Vưu Tuyết Trân bàng hoàng ngồi thẳng dậy, mặt trời đang chầm chậm đóng cửa, trên tường phản chiếu bóng cậu, cậu ngồi ở đó, che chắn mặt trời cho cô rất lâu.
Dường như cậu còn cho cô buổi chiều cô đơn đó.
Trái tim cô hẫng một nhịp, sau đó bị đâm thủng, những cảm xúc xót xa kia rơi xuống cùng mặt trời.
Mặc dù đã mềm lòng nhưng cô vẫn cứng miệng nói: “Tới rồi thì gọi tôi dậy đi chứ.”
Cô vừa oán thán vừa lén sờ khóe miệng mình, cũng may không chảy nước miếng.
“Để cậu ngủ đủ rồi tối mới đi hóng gió được chứ.” Cậu vẫn cố chấp với chuyện hóng gió.
Vưu Tuyết Trân há miệng, suýt chút đổi ý định đi, nhưng cô không quên cuộc hẹn với Viên Tinh và Mạnh Sĩ Long. Một khi cho một người leo cây là người kia cũng bị vậy, cô không làm ra được chuyện như thế.
Cô gấp máy tính lại, lắc đầu: “Thật sự không được, tôi hẹn đi ăn với Viên Tinh rồi.”
Diệp Tiềm Bạch híp mắt: “Ngày nào hai cậu chẳng đi ăn, thiếu một bữa thì sao à?”
Vưu Tuyết Trân không nhắc tới tên Mạnh Sĩ Long, vì nói ra sẽ rất dài, cũng không nhất thiết phải nhắc tới. Đối diện với sự chất vấn của Diệp Tiềm Bạch, cô ậm ờ đáp: “Bởi vì tôi coi trọng chữ tín chứ sao.”
Lần này tới lượt Diệp Tiềm Bạch nghẹn lời.
Chẳng mấy chốc cậu đã hùng hổ nói: “Xí, tới lượt tôi thì cậu không nhớ phải đi hóng gió với tôi. Sao cậu lại như vậy hả?” Cậu kéo dài giọng như đang giở trò
lưu manh: “Đi hóng gió với tôi không quan trọng sao?”
Cô nặn ra nụ cười giả tạo: “Quan trọng chứ, lần sau cho dù có đi vệ sinh quên mang giấy tôi cũng sẽ không quên phải đi hóng gió với cậu.”
Diệp Tiềm Bạch lại nghẹn lời, cuối cùng bất lực nói: “Thôi cậu vẫn nên nhớ mang theo giấy đi.”
Khi sắp tới thời gian gặp Viên Tiên, cô xách túi đi tới tòa ký túc. Diệp Tiềm Bạch đút tay vào túi quần, lẽo đẽo theo sau cô.
“Cậu đi theo tôi làm gì?”
“Thật sự không đi với tôi sao?”
“Không.” Vưu Tuyết Trân đầu hàng, chỉ đành nhắc tới Mạnh Sĩ Long: “Không chỉ có Viên Tinh, chúng tôi còn đi cùng một người bạn khác nữa.”
Diệp Tiềm Bạch ngập ngừng: “Ai?” “Cậu không quen đâu.”
Cậu tò mò: “Cậu còn có bạn mà tôi không quen sao.”
“Bạn bè của cậu đa số đều là người tôi không quen, tôi có bạn cậu không quen thì sao?” Cô buột miệng, sau đó chuyển chủ đề: “Không nói nữa, tôi lên tìm Viên Tinh đây.”
Cô quay người đi vào ký túc, khi quay đầu nhìn, Diệp Tiềm Bạch vẫn chưa đi.
“Tôi ở dưới tầng đợi hai cậu.” Cậu nhàn nhã: “Không hóng gió được thì vẫn ăn cơm được chứ, thêm phần tôi nữa đi.”
Cậu đã nói vậy rồi, Vưu Tuyết Trân cũng không có lý do từ chối, nói một cậu vậy tôi hỏi Viên Tinh.
Viên Tinh nghe thấy xong, vấn đề duy nhất cô ấy quan tâm là: “Món cậu ta gọi cậu ta sẽ tự trả tiền chứ?”
Vưu Tuyết Trân dở khóc dở cười: “Đừng ki bo thế.”
Hai người thay quần áo xong thì xuống tầng, Diệp Tiềm Bạch đứng ở chỗ bồn hoa. Mới có mười phút nhưng đã có nữ sinh đi tới kết bạn Wechat với cậu.
Viên Tinh không nhịn được nói: “Cậu ta là đóa hoa khác của bồn hoa à, dụ lắm ong bướm thế.”
