽ tốt hơn. Khi chúng ta đứng trên cùng một mức độ, tôi không ngại khi phải so sánh với anh.”
Diệp Tiềm Bạch cười, tay đút trong túi quần gần như nắm chặt tới nỗi vân tay sắp nứt ra chỉ vì câu nói của Mạnh Sĩ Long.
“Cùng một mức độ? Anh nghĩ ngây thơ quá rồi.” Cậu cố tỏ ra bình tĩnh nhất để phản kích lại: “Thời gian quả thật luôn tiến về phía trước, nhưng thời gian đã trôi qua cũng sẽ không thay đổi. Tôi và anh, khoảng thời gian cách biệt đó, anh mãi mãi không đuổi theo được.”
*
Bên ngoài KTV, Viên Tinh kéo Vưu Tuyết Trân ra, Vưu Tuyết Trân không hiểu gì, hỏi: “Cậu đột nhiên muốn đi đâu?”
“Đứa ngốc này… Tớ cố tình lôi cậu ra ngoài đấy.” Vưu Tuyết Trân sững sờ.
Viên Tinh véo mặt cô: “Lôi cậu ra khỏi vòng xoáy tình yêu đó!”
Khóe miệng Vưu Tuyết Trân xệ xuống, đột nhiên có cảm giác bi thương không biết bắt nguồn từ đâu. Cô ôm chặt Viên Tinh, gục lên vai cô ấy, không nói lời nào.
Viên Tinh vỗ lưng cô, khẽ nói: “Valentine vẫn chưa kết thúc mà, hai chúng ta đón Valentine đi, không cần đàn ông nữa!” Nói xong, cô ấy xách mấy lon bia vẫn chưa uống hết từ trong phòng riêng ra: “Tối nay chúng ta uống không say không về.”
Vưu Tuyết Trân bật cười, tâm trạng vốn tụt dốc đã tốt hơn nhiều sau khi thấy Viên Tinh vẫn nhớ xách theo bia ra ngoài trong tình huống này.
Cô cầm mấy lon giúp Viên Tinh, bỏ bia vào túi của mình, nói: “Cậu đúng là Viên babe.”
Viên Tinh lấy điện thoại ra xem bản đồ: “Nhưng bây giờ còn có thể đi đâu được nữa… Hay là tới vịnh Tây Vinh uống? Cũng gần chỗ này.”
“Liệu có lạnh quá không?”
“Uống rượu sẽ làm cơ thể ấm lên thôi.” Viên Tinh vươn vai, kiến nghị: “Hay là chúng ta lái xe đi đi, vận động cái là hết lạnh ngay, dù sao lúc này bắt xe cũng khó.”
“Cũng không phải không được…”
Hai người nói là làm, đi mấy bước rồi tìm xe đạp công cộng, sau khi quét mã xong thì cả hai lên đường.
Đêm lễ Tình nhân, cho dù đã rất khuya nhưng đèn vẫn giăng khắp chốn, vô số cửa hàng đã kéo dài thời gian mở cửa. Hai người đi qua cửa hàng tiện lợi mua ít mực làm mồi nhắm, lồng xe bị bia rượu và đồ ăn vặt lấy đầy, Vưu Tuyết Trân và Viên Tinh lảo đảo đạp xe tới bờ sông.
Bờ sông càng lạnh hơn, nhưng khi họ xuống xe đã không còn cảm nhận được khí lạnh nữa, nóng hừng hực chạy tới ngồi xuống ghế dài ven sông.
Điều bất ngờ là Hồng Biên cũng rất huyên náo, có người bày sạp bán hàng, thổi saxophone, vô số cặp đôi đứng vây quanh, nghe thấy hay liền quét mã ủng hộ.
Trong tiếng nhạc, Viên Tinh mở một lon bia vẫn còn vương khí lạnh, dùng giọng điệu chúc mừng, nói: “Cạn ly!”
Vưu Tuyết Trân cạn ly với cô ấy: “Cạn ly!”
Viên Tinh đặt lon bia xuống, hài lòng “khà” một tiếng.
“A… Đúng là uống bia ở đây là thoải mái nhất. Vừa nãy uống trong phòng cứ cảm thấy như đang uống thuốc sâu ấy. Cái tên Diệp Tiềm Bạch ấy…” Viên Tinh “xí” một tiếng: “Hai người không phải đang giận dỗi vô cớ đúng không, có phải cậu ấy cũng thích cậu không?”
Vưu Tuyết Trân phiền muộn: “Sao cậu biết?”
