Đếm Ngược Tân Hôn - Kiều Diêu

Chương 7: Đếm ngược 07 – Vậy thì tối mai anh phải đi ăn cơm với tôi.


Chương trước Chương tiếp

Hai ngày nay, số lần Nghê Hạ trang điểm còn nhiều hơn cả một năm cộng lại, tay nghề vừa vụng về, đồ nghề lại thiếu đủ thứ, khiến cô lúc nào cũng cảm thấy lớp trang điểm chưa đủ hoàn hảo.

Đến bãi đỗ xe ngầm của Hành Thác, cô còn tranh thủ soi ánh đèn xe để dặm lại lớp son phấn.

Xác nhận ở khoảng cách giao tiếp bình thường sẽ không ai nhìn ra khuyết điểm trên mặt, Nghê Hạ mới nhắn cho Du Quyết một tin rằng mình đã tới, rồi mở cửa xuống xe.

Biển chỉ dẫn ghi “Văn phòng luật Hành Thác” xuất hiện khắp nơi trong tầng hầm.

Giờ cứ nhìn thấy bốn chữ ấy, Nghê Hạ lại vô thức nhớ đến bức chân dung trong văn phòng Du Quyết.

Thế là cô bỗng nảy ra một ý.

Lát nữa vào phòng làm việc của anh, cô sẽ giả vờ ngạc nhiên phát hiện bức tranh ấy, rồi hỏi Du Quyết tại sao lại đặt chân dung của cô trong văn phòng.

Chuyện như vậy, Du Quyết có miệng lưỡi khéo léo đến đâu cũng không thể bịa ra một cái cớ hợp lý.

Đến lúc tình cảm của anh đã rõ như ban ngày, không thể tiếp tục mạnh miệng chối nữa, rào cản giữa hai người chẳng phải sẽ tự nhiên tan biến sao?

Sau đó cô chỉ cần thuận nước đẩy thuyền, bày tỏ thiện chí, đưa cành ô liu. Chẳng phải hai người sẽ thuận buồm xuôi gió cùng lao về đại dương giàu sang ư?

Nghê Hạ còn đang hăng hái vẽ ra viễn cảnh ấy trong đầu thì vừa đến khu thang máy đã