Vưu Tuyết Trân đang gặm xiên thịt dê nướng thì bị gọi tên, cô chầm chậm nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Diệp Tiềm Bạch.
Cậu cười như không cười, chỉ khóe miệng cô: “Dính rồi này.” Ánh mắt ba người đều dừng lại tại khó miệng dính thì là của cô. Cô vội lau miệng, cười ha ha: “Xiên này thơm thật đấy.”
Mạnh Sĩ Long nghiêm túc đáp: “Cảm ơn.”
Diệp Tiềm Bạch không còn im lặng như trước đây, chủ động bắt chuyện: “Vậy tôi cũng rất tò mò.” Chỉ là trọng điểm của cậu không giống với Viên Tinh: “Hai người đi hóng gió vào hôm nào?”
Vưu Tuyết Trân cắn thịt: “Tôi quên rồi.”
Mạnh Sĩ Long nói vậy, chắc nghĩ cô quên thật nên đã dùng trí nhớ siêu tốt của mình bổ sung giúp cô: “Ngày 15.”
Vưu Tuyết Trân sững sờ.
“Ngày 15 à…” Diệp Tiềm Bạch lẩm bẩm, xem nhật ký trò chuyện trên Wechat. Cậu ờ một tiếng, nhìn Vưu Tuyết Trân, hào hứng nói: “Thảo nào cậu quên, thì ra là nhớ đi hóng gió với người bạn khác.”
Vưu Tuyết Trân nghe thấy giọng điệu của cậu liền rủ mắt.
Vừa nãy khi Viên Tinh vô tình nhắc tới chuyện hóng gió, thật ra trong lòng cô đã trào dâng sự chờ mong nào đó. Mặc dù không có gì sai trái, nhưng Diệp Tiềm Bạch biết cô đi hóng gió với người khác vào ngày đó, liệu cậu có bận tâm quá mức, trên cả mức bận tâm dành cho bạn bè hay không?
Sự chờ mong này tựa như tâm trạng thổn thức, nao lòng khi đứng trước cửa hàng vé số, nhưng sau khi mua được, cào được số, quả nhiên vẫn không trúng gì.
Cô cố nặn ra nụ cười, cố tỏ ra thoải mái đáp: “Có mới nới cũ mà, đương nhiên người bạn cũ như cậu phải dẹp sang một bên rồi.”
Cậu không nghe ra được cô đang nghiêm túc hay chỉ nói đùa: “Ồ được, vậy đừng hòng đi hóng gió gì nữa.”
Thấy hai người cứ đôi co chuyện hóng gió suốt, Viên Tinh vội quay lại chủ đề cũ, ẩn ý nói rõ mục đích mình tới đây để nhờ Mạnh Sĩ Long giúp đỡ.
“Lần này không phải giúp không công đâu, nếu ký hợp đồng thì sẽ có chia lợi nhuận cho anh nữa. Anh có thể coi đây là việc tay trái, công việc này rất linh hoạt, tuyệt đối sẽ không làm lỡ dở việc kinh doanh của anh đâu.”
Mạnh Sĩ Long trả lời thẳng thừng: “Giúp một lần còn được, nhưng nếu phải ký hợp đồng thì tôi thấy tôi không hợp làm nghề này.”
“Sao lại không hợp được. Tôi thấy chắc chắn anh sẽ hot.” Viên Tinh mở video trên web ra cho anh xem: “Mới có mấy ngày mà video này đã đứng thứ 3 trong số các video hot nhất của công ty nửa năm nay rồi.”
Mạnh Sĩ Long nhìn màn hình, gương mặt hiện rõ vẻ khó hiểu, tại sao lại có nhiều người xem như vậy?
Viên Tinh lập tức nịnh nọt: “Anh Mạnh, anh thật sự không hiểu rõ gương mặt của mình chút nào, đúng không Tuyết Trân?”
Cô ấy chuyển lời cho Vưu Tuyết Trân, để cô giúp một tay.
Vưu Tuyết Trân phối hợp: “Đúng vậy, thật ra tôi cũng chẳng trang điểm gì mấy cho mặt anh cả.”
Diệp Tiềm Bạch nhàn nhã chen vào: “Thì ra việc cậu nói giúp là trang điểm.” “Ừ, làm sao?”
Cậu ồ một tiếng: “Không sao cả, hỏi thôi.”
Viên Tinh nhìn Mạnh Sĩ Long im lặng: “Anh Mạnh, anh thấy sao?”