Vưu Tuyết Trân bâng quơ nói ừ.
Diệp Tiềm Bạch nghiêng đầu nhìn thấy họ liền vẫy tay.
Đợi cô gái kia đi xa, Viên Tinh mới xích tới, nửa đùa nửa thật nói: “Đồng chí Diệp này, cậu add Wechat như thế mà giờ Wechat vẫn chưa báo động sao?”
Cậu mỉm cười: “Cậu không biết Wechat còn có chức năng xóa bạn bè à?”
Viên Tinh: “…”
Ừ, cảm giác IQ như bị bắt nạt vậy.
Xe của Diệp Tiềm Bạch dừng trước cổng trường, họ ngồi xe họ tới quán. Hai người ngồi ở ghế phía sau, Vưu Tuyết Trân lấy điện thoại cậu, nhập địa chỉ cửa hàng đồ nướng Mạnh Ký vào để chỉ dẫn cho cậu. Diệp Tiềm Bạch nhìn tuyến đường, hỏi: “Tôi tưởng hai cậu ăn ở gần trường, còn chạy đi xa thế, thăm thú cửa hàng à?”
“Không phải.” Nếu cậu cũng đi, Vưu Tuyết Trân vẫn nên giải thích qua cho cậu: “Đây là cửa hàng của người bạn đó.”
Diệp Tiềm Bạch khởi động xe: “Sao trước đây tôi không nghe cậu nói tới người bạn nào mở cửa hàng đồ nướng?”
“Là người hôm đó nói giúp Viên Tinh phỏng vấn.”
“Anh chàng đó à…” Diệp Tiềm Bạch nhíu mày: “Người này bao nhiêu tuổi vậy, mở cả cửa hàng rồi, đừng nói là 40 nhé.”
“Cậu hỏi nhiều thế, lái xe trước đi.”
Vưu Tuyết Trân lười trả lời câu hỏi của cậu. Bây giờ đang là giờ cao điểm, bên ngoài cửa xe là dòng xe cộ nườm nượp. Con đường quen thuộc không khỏi khiến người ta nhớ tới buổi tối đi hóng gió với Mạnh Sĩ Long.
Truyện được đăng tải duy nhất tại lanho2002.wordpress.com
Không phải chịu xiềng xích của đoạn đường dài này, moto ngạo nghễ len lỏi vào từng ngóc ngách. Khi bỏ xa những chiếc xe khác, cô sẽ cố tình quay đầu ra sau nhìn, nhìn những chiếc xe không biết phải dừng ở đó bao lâu, sau đó chợt nảy sinh cảm giác thích thú kỳ lạ.
Còn bây giờ, cô lại ngồi trong chiếc xe như vậy.
Mạch suy nghĩ ngày một đi xa, Diệp Tiềm Bạch gọi cô mấy tiếng cô mới nghe thấy: “Cậu nói gì cơ?”
“Tôi hỏi sinh nhật cậu.” Cậu mở lịch điện thoại ra: “Tuần sau là tới rồi, cậu muốn đón sinh nhật thế nào.”
Vì sinh nhật rơi vào cùng một ngày nên từ nhỏ tới lớn, hai người họ gần như đều đón cùng nhau.
Ờ, ngoại trừ một năm lớp 12, hai người họ đã đón riêng.
Nói là đón riêng nhưng thật ra cô không quan trọng ngày đó lắm. Cô không câu nệ quá với ngày sinh nhật, trước đây đều do Diệp Tiềm Bạch khua chiêng gõ trống làm mấy việc này, cậu vừa rút khỏi, nó cứ thế trở thành một ngày vô cùng bình thường với cô.
Thế là trong mười phút nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tiết tự học tối, cô mới ra tiệm tạp hóa mua một chiếc bánh kem nhỏ. Khi cô cầm bánh kem quay về, trong lớp chỉ còn có ba chỗ. Cô ngồi xuống ghế, chỗ trống chỉ còn lại hai. Một là của Diệp Tiềm Bạch, chỗ còn lại là của cô gái kia, tình đầu của cậu.
Tối đó, cô ngây ngốc nhìn chằm chằm hai chỗ trống. Bơ trên bánh kem chảy xuống, để lại hai vệt trắng dưới gầm bàn, tựa như giọt nước mắt còn sót lại.
Nhưng cuối cùng cô vẫn ăn hết bánh kem, bây giờ cô vẫn còn nhớ mùi vị đó, tựa như nuốt một nắm bông gòn, sợi đường dính đầy miệng, khi nuốt xuống cổ họng thì bị nghẹn lại, cô nói không nên lời, cũng không muốn nói.
