Đèn Neon Thời Tiết - Nghiêm Tuyết Giới

Chương 49: Nếu chúng ta vẫn có khả năng


Chương trước Chương tiếp

Diệp Tiềm Bạch nói xong, dường như tuyết xung quanh cũng đóng băng hết, ngừng lại giữa không trung, bông tuyết tựa như thế giới đang xuất hiện những vết nứt.

 

Dòng cảm xúc của Vưu Tuyết Trân đã đình công, cô ngơ ngác hỏi: “Cậu có ý gì?”

Cậu đưa ô cho cô sau đó lùi ra khỏi tán ô, khó khăn lấy bao thuốc vừa mua ra, sau đó châm một điếu thuốc.

Khói thuốc phả ra từ miệng cậu, yết hầu chuyển động lên xuống, cậu đáp: “Tôi thích cậu, Vưu Tuyết Trân.”

Vưu Tuyết Trân nghe cậu đọc tên mình nhưng lại đi kèm cùng với ba chữ “tôi thích cậu”, khiến cả câu nói vô cùng hoang đường. Nó khiến cô cảm tưởng ba chữ Vưu Tuyết Trân là tên của người khác chứ không phải của mình.

Cô nắm chặt ô, đốt ngón tay trắng bệch.

Cậu không nói gì thêm, chậm rãi hút thuốc. Cậu đứng bên ngoài ô hòa làm một với bông tuyết không ngừng rơi xuống, tàn thuốc rụng dần trong tay cậu cũng như tuyết, khẽ khàng hạ cánh xuống đống tuyết.

Dáng vẻ hút thuốc của cậu rất thuần thục, không giống với lần đầu tiên khi cô phát hiện ra cậu hút thuốc.

Khi tiết tự học tối đó sắp kết thúc, cậu nói đi vệ sinh, kết quả người trong phòng học sắp về hết mà cậu vẫn chưa quay lại. Cô chạy tới nhà vệ sinh gọi tên cậu, không ai trả lời, cô hét lên hỏi có phải cậu bị táo bón không! Bạn nam đi qua không chịu được nữa, tốt bụng nói cho cô biết hình như nhìn thấy Diệp Tiềm Bạch đi về phía sân thượng.

Cuối cùng cô thật sự đã tìm thấy cậu trên đó. Cậu trốn vào một góc trên sân thượng, khom lưng xuống một cách thần bí. Cô tiến tới gần, ngửi thấy một mùi vô cùng khó chịu.

“Cậu đang hút thuốc đấy à?” Cô đột nhiên lên tiếng khiến cậu giật nảy mình, điếu thuốc trong tay cũng rơi xuống đất.

Cậu ngượng ngùng giẫm lên điếu thuốc, nói dối một cách trắng trợn: “Đâu có, con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi hút thuốc?”

“Vậy cậu dịch chân ra.”

Cậu không động đậy, hai tay đút túi quần, cúi đầu.

Vưu Tuyết Trân nhíu mày, tra hỏi như giáo viên: “Bắt đầu hút thuốc từ khi nào?”

Diệp Tiềm Bạch hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn trả lời: “Hôm nay.” “Sao đột nhiên học hút thuốc?”

“Không phải khi phiền muộn người lớn đều thích hút thuốc sao?” Cậu cười: “Tôi cũng thử xem có tác dụng không.”

 

Vưu Tuyết Trân phát giác ra điểm bất thường, dè dặt hỏi theo cách khác: “Cậu sao thế?”

Diệp Tiềm Bạch lấy hộp thuốc bị bóp nát trong túi áo ra rồi ném xuống đất, không trả lời vào trọng tâm: “Đây là thuốc lá của bố tôi.”

“Lần trước cậu uống trộm rượu của bố cậu, lần này lại hút trộm thuốc của bố cậu, đừng nói lại muốn lấy tôi ra làm lá chắn nữa nhé?”

Cậu sửa lại: “Tôi không lấy trộm thuốc từ chỗ bố.” “Hả?”

“Thuốc và bật lửa của ông ấy nằm trong ngăn kéo của cô Hứa.” Vưu Tuyết Trân sững sờ, ngơ người hồi lâu: “Là sao?”