Anh còn chưa kịp trả lời, cửa đã được mở ra, có hai nhóm khách lần lượt đi vào. Mạnh Sĩ Long vội vàng đứng dậy, nói, tôi sẽ suy nghĩ.
Sau khi anh rời đi thì không quay lại nữa, cửa hàng cũng bận rộn hơn, họ cũng không làm phiền anh thêm. Nhưng Viên Tinh sẽ không từ bỏ dễ dàng đến vậy, ngày thứ hai sau khi tan làm, cô ấy lao thẳng tới cửa hàng đồ nướng để ôm cây đợi thỏ. Tối đó Vưu Tuyết Trân có tiết của môn tự chọn bắt buộc, không thể đi cùng, chỉ có thể chúc cô ấy mã đáo thành công.
Cô chậm rãi ăn xong cơm ở nhà ăn, sau đó ôm laptop đi tới tòa dạy học, điện thoại trong túi chợt liên tục rung lên.
Vưu Tuyết Trân tò mò mở ra xem, phát hiện mình được thêm vào một nhóm chat. Tên của nhóm chat là Party sinh nhật cuối tuần. Chủ nhóm là Diệp Tiềm
Bạch, cô là người đầu tiên được thêm vào nhóm. Tiếp đó nhóm liên tục có tin nhắn mới, tinh tinh không ngớt, mọi người lần lượt được thêm vào nhóm.
Cô hoang mang nhắn tin riêng với Diệp Tiềm Bạch. Trân Trí Bang: “Gì thế?”
Diệp Tiềm Bạch: “Không phải tôi từng nói phải làm to chút sao, tôi đặt biệt thự xong rồi.”
Trân Trí Bang: “Nhiêu người thế.”
Trân Trí Bang: “Sao lại nhiều người thế, tôi chẳng quen mấy ai trong nhóm cả.” Diệp Tiềm Bạch: “Không sao, tôi cũng không quen.”
Trân Trí Bang: “Hả?”
Diệp Tiềm Bạch: “Có rất nhiều người là bạn của bạn tôi, tôi cho họ thoải mái thêm người vào, dù sao càng đông càng vui mà.”
Diệp Tiềm Bạch: “Cậu cũng thêm người cậu muốn mời vào đi.”
Cô ờ một tiếng, mở danh sách bạn thân trên Wechat ra, tìm mãi rồi gửi tin nhắn cho mấy người, trong đó có Viên Tinh, hỏi cô ấy có tới tham gia được không.
Mãi lâu sau Viên Tinh mới gửi icon khóc lóc, nói mình không tới được. Hai hôm trước cô ấy nhận được thông báo từ công ty, trợ lý sếp bộ phận xin nghỉ ốm, thực tập sinh như cô bị bắt đi thay thế, phải đi công tác với sếp.
Hôm sinh nhật, sáng sớm Viên Tinh đã thu dọn hành lí tới sân bay. Vưu Tuyết Trân bị làm thức giấc, nằm trên giường, đầu óc miên man: “Cậu phải đi rồi hả?”
“Làm cậu tỉnh à, sorry nhé, tớ làm nhẹ hơn.”
“Không sao.” Vưu Tuyết Trân bò lên thành giường, thở dài: “Cậu nhét tớ vào vaili, đóng gói mang đi cùng thì tốt biết mấy.”
Viên Tinh cười: “Không nỡ để tớ đi hả?”
“Cậu không đi thì ngại lắm, ở đó tớ thân với mỗi cậu nhất.”
Khi phải tới nơi có nhiều người, chỉ cần một người quen ở đó, Vưu Tuyết Trân sẽ tự nhiên hơn nhiều. Cô đã dồn mọi hy vọng vào Viên Tinh, nào ngờ…
“Không phải còn có Diệp Tiềm Bạch sao?”
“Chắc chắn buổi tối cậu ấy sẽ bị một đống người bao vây.” Trông mong gì được.
“Cũng phải.” Lần này tới lượt Viên Tinh thở dài: “Nhưng cậu không thể như thế mãi được, tốt xấu gì cậu cũng là nhân vật chính, cậu phải nhớ nay là sinh nhật cậu chứ.”
“Tớ ghét mấy nơi như thế.”
“Nếu cậu ghét thì ban đầu còn đồng ý làm gì?”
Bởi vì nhân vật chính còn lại là Diệp Tiềm Bạch, Vưu Tuyết Trân thầm nghĩ.