Vưu Tuyết Trân hắng giọng, nuốt xuống sự chua xót vẫn còn quanh quẩn trong cổ họng năm đó, đáp: “Thế nào cũng được.”
Diệp Tiềm Bạch bất lực: “Có phải cậu quên sắp tới sinh nhật rồi không?”
Viên Tinh không nghĩ nhiều, trả lời thay cô: “Nào có, cậu ấy mua cả quà sinh nhật cho cậu rồi, đủ tình nghĩa rồi chứ.”
Da đầu Vưu Tuyết Trân tê rần, vội bổ sung: “Thấy hợp thì tiện thể mua luôn thôi.”
Diệp Tiềm Bạch nghe vậy thì nhìn gương chiếu hậu hồi lâu.
“Coi như cậu còn có chút lương tâm.” Cậu nhìn về phía trước, khóe mắt cong cong: “Nếu đã là sinh nhật cuối cùng của đại học thì chúng ta làm to chút đi.”
Diệp Tiềm Bạch và Viên Tinh đều vô cùng bất ngờ trước thôn xóm nhỏ cạnh khu nhà tráng lệ ngoài kia. Vưu Tuyết Trân bày ra vẻ mặt các cậu đúng là không biết gì, sau đó ngạo nghễ đi phía trước, dẫn đường cho họ.
Khi học cấp ba cô học Địa lí hơi kém, không nhạy bén trước mấy con số, ký hiệu trên bản đồ, nhưng trí nhớ của cô lại cực kỳ tốt, chỉ cần là đường từng đi một lượt, cho dù vòng vèo tới mấy, cô vẫn có thể quay về điểm xuất phát một cách chính xác.
Vì vậy cô đã đưa hai người kia tới đúng cửa hàng đồ nướng Mạnh Ký.
Viên Tinh ngước nhìn, thốt lên lời cảm khái như Vưu Tuyết Trân khi đó: “Cửa hàng này trang trí không ổn lắm, nhìn không giống cửa hàng đồ nướng chút nào, giống cửa hàng đồ Quảng hơn.”
“Bingo, nhà anh ấy ở bên Hồng Kông.” “Ầu.”
Diệp Tiềm Bạch nhìn Viên Tinh: “Không phải anh ta cũng là bạn của cậu sao? Sao cậu còn ngạc nhiên thế?”
“Thật ra tôi và anh ấy không thân, Trân Trân quen anh ấy trước, thật ra chắc tôi cũng được tính là bạn.”
Cậu nhìn Vưu Tuyết Trân: “Sao cậu quen được người này?”
“Thật ra hai người gặp anh ấy lâu rồi. Vào tối hôm Giáng Sinh ấy, đồ tôi đặt chính là đồ của cửa hàng này, anh ấy là người giao nó.”
Diệp Tiềm Bạch nhíu mày, đột nhiên hiểu ra: “Hình như tôi có chút ấn tượng.”
“Hả, thật hay giả đấy?” Vưu Tuyết Trân kinh ngạc. Viên Tinh thì thôi đi, sao cậu cũng nhớ chuyện này nữa, sau hơn nửa tháng trôi qua rồi mà.
Kết quả cậu vẫn nhớ thật, nói một cách chắc nịch: “Là nhân viên giao hàng tối đó cậu đã cho một viên kẹo Giáng Sinh đúng không?”
“Đúng.”
Diệp Tiềm Bạch nhớ lại dáng vẻ của người giao hàng đó, sau đó lẩm bẩm: “Ờ, người này à, Hoàng Thiên Nhu bị gì không biết, người như vậy cũng tưởng là bạn trai cậu được.”
Dáng vẻ truy hỏi vừa nãy hoàn toàn biến mất, cậu vui vẻ đi vào trong cửa hàng.
Ba người ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ. Lúc này trong cửa hàng không đông khách lắm, một anh chàng cầm menu đi tới.
Diệp Tiềm Bạch nhìn đối phương, giọng điệu không mấy chắc chắn: “Là người này sao?”
Khi đó cậu không nhìn rõ mặt, chỉ nhớ người đó rất cao, ngoài ra không có ưu điểm nào khác, nhưng người hiện tại còn không cả cao.
Kết quả đối phương vừa mở miệng đã lộ rõ giọng vùng Đông Bắc: “Mấy vị gọi gì đấy?”
Vưu Tuyết Trân nhỏ giọng đáp: “Đây chắc là nhân viên của cửa hàng.”