“Tuần trước tôi bắt gặp nửa đêm ông ấy trốn trong nhà vệ sinh để gọi điện cho cô Hứa.” Diệp Tiềm Bạch bình tĩnh nghĩ lại: “Lúc mở cửa ra nhìn thấy tôi đứng ngoài, ông giải thích là giáo viên gọi điện cho phụ huynh hỏi thăm tình hình học sinh, bảo tôi đừng nghĩ nhiều.”

Vưu Tuyết Trân nín thở, dường như trước mặt xuất hiện một cách cửa đã được kéo ra, cô cũng tận mắt nhìn thấy cảnh này.

Diệp Tiềm Bạch nhấc chân ra, nhặt điếu thuốc bị giẫm cho nhăn nhúm lên, sờ ruột thuốc màu đen nằm bên trong điếu thuốc, nở nụ cười như sắp khóc.

Truyện được đăng tải duy nhất tại lanho2002.wordpress.com

“Ông ấy coi tôi là kẻ ngốc sao? Gọi điện hỏi thăm tình hình học sinh lại phải chọn nửa đêm không người gọi? Đúng ra phải là bày tỏ sự tôn trọng giáo viên bằng những lời yêu thương.”

Vưu Tuyết Trân nhìn cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt như cánh bướm vẫy vùng dưới nước, không sao bay lên được, lông mi vương những giọt nước mắt tuôn ra vì cười ban nãy, thấm ướt cả không trung, trái tim cô cũng trĩu nặng xuống theo.

Cô luống cuống đứng trước mặt cậu, dường như người làm sai đó là chính mình, lẩm bẩm: “Vậy chúng ta phải làm sao?”

Chúng ta phải làm sao?

Là những người tới từ thế giới của người trưởng thành, có lẽ sau này họ sẽ coi đó là chuyện hết sức bình thường, nhưng họ của thời niên thiếu khi đó lại không sao chấp nhận được. Khoảnh khắc biết bố mẹ không còn tình cảm với nhau, biết bố mẹ không còn yêu con cái, biết gia đình không còn là chốn về ấm áp, có lẽ đó cũng là lúc bạn tới gần với máy xay thịt hơn.

Thế là qua quá trình chia sẻ bí mật, cậu cộng thêm tôi, dường như chúng ta hợp lại thành một người lớn, có thể bình thản đối diện với sự thật xấu xí kia.

 

Họ không chỉ là bạn bè mà còn là đồng lõa mưu sát vết thương thay cho đối phương vào lúc đầu. Vậy nên sao cậu có thể dễ dàng nói ra câu này chứ?

Sau sự hoảng loạn khi bị vạch trần ban đầu, trong lòng Vưu Tuyết Trân trào dâng sự giận dữ.

Cô cẩn thận duy trì, bảo vệ mối quan hệ giữa họ, để nó không bị tình cảm cá nhân của cô phá hỏng, cậu thì sao?

Cậu đang thăm dò hay đang chơi đùa? Tóm lại chắc chắn không phải vì thích cô. Chỉ có điểm này là cô không tin nổi, cho nên cô càng tức giận hơn.

Vưu Tuyết Trân sầm mặt, nói từng chữ từng chữ: “Chuyện này không buồn cười chút nào.”

Vì lạnh nên Diệp Tiềm Bạch khịt mũi mấy cái, lẩm bẩm: “Tết năm nay khi về nhà, tôi có ghé qua trường cấp ba xem, khi đi ra đi qua thư viện lúc đi học ngày nào chúng ta cũng đi qua. Hôm đó tôi đi tới cửa thư viện, nhìn ngọn đèn bên trong, chợt nhận ra tôi chưa bao giờ đi vào trong đó.”

Vưu Tuyết Trân sững sờ, cũng nhớ ra thư viện đó.

Được cậu nhắc nhở, cô mới nhận ra dường như mình cũng chưa bao giờ bước vào thư viện đó. Rõ ràng khi ấy cô cũng nhìn thấy nó, nhưng chưa bao giờ muốn đi vào trong.

Diệp Tiềm Bạch rủ mắt, tựa như đang độc thoại lại tựa như đang hỏi cô: “Cũng không phải vì ghét thư viện đó nên mới không muốn vào, hình như chỉ vì đó là nơi ngày nào cũng có thể nhìn thấy nên luôn cảm thấy lần sau có cơ hội sẽ vào sau. Lẽ nào bởi vì như vậy nên tới tận khi tốt nghiệp vẫn chưa bước vào đó sao?”

Đầu lưỡi Vưu Tuyết Trân nếm được chút vị chua chát, cay đắng, dường như cô dự cảm được tiếp theo cậu định nói gì.