Viên Tinh kéo vali lại, vội vã định rời đi. Trước khi đóng cửa, cô ấy nháy mắt với Vưu Tuyết Trân: “Yên tâm, mặc dù tớ không có ở đây, nhưng tớ chắc chắn sẽ chúc cậu sinh nhật vui vẻ, tối cậu cứ đợi nhé.”
Sau khi Viên Tinh đi, Vưu Tuyết Trân lại trùm chăn ngủ tiếp, về sau bị một cuộc gọi đánh thức.
Cô mắt nhắm mắt mở, lần mò cầm điện thoại lên ấn nghe, giọng nói vẫn còn ngái ngủ: “Alo?”
“Vẫn ngủ hả?” Diệp Tiềm Bạch nói: “Dậy đi Vưu Tuyết Lợn.” Cô liếc nhìn góc bên phải màn hình, đang là 12h14.
“Không phải vẫn còn sớm sao?”
“Bây giờ cậu mau dậy chuẩn bị đồ đi, sau đó tôi tới đón cậu.” “Không phải chập tối mới qua đó à?”
“Ừ, nhưng trước khi đi cậu tới chỗ tôi đã.” “Làm gì?”
“Trang điểm cho tôi.”
Vưu Tuyết Trân tỉnh hẳn, trốn tròn mắt nhìn trần nhà: “Cậu điên à, đột nhiên trang điểm làm gì?”
“Đàn ông không thể trang điểm sao?”
“Được chứ, nhưng rất kỳ quặc.” Dù sao từ trước tới nay người này chưa từng trang điểm, cũng không cần trang điểm.
“Hôm nay là sinh nhật tôi, một ngày quan trọng như thế, tôi muốn thử trang điểm thì làm sao?”
Cô ngập ngừng, nói: “Cậu thật sự muốn trang điểm thì tìm Hoàng Thiên Nhu đi.”
“Ai cơ?”
Hay thật, trước đó cậu còn cho cô leo cây vì cô gái này, giờ nghe thấy tên người ta lại hỏi là ai.
“Không phải gần đây cậu thân với cô ấy lắm hả?”
Diệp Tiềm Bạch lười biếng ồ lên: “Cô ấy á hả, xóa Wechat nhau rồi.”
Vưu Tuyết Trân không khỏi sững sờ, mặc dù biết đây là kết quả tất yếu, nhưng cô không ngờ lần này lại nhanh tới vậy.
“Chốt thế nhé, hôm nay tôi là nhân vật chính, nhân vật chính là to nhất, ba giờ tôi tới đón.”
“Xin đấy, tôi cũng là nhân vật chính, ok.” Cuộc gọi đã truyền tới tiếng tít tít.
“…”
Vưu Tuyết Trân nằm thêm mười phút rồi leo xuống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại lanho2002.wordpress.com
Tiếp đó là một chuỗi những việc bùm beng, tắm rửa, gội đầu, đắp mặt nạ, sấy tóc, ăn ít đồ, trang điểm, làm tóc, tìm quần áo, cuối cùng cô đã làm xong hết trước ba giờ.
Cô nhìn bản thân trước gương, trên bàn phía sau chất đầy váy được lôi ra từ tủ, nhưng bộ đồ cô mặc vẫn chỉ là áo hoodie với quần bò bình thường. Trước khi ra ngoài, cô lại đội thêm mũ treo ở cửa, tóc vừa được làm mất nửa tiếng bị giấu nhẹm đi.
Xe Diệp Tiềm Bạch dừng ở cổng trường, thấy cô ra cậu liền bấm còi.
Cô cầm túi trang điểm và túi quà cho cậu chạy qua đó, mở cửa xe rồi ngồi lên ghế lái phụ.
Cậu liếc nhìn cô từ đầu tới cuối, đưa tay tháo mũ cô ra, nói: “Ai không biết còn tưởng cậu là cô em gái nào đó hôm nay tôi gọi tới hỗ trợ trang trí tiệc.”
Vưu Tuyết Trân cướp lại mũ, đội lên đầu, cứng miệng đáp: “Tôi đúng là cô em mà, cô em trang điểm cho người đón sinh nhật hôm nay đấy.”
“Sao nghe như cậu không tình nguyện lắm ấy, tôi vẫn tốt bụng mua quà cho cậu đấy.” Diệp Tiềm Bạch kéo ngăn kéo ở ghế lái phụ ra: “Sinh nhật vui vẻ.”