“Trước đó tớ có tham gia trạm tiếp ứng* offline, kết quả đi nhầm vào hai nhóm của fan only. Được lắm, hai tên đó choảng nhau kinh lắm, bầu không khí y như hôm nay luôn!”
*Các buổi tiếp ứng, cổ vũ cho idol của người hâm mộ.
Vưu Tuyết Trân nghe lời hình dung của cô ấy liền cười ngặt nghẽo: “Ha ha ha, thôi được rồi, chỉ tại tớ quá quyến rũ.” Cô thở hắt một hơi: “Thật ra tớ từng nghĩ có phải nếu hôm nay không tới sẽ tốt hơn không.”
“Sau đó làm rùa rụt cổ hả?” Viên Tinh đưa tay búng đầu cô: “Ngay cả tớ mà cậu cũng giấu, còn lừa tớ nói thức đêm nên tinh thần không tốt, thì ra là khốn khổ vì tình!”
“Tớ không biết nên mở lời thế nào.” “Vậy cậu nói vào trọng điểm.”
Vưu Tuyết Trân ngẩng đầu uống nửa lon bia, Viên Tinh kiên nhẫn uống từng ngụm từng ngụm một, đợi cô nghĩ xem nên nói thế nào.
Bọt khí lúa mạch bay nhảy trong cổ họng, Vưu Tuyết Trân cảm nhận được những bọt khí vừa vụt tắt kia lại bắt đầu nhảy ra khỏi cổ họng cô.
“Thật ra tớ và Mạnh Sĩ Long đã hôn nhau rồi.” Viên Tinh phun ngụm bia vừa uống ra: “Hả?”
Vưu Tuyết Trân xoa tai, giọng nhỏ dần: “Đừng hỏi chi tiết!”
Viên Tinh chỉ đành đè nén câu “cảm giác thế nào” đã tới bên miệng lại: “Vậy… hôn cũng đã hôn rồi, chắc cậu thích anh Mạnh đúng không?”
Vưu Tuyết Trân thấp giọng ừ một tiếng.
“Vậy cậu do dự gì nữa?” Viên Tinh dần lộ ra biểu cảm khó tin: “Cậu với Diệp Tiềm Bạch…”
Vưu Tuyết Trân uống cạn nửa lon bia còn lại, ợ một tiếng thật to: “Tớ từng thích cậu ấy, rất lâu rất lâu rồi.” Cô tự giễu, bóp chặt lon bia rỗng: “Chắc cậu thấy tớ rất ngốc nghếch đúng không?”
Im lặng, sự im lặng dài đằng đẵng.
Đối với Viên Tinh, lượng thông tin này đã vượt qua mọi thứ tối nay. Họ sống dưới cùng một mái nhà gần bốn năm, vậy mà cô ấy chưa bao giờ nhận ra điều này. Sự xung đột này khiến cô ấy cảm thấy mình không nhạy bén, hoặc có lẽ là Vưu Tuyết Trân che giấu quá tốt.
Thầm thương trộm nhớ một người lén lút như vậy sẽ đau khổ tới nhường nào?
Cô ấy đưa tay ra, không nói bất kỳ lời nào, dành tặng Vưu Tuyết Trân một cái ôm nữa.
Vưu Tuyết Trân bị cuốn vào bả vai Viên Tinh, mắt đè lên hõm cổ cô ấy. Nhiệt độ ấm áp khiến cô ấy cảm thấy bỏng rát, bỏng tới nỗi khóe mắt có thể vắt ra nước.
Chỉ một hành động đơn giản nhưng Vưu Tuyết Trân cảm thấy khoảnh khắc này, nỗi niềm thiếu nữ cô phải một mình ôm lấy đã được san sẻ phần nào.
Vưu Tuyết Trân cười, bình tĩnh nói: “Bao nhiêu năm qua tớ luôn ước một ước nguyện như nhau, đó chính là hy vọng Diệp Tiềm Bạch có thể thích tớ.”
“Nhưng năm nay gặp được Mạnh Sĩ Long, tớ đã ước thêm một điều nữa, hy vọng tớ không còn thích cậu ấy nữa.”
“Điều ước mới này rõ ràng sắp thành hiện thực rồi.” Vưu Tuyết Trân nói một cách hài hước: “Kết quả ông trời lại biến điều ước những năm trước của tớ thành hiện thực. Tại sao ông ấy lại trêu đùa tớ như vậy?”
Vốn dĩ cô có thể rời đi không đắn đo gì, tình yêu không thích hợp lại tới vào lúc này, biến thành dây leo quấn lấy chân.