“Hôm đó cuối cùng tôi đã nhìn thấy nó, quyết định đi vào trong. Lúc ngồi trong đó tôi đã nhớ tới cậu.” Diệp Tiềm Bạch nhìn cô.

“Tôi đang nghĩ, cậu chính là thư viện tôi luôn nhìn thấy nhưng luôn bỏ qua đó.”

Nó cũng giống như cô, luôn đóng chặt cửa, so với thư viện đó, cô giống một thành trì trầm lắng hơn, một cột mốc của thanh xuân. Nó vẫn luôn nằm ở đó, khiến người ta yên lòng, nhưng cũng sẽ không khiến người ta có suy nghĩ gì khác. Mãi cho tới khi có người lặn lội từ phương xa tới, đẩy cánh cửa đó ra sớm hơn cậu một bước.

Đương nhiên trước Mạnh Sĩ Long cũng có người từng theo đuổi Vưu Tuyết Trân, do vậy cậu mới cho rằng Mạnh Sĩ Long cũng sẽ là một trong số những người đó. Những người đó rất kém cỏi, có người từng dùng tài khoản nặc danh tỏ tình trên trang cá nhân của Vưu Tuyết Trân, về sau khi chơi bóng rổ, cậu vô tình nghe thấy thì ra đó là một trò cá cược của mấy nam sinh lớp kế bên. Cậu

 

bực bội đấm đám người đó một trận, từ đó về sau những nam sinh tiếp cận Vưu Tuyết Trân đều vô cùng dè chừng.

Giống như trước đó, cậu khó chịu với Mạnh Sĩ Long, cũng không cho rằng anh làm nên trò trống gì. Còn trẻ nhưng đã lặn lộn trong xã hội từ lâu, hai bên có những trải nghiệm không giống nhau, sao Vưu Tuyết Trân có thể dây vào người đó được? Vưu Tuyết Trân cũng không thể thích người đó.

Nhưng khi ở Hồng Kông, khoảnh khắc cô bỏ lại cậu đi đón Giáng Sinh với Mạnh Sĩ Long, cậu bắt đầu nhận ra, có lẽ người này không giống với những người trước đó.

Có lẽ người đó thật sự sẽ cướp đi Vưu Tuyết Trân.

Đêm cuối cùng tại Hồng Kông, cậu thẳng thừng bảo cô đừng qua lại với Mạnh Sĩ Long, ngay cả cậu cũng không phân biệt được mình làm vậy là do xuất phát từ sự chiếm hữu giữa những người bạn… hay từ suy nghĩ đáng sợ hơn.

Nhưng đêm Giao thừa ấy, cuối cùng cậu đã hiểu ra cảm xúc nghẹn ứ nơi lồng ngực, sắp nứt ra đó là gì.

Chỉ một chút nữa thôi, cậu đã hôn người bạn tốt nhất của mình. Nhưng cậu cũng biết nếu mình thật sự hôn cô, vậy mọi thứ sẽ kết thúc.

Cô đã sắp đi rồi, nếu thuận lợi thì chẳng mấy chốc cô sẽ bắt đầu mối tình mới. Họ làm bạn bè bao nhiêu năm như thế, giờ lại hôn cô vào thời khắc then chốt như vậy, vậy phải làm sao, ngay cả bạn bè cũng không làm nổi nữa.

Ít nhất trước khi nhìn thấy mặt sau mảnh giấy đó, cậu chưa thể xác nhận được cô có tình cảm khác ngoài bạn bè dành cho cậu.

Khi bắt gặp cậu và người khác ở cạnh nhau trong phòng thử đồ, cô có thể thoải mái gửi tin nhắn trêu chọc. Hoàng Thiên Như đau dạ dày cấp tính, cậu bất đắc dĩ cho cô leo cây, nhưng cậu cũng nhận ra thì ra cô không hề quan tâm tới lời hẹn với cậu. Vào bữa tiệc sinh nhật, khi nghĩ cậu có ý với Mao Tô Hòa, cô lại chủ động móc nối giúp cậu… Có quá nhiều việc tương tự xảy ra, chúng đều cho thấy sự thoải mái của cô khi đối diện với những tình cảm của cậu.

Thi thoảng cậu sẽ nghĩ, đây không phải phản ứng của người có tình cảm trên mức tình bạn.