Lúc này trong ngăn kéo có hai túi, một túi hiển nhiên là do Diệp Tiềm Bạch mua, túi còn lại là mẹ Diệp Tiềm Bạch mua. Lần nào chuẩn bị quà sinh nhật cho con trai, bà cũng không quên mua thêm quà cho Vưu Tuyết Trân.
“Túi nào là cô mua thế?” “Bên trái.”
Cô vui vẻ lấy túi bên trái ra, bên trong là một bộ bịt tai màu nâu sẫm, bên cạnh còn có một cuộn dây điện: “Đây là bịt tai bluetooth sao?”
“Ừ. Trước đây có lần cậu nhắc tới việc đeo tai nghe bị đau tai, mẹ tôi bèn nói mùa đông đừng đeo tai nghe, nên đã mua cho cậu bộ bịt tai có thể nghe nhạc vào mùa đông.”
Vưu Tuyết Trân chạm vào lớp lông mịn trên bịt tai, sống mũi chợt cay cay. Cô tìm nick của mẹ Diệp, nhắn tin cảm ơn bà, còn gửi thêm mấy icon yêu thương,
sau đó cô nhấc túi đặt dưới chân qua cho Diệp Tiềm Bạch: “Xin lỗi nhé, đáng tiếc quà của cậu chỉ có một.”
Diệp Tiềm Bạch nhíu mày: “Có phải họ lại quên sinh nhật cậu rồi không?”
Vưu Tuyết Trân nhìn nhóm gia đình không có tin nhắn mới nào, ậm ừ: “Không sao.”
Diệp Tiềm Bạch im lặng, lúc sau cậu mới đưa tay xoa đầu cô: “Không sao, tôi cũng cho cậu quà mẹ tặng tôi.”
Mũi Vưu Tuyết Trân lại bắt đầu ngứa. Cô gạt tay cậu ra, ghét bỏ: “Không cần, tôi rất công bằng, bây giờ mỗi người chúng ta đều có hai phần quà, rất tốt.”
Xe tới chung cư của Diệp Tiềm Bạch. Lần này nhà cậu bừa hơn lần trước cô tới, Diệp Tiềm Bạch gạt máy chơi game và áo khoác trên ghế sofa sang một bên, chừa chỗ cho cô, rồi bảo cô ngồi xuống đó: “Ngồi đây trang điểm đi, tôi đi rửa mặt.”
Trong lúc cậu đi rửa mặt, Vưu Tuyết Trân bỏ đồ trang điểm lên bàn, mắt vẫn nhìn xung quanh theo thói quen, đĩa chơi game trên bàn, Coca chưa uống hết, khăn giấy, tai nghe, tất cả đều là đồ của cậu.
Tiếng nước trong nhà vệ sinh ngừng chảy, Diệp Tiềm Bạch đi ra, cô lặng lẽ nhìn lại đồ trang điểm của mình.
Cậu lau đầu, đi tới bàn bếp, cắt ba lát chanh rồi bỏ vào cốc, thêm hai thìa mật ong, một cốc chanh mật ong nhanh chóng được đặt cạnh cô.
Tiếp đó cậu bật nhạc lên, ngồi xuống trước mặt cô, giục: “Bắt đầu thôi.” “Cậu ngồi xổm á?”
“Đúng thế, sofa này thấp lắm, cậu ngồi sẽ vừa đủ. Tôi ngồi thì cậu phải cúi người trang điểm, tôi không nhận được lễ này đâu.”
Ngoài miệng nói ngứa đòn là vậy, nhưng thật ra vẫn nghĩ cho cô. Hai tay cậu đặt lên đùi, thoải mái ngồi đối diện cô, ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại.
Máy nghe nhạc kết nối với điện thoại, lúc này bài hát Say you love vang lên.
Tiếng nhạc len lỏi khắp căn phòng. Ba rưỡi chiều, trời chỉ lác đác vài đám mây hững hờ trôi, mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất, dừng lại trên đường chân tóc và góc mặt cậu, khiến mặt cậu nửa sáng nửa tối, phần da được mặt trời chiếu sáng như tấm thủy tinh không dính hạt bụi nào. Cô cảm giác đưa tay chạm vào nó sẽ khiến nó vỡ mất.