Bên sông, người thổi saxophone đã kết thúc màn trình diễn, đổi sang một bài khác. Tiếng đàn bay khắp vịnh Tây Vịnh, không biết sẽ dạt về phương nao.
Viên Tinh trầm mặc một lúc lâu, sau đó chầm chậm nói: “Nhưng tớ cảm thấy biến thành dáng vẻ như hiện tại mới là chuyện tốt.”
“Vậy sao?”
“Đương nhiên rồi, có bùng nổ mới có vũ trụ mới.”
Trên mặt Vưu Tuyết Trân để lộ vẻ mặt như hiểu như không.
“Lời tớ nói có lẽ hơi trừu tượng.” Viên Tinh đột nhiên nghĩ ra kế mới: “Như vậy đi, chúng ta chơi một trò mê cung đi.”
“Này là trò gì?”
“Tớ vẽ một mê cung, lối ra có hai người, anh Mạnh và Diệp Tiềm Bạch. Xem xem cậu sẽ đi ra cửa nào. Chúng ta xem ông trời sẽ chỉ dẫn cậu tới ai.”
“Này là trò gì vậy, tớ không chơi đâu.”
“Xí, vậy cậu không hiểu rồi. Các cụ có câu, duyên phận do trời định! Cậu cứ coi nó như một lần bốc thăm đi.”
Vưu Tuyên Trân gục lên vai Viên Tinh, nhìn lên trời đêm: “Tùy cậu vậy.”
Viên Tinh mở phần ghi chú trong điện thoại ra, dùng ngón tay vẽ tới vẽ lui, vẽ ra một mê cung phức tạp, hai bên lối ra của mê cung viết tên hai người.
Cô ấy đưa điện thoại cho Vưu Tuyết Trân: “Nào, khoảnh khắc mang tính tuyết định.”
Vưu Tuyết Trân ngồi thẳng dậy, mặc dù vừa nãy vẫn nói như không có chuyện gì, sau khi cầm lấy điện thoại, cô cảm giác như quân địch đang đến, trịnh trọng duỗi một ngón tay ra, bắt đầu men theo sự ngoằn ngoèo của màn hình điện thoại.
Rẽ trái, tiến về phía trước, rẽ trái, rẽ phải, tiến về phía trước, đi vào ngõ cụt, lùi về sau, rẽ trái, tiến về phía trước… Dường như lúc này cô đang lao vào chính trái tim mình, đi loạn bên trong đó.
Mắt Vưu Tuyết Trân nhìn chằm chằm đường vẽ dưới tay mình, cuối cùng đã tới lối ra.
Viên Tinh nín thở nghiêng đầu qua, xem đáp án ông trời đưa ra. Diệp Tiềm Bạch.
“Ầu, lại là như vậy.” Viên Tinh cảm thán: “Không hổ là bạn thuở nhỏ, duyên phân thâm sâu quá…”
Vưu Tuyết Trân yên lặng nhìn màn hình, ánh sáng trắng nhạt chiếu lên gương mặt sững sờ của cô.
Viên Tinh không còn cười thích thú nữa, nghiêm túc hỏi: “Tuyết Trân, bây giờ cậu có tâm trạng gì?”
Cô như bừng tỉnh khỏi giấc mơ: “Gì cơ?”
“Cậu cảm thấy may mắn vì mình chọn được người này, hay là đang nghĩ mình phải rút lại lần nữa mới được?” Viên Tinh rút điện thoại về.
“Người lúc này trong lòng cậu nghĩ tới mới là đáp án thật sự.”
Trên màn hình điện thoại vẫn hiển thị mê cung nhịt nhằng cho thấy đã là 23 giờ 02, chỉ còn chưa tới một phút nữa là kết thúc Valentine.
Vưu Tuyết Trân không trả lời, đột nhiên đứng bật dậy. “Ấy?”
“Tớ nghĩ bây giờ tớ nhất định phải tới một nơi…” Vưu Tuyết Trân nói năng lộn xộn: “Xin lỗi, tối nay không thể uống với cậu tiếp được rồi.”
Viên Tinh đẩy cô một cái: “Phí lời thế, mau đi đi!”
Vưu Tuyết Trân bị cô đẩy tới nỗi lảo đảo về phía trước, vừa chạy vừa quay đầu vẫy tay với cô ấy, sau đó cô leo lên xe đạp, lao về phía đường phố.