Cũng không phải không có lúc nào cậu không phát giác ra điểm bất thường, nhưng ai dám nói đây không phải sự chiếm hữu giữa những người bạn? Cũng giống như cậu có tình cảm giống như cô vậy.

Trên thế giới này ai cũng có thể thích cậu, duy chỉ có Vưu Tuyết Trân là không.

Cô là người đã chứng kiến cậu thảm hại tới nhường nào. Hơn nữa cậu cũng từng thấy dáng vẻ của cô khi thích một người.

Vì vậy khi nhận ra bản thân mất kiểm soát, cậu đã bỏ trốn. Bất kể là sự xa cách, né tránh gặp mặt cô sau lễ Giáng Sinh hay sau Tết, mượn cớ tham gia hôn lễ

 

của anh họ để vội vã đặt vé về nhà, cậu đã dùng khoảng cách và thời gian để bản thân điều chỉnh lại cảm xúc, nên giả vờ thế nào.

Chí ít cậu phải học được sự điềm đạm, bình tĩnh như cô.

Đối với cậu, giả vờ không hề khó. Nó cũng giống như việc vờ như bố mẹ rất yêu thương nhau, cậu là một đứa trẻ hạnh phúc. Hay vờ như giờ họ vẫn là những người bạn rất tốt của nhau, đợi tới ngày nào đó nhận được tin cô và Mạnh Sĩ Long quen nhau, cậu sẽ học theo cô, trêu chọc cô.

Cậu nghĩ, những tình cảm trần trụi, thẳng thắn nhất của con người luôn cần được che giấu. Lời thật lòng là thứ duy nhất ẩn giấu trong khoảng băng đạn trống của vòng xoay Nga, đó chính là viên đạn thật duy nhất, còn sự ràng buộc giữa người với người lại chính là chú hươu nhỏ trốn trong rừng sâu, càng lâu dài càng không thể kinh động tới nó, mặc cho bản thân thích làm gì thì làm, tặng cho mối quan hệ này một viên đạn.

Cậu còn nhớ năm học cấp ba, mình đã đau khổ suốt một tháng trời. Cậu nói với mẹ thật ra bố đã ngoại tình, mẹ có muốn ly hôn không, mẹ thoải mái cắm hoa, cắt bỏ những nhánh thừa, cười nói, Tiềm Bạch, mẹ biết từ lâu rồi.

Bà không nói thêm bất cứ điều gì, dùng gương mặt luôn nở nụ cười nói cho cậu biết, đây chính là sự thật của cuộc sống.

Từ đó, nhận thức ấy dần len lỏi vào cuộc đời cậu.

Vậy cho cho dù đã tới lúc này, cậu vẫn không rõ tình cảm mình dành cho cô rốt cuộc là bây giờ mình mới nhận ra hay nó đã xuất hiện từ nhiều năm về trước…

Chiều hoàng hôn nào đó vào năm lớp 10, mọi người học thể dục trên sân, cậu viện cớ đi vệ sinh, lẻn vào phòng học không người, lấy tuyển tập Nhóc Maruko giấu trong cặp sách suốt chặng đường ra, muốn nhét nó cho Vưu Tuyết Trân vừa mất đi ông nội.

Cậu đi tới bàn học của cô, cúi người ra sức nhét từng quyển truyện tranh vào ngăn bàn. Vì quá nhiều nên sách âm nhạc của cô rơi ra ngoài, kèm theo đó là bức phác họa thầy giáo âm nhạc.

Nhìn bức chân dung nằm dưới sàn nhà, cậu chợt lạnh sống lưng.

Loa phát thanh vang lên tiếng chuông tan học, cậu lau bàn tay đầm đìa mồ hôi vào quần, vội vã cất bức vẽ vào ngăn bàn, tiếp đó là sách vở, cuối cùng đóng cửa lớp học lại. Hoàng hôn dần buông xuống, cậu chưa kịp nghĩ thêm rốt cuộc là cơn quặn thắt tim nào đã bị nhét theo vào lớp học không người năm đó, hơn nữa còn bị nhét rất nhiều, rất nhiều.