Nhưng cô biết, người đang chao đảo lúc này là chính mình, nhất là khi nghe thấy câu hát mở đầu: “Don’t you know that I want to be more than just your friend.”
Tôi không chỉ muốn làm bạn với cậu.
Cô cứ ngỡ có thể thoải mái trang điểm cho cậu như trang điểm cho Mạnh Sĩ Long, nhưng cô không làm được.
Hai người chỉ cách nhau một cánh tay, ấy vậy mà bao suy nghĩ vẩn vơ không sao tan biến được, quấn trọn lấy cô. Cô mím môi, sợ nhịp tim đập nhanh sẽ bị nghe thấy, muốn nhanh chóng kết thúc công cuộc này, lại lưu luyến khoảng cách hiện giờ. Vì vậy cô không để bản thân nhìn môi cậu, lông mi cậu hoặc những chỗ khác, mà chỉ nhìn chằm chằm vào tóc của cậu. Như vậy cô cũng đột nhiên nhận ra, nốt ruồi ở chỗ giữa tóc và trán cậu đã nhỏ đi, cũng có thể nói không phải nốt ruồi nhỏ đi mà là cậu đã lớn lên. Cơ thể đàn ông đã vào giai đoạn trưởng thành, nốt ruồi nhỏ xíu trên mặt cậu bé năm nào giờ đã lặng lẽ thu mình lại, nhưng nó vẫn sẽ mãi tồn tại ở đó.
Cô cầm cọ che khuyết điểm lên, khẽ khàng chạm vào nốt ruồi ấy. Nó nhỏ tới mức chỉ một cái chạm đã bị che mất, cô đã giấu nó đi.
Rất nhiều hành động như này đã khiến cô thỏa mãn tới kỳ lạ. Cô đã tạo ra bí mật trong cơ thể cậu mà chỉ mình cô biết.
Ngoài ra không còn gì phải che trên mặt cậu nữa, cô bắt đầu bôi kem nền, thậm chí còn chẳng cần phải thêm phấn lót. Mặt Diệp Tiềm Bạch cũng không cần trang điểm quá kỹ, còn đơn giản hơn cả mặt Mạnh Sĩ Long, dù sao lông mày cậu cũng đã được tỉa gọn gàng, cô chỉ cần vẽ thêm vài ba sợi là được.
Quá trình trang điểm chưa mất tới mười phút nhưng cô cảm giác như một tiếng đã trôi qua, lưng đầm đìa mồ hôi.
Vưu Tuyết Trân cất bút kẻ lông mày đi, thở phào nhẹ nhõm: “Xong rồi.”
Lúc này Diệp Tiềm Bạch mới chầm chậm mở mắt ra, nhưng cậu không đứng dậy, mắt lười nhác ngước lên, bắt trọn lấy gương mặt cô.
Người nhìn vô tâm, người bị nhìn lại chột dạ. Cô hỏi: “Sao thế?” “Môi.” Cậu nói.
Cô không hiểu: “Môi?”
Diệp Tiềm Bạch cười: “Vừa nãy không phát hiện cậu lại tô son lem ra ngoài, kỹ thuật này của cậu liệu có trang điểm cho tôi được không đấy?”
Đó nào phải son môi bị lem, rõ ràng là dấu do vừa nãy luôn mím môi tạo thành. Đó là bằng chứng của những suy nghĩ trong lòng cô, lại bị cậu thoải mái vạch trần, trái tim không khỏi nhói đau, cô luống cuống rút giấy lau đi.
Diệp Tiềm Bạch nhàn nhã chống một tay dậy, tay còn lại nắm lấy cằm cô, cứ thế bao vây lấy cô. Cô không cử động được, chỉ có cằm ngước lên theo tay cậu, mở to mắt nhìn cậu cúi người xuống, bóng râm cũng chợt hiện lên.
Cậu rủ mắt, bốn mắt nhìn nhau, ngón tay khẽ đi qua môi dưới của cô, đầu ngón tay cậu vẫn còn vương mùi chua thanh của chanh. Sau khi cậu buông tay ra, ngón tay cậu đã dính dấu son môi của cô, một màu đỏ rất nhạt, nhưng trong mắt
cô lại màu đỏ của mặt trời hoàng hôn khi cơn bão sắp kéo tới, nham thạch đang nóng hừng hực, lửa trực trào dâng lên, vết máu để lại khi cánh hoa sơn tra cứa vào da thịt, dường như tất cả sắc đỏ đó đều lóe lên trên tay cậu.