Diệp Tiềm Bạch ừ một tiếng, chủ động cầm lấy menu, gọi vài ba xiên nướng, còn thêm mấy món ăn kèm. Vưu Tuyết Trân cúi đầu gửi tin nhắn cho Mạnh Sĩ Long, nói họ đã tới, đối phương không trả lời.
“Sao anh Mạnh không có ở đây?” Viên Tinh nhìn ngang liếc dọc.
Vưu Tuyết Trân cầm điện thoại: “Tớ gửi tin nhắn qua Wechat mà anh ấy không trả lời, chắc đang bận.”
Đồ nướng nghi ngút khói dần được mang lên, Viên Tinh kiềm chế cơn đói cồn cào trong bụng: “Vậy chúng ta đợi anh Mạnh rồi cùng ăn.”
Cô ấy vừa dứt lời, tấm rèm sau bếp đã được vén lên, nhân vật trung tâm họ luôn nhắc tới bước ra.
Mạnh Sĩ Long vẫn mặc rất phong phanh, bên trong là áo T-shirt, bên ngoài là tạp dề màu đen, tay cầm một đĩa đồ ăn kèm, đi thẳng về phía bàn Vưu Tuyết Trân.
Anh đặt đĩa xuống trước mặt cô, nói: “Nốt đĩa này nữa là đủ rồi.”
Vưu Tuyết Trân sững sờ: “Hả, vừa nãy anh ở sau bếp à? Tôi còn tưởng anh chỉ phụ trách bên ngoài thôi.”
“Bình thường là vậy, nhưng hôm nay mọi người tới.”
Viên Tinh oa lên: “Vậy nên anh đã xuống bếp nướng đồ cho bọn tôi sao?”
Diệp Tiềm Bạch lười nhác dựa vào ghế, không nói gì, ánh mắt chuyển từ đĩa đồ ăn đẹp mắt lên mặt Mạnh Sĩ Long.
Cậu kinh ngạc nhướng mày.
Mạnh Sĩ Long đương nhiên cũng không bỏ qua gương mặt mới này, chỉ là anh chỉ liếc một cái rồi thôi, y như đang nhìn một đĩa thức ăn bình thường. Ánh mắt anh chỉ tập trung vào bàn tay Diệp tiềm Bạch gác lên lưng ghế của Vưu Tuyết Trân.
Anh nhìn sang chỗ khác: “Vậy mọi người ăn đi, có chuyện gì gọi tôi là được.” Nói rồi anh chỉ vào bếp.
Viên Tinh vội nắm lấy tạp dề của anh: “Đợi đợi đã, thật ra giờ tôi có chuyện.” “Chuyện gì?”
“Anh Mạnh ngồi trước đã.” Cô ấy chỉ vào chỗ trống cạnh mình, nhưng Mạnh Sĩ Long không ngồi xuống, chỉ hỏi: “Có chuyện gì?”
“À thì…” Viên Tinh nháy mắt với Vưu Tuyết Trân, ra hiệu cô giúp mình một tay.
Vưu Tuyết Trân nói: “Anh cứ ngồi khoảng năm phút đi, khi nào có khách tới anh đi làm sau.”
Mạnh Sĩ Long do dự giây lát, cuối cùng cũng ngồi xuống cạnh Viên Tinh, người đối diện anh vừa hay là Diệp Tiềm Bạch.
Diệp Tiềm Bạch nhìn người ngồi trước mắt, lúc này mới giơ tay lên chào hỏi một câu: “Diệp Tiềm Bạch.”
Nghe thấy cái tên này, Mạnh Sĩ Long hơi nhíu mày, dường như nghĩ tới điều gì đó, lát sau lông mày anh mới giãn ra, ánh mắt dừng trên người Diệp Tiềm Bạch mấy giây.
Anh đáp: “Mạnh Sĩ Long.”
Viên Tinh cật lực rót nước cho Mạnh Sĩ Long: “Nào nào, anh Mạnh vất vả cả một ngày rồi, uống chút nước đi.” Cô ấy mượn lời Vưu Tuyết Trân nói ban nãy để tiếp cận anh, vờ như vô cùng oán trách: “Ấy, trước đó hai người đi đâu hóng gió thế? Lại không rủ tớ, rõ ràng lần trước ba người chúng ta còn cùng ra ngoài mà.”
Diệp Tiềm Bạch đang chăm chú gắp đồ ăn chợt dừng lại. Cậu ngước mắt nhìn Viên Tinh: “Ai với ai đi hóng gió?”
“Còn ai nữa, hai người họ chứ ai.” Viên Tinh chỉ Vưu Tuyết Trân và Mạnh Sĩ Long.