Viên Tinh ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn bóng lưng Vưu Tuyết Trân như lá cờ tung bay phía xa xa. Dáng vẻ ra sức chạy về phía ai đó khiến người ta không khỏi muốn chụm hai tay lại hét lên cổ vũ cho cô.
Cô ấy không nhịn nữa, hét lên: “Cố lên Tuyết Trân!”
*
12h01, lễ Tình nhân loạn như cào cào cuối cùng đã lật sang trang mới.
Mạnh Sĩ Long nằm trên giường, trăng tối nay sáng tới mức chói lòa, cho dù có rèm cửa nhưng vẫn vô cùng sáng rõ. Anh nhìn chằm chằm ánh trăng không với tới kia, miễn cưỡng nhắm mắt lại.
Bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại, anh sẽ nghĩ tới căn phòng vừa nãy, nghĩ tới khoảnh khắc nói chuyện với Diệp Tiềm Bạch.
“Khoảng thời gian cách biệt đó, anh mãi mãi không đuổi theo được.”
Câu nói này tựa như tiếng chuông đồng hồ sáng sớm xa xôi, cho dù có bịt tai lại cũng có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng vang vọng của nó.
Anh tự hỏi mình vô số lần, nên chống chọi thế nào với thời gian?
Khoảng thời gian cuối cùng khi mẹ ốm nặng, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn thời gian dần trôi, rồi lặng lẽ đưa bà đi.
Thời gian là một bản án chưa bị phá, không ai biết cuối cùng nó sẽ đi về phía nào, nhưng quá khứ đã định sẽ không thay đổi.
Khoảng thời gian hai mươi năm Vưu Tuyết Trân và người đó đồng hành với nhau cũng là sự thật anh không thể thay đổi. Nhưng anh sẽ không rút lui.
Mạnh Sĩ Long mở điện thoại ở đầu giường lên, mở phần tin nhắn của mình với Vưu Tuyết Trân ra, nhanh chóng soạn một dòng chữ: “Ngày mai có thể gặp nhau không?”
Anh không ngờ cô sẽ trả lời nhanh thế, ngay sau đó đối phương đã gửi tin nhắn tới: “Chi bằng bây giờ gặp đi!”
Anh sững sờ nhảy khỏi giường, kéo rèm cửa ra.
Dưới ánh trăng, Vưu Tuyết Trân dừng xe trong ngõ, không biết đã đạp đi bao xa, trên đầu cô đầm đìa mồ hôi.
Trong căn phòng tối đen, người thanh niên nhảy xuống giường, hoảng loạn mặc áo T-shirt, quần bò vào rồi chạy xuống tầng. Anh kéo rèm cửa ra, ngay sau đó đã thở hồng hộc nhìn cô: “Xảy ra chuyện gì rồi sao?” Anh không khỏi lo lắng.
Vưu Tuyết Trân cười lắc đầu: “Em tới tặng quà Valentine cho anh mà thôi.” “Em lại đi mua rồi?”
Cô lại lắc đầu, khịt mũi, lắc màn hình điện thoại đang hiển thị thời gian.
“Mặc dù đã qua mười hai giờ rồi.” Cô lặp lại lời tỏ tình tương tự: “Nhưng lần này cũng chúc anh Valentine vui vẻ.”
Mạnh Sĩ Long bừng tỉnh, dường như lập tức nhớ tới ngày đầu tiên họ gặp nhau: “Mặc dù đã qua 12 giờ nhưng vẫn chúc cô Giáng Sinh vui vẻ.”
Thời gian quả thật sẽ không thay đổi, quá khứ đã định cũng không thể thay đổi. Nhưng thời khắc này anh chợt nhận ra, thì ra thời gian có thể trùng lặp. Nó trùng lặp, sau đó sẽ làm mới lại tất cả.
Vưu Tuyết Trân ngẩng đầu, giang rộng hai tay: “Mạnh Sĩ Long, anh đồng ý thu nhận quà…”
Hai chữ “của em” còn chưa nói xong, trước mắt cô đã tối sầm, cô bị đối phương nhanh chóng ôm chặt vào lòng.
Trời đất tĩnh lặng, nhưng nhịp tim lại vô cùng huyên náo. Thình thịch thình thịch, dường như toàn bộ tình yêu trên thế gian đều nhảy vào dòng sông hai người ôm nhau.
Vưu Tuyết Trân khịt mũi, do vừa nãy đạp xe nước mũi có chảy ra ngoài, lẩm bẩm bên tai anh: “Em xin lỗi, để anh đợi lâu rồi.”