Cậu từng nghĩ có phải mình hiểu lầm rồi không, do vậy đã thăm dò cô, nhưng lại nhận được câu trả lời đừng nói cho người khác biết. Sau khi bị vạch trần, Vưu Tuyết Trân cũng không còn kiêng dè trước mặt cô, cậu trở thành lối ra duy nhất cho mối tình thầm lặng của cô. Trên đường tan học về nhà, hai người mỗi

 

người cầm một lon nước gas, nhưng đa số đều là cậu uống, cô nói, nói hôm nay thầy mỉm cười với cô, hôm nay thầy mặc áo sơ mi đen rất đẹp, dáng vẻ thầy đánh đàn rất nho nhã, chỉ toàn là thầy giáo thầy giáo.

Bộp, nước có ga bùng nổ trong dạ dày cậu.

Cậu bực bội cắt ngang cô, tức tối nói chút chuyện cỏn con nay cậu cũng có thể nói làm như to tát thế, tới mức đó không? Vưu Tuyết Trân không vui nhíu mày, hung dữ nói, cậu chưa từng thích ai, sao cậu hiểu được!

Cậu không phục, thích một người sẽ có cảm giác gì, thật sự có thể tỏ ra vui vẻ như cô sao?

Cậu không muốn chịu thua, cậu cũng muốn có gì đó để nói trước mặt Vưu Tuyết Trân, cũng muốn cảm nhận niềm vui thích một người. Thế là cuối cùng cậu đã đồng ý trước lời tỏ tình của Quách Như.

Tối chấp nhận lời tỏ tình đó, cậu về nhà với Vưu Tuyết Trân như thường lệ. Trên đường về, cậu nhớ lại giọng nói hào hứng, phấn khởi của cô, bắt chước lại, nói mình yêu rồi.

Cô bất ngờ ờ một tiếng. Mãi cho tới khi đi tới ngã rẽ, sắp phải tạm biệt nhau, nước mắt cô chợt rơi xuống như thác nước.

Cậu hoảng loạn hỏi cô sao thế.

Cô lau nước mắt nhưng nước mắt lại tuôn rơi nhiều hơn, lát sau cô bình thản nói, thầy giáo sắp kết hôn rồi.

Cậu sững sờ tại chỗ, lục địa biến thành đại dương, cậu bị những giọt nước mắt đó nhấn chìm.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy, có lẽ năm đó giọt nước mắt của cậu cũng có chút gì đó là vì tôi mà rơi không?

Tại sao năm đó thứ bị tôi nhìn thấy là bức vẽ kia mà không phải mặt sau của tờ giấy tỏ tình?

Diệp Tiềm Bạch đè nén cảm giác đau đớn trong tim, mỉm cười nhìn cô: “Sau khi nhận được quyển vở tôi đã nghĩ rất nhiều, có phải nên đốt nó đi rồi vờ như không biết gì không.” Cậu vẫn cố tỏ ra nhẹ nhõm: “Nhưng nếu như, nếu như chúng ta còn có khả năng.”

Vưu Tuyết Trân không trả lời, bởi vì điện thoại của cô đã vang lên. Mạnh Sĩ Long chưa ngủ, giờ đã trả lời lại video cô gửi cho anh.

Long: “Đẹp quá.”

Long: “Tuyết trong tên của em.”

Có lúc, phong cảnh không mang quá nhiều ý nghĩa, mưa là mưa, gió là gió, tuyết là tuyết. Vưu Tuyết Trân chưa bao giờ nghĩ, tên của mình cũng có thể cụ

 

thể hóa thành một cơn tuyết, có người thích trận tuyết này là bởi vì nó có tên cô trong đó.

Diệp Tiềm Bạch trơ mắt nhìn cô nhìn điện thoại để né tránh vấn đề, sau đó đắm chìm vào nỗi kinh hoàng, sợ hãi.

Tuyết ngày một dày, tựa như sương mù, ngăn cách giữa những người từng thân mật nhất như họ.

Không biết qua bao lâu, Vưu Tuyết Trân ngẩng đầu lên, cuối cùng đã nhìn về gương mặt bị bông tuyết làm lạnh buốt của cậu.

“Chuyện tới hôm nay rồi vậy thì thẳng thắn với nhau đi. Đó thật sự không phải lời nói đùa, khi viết dòng chữ đó ra, tôi thật sự rất thích cậu, thích tới mức nói ra là sợ sẽ mất đi cậu.”

“Nhưng bây giờ…”

Cô nghĩ tới anh mắt Mạnh Sĩ Long nhìn mình, nắm chặt tay lại. Nơi này dường như vẫn còn đọng lại giọt nước mắt của anh.

“Trong lòng tôi đã có một người khác rồi.”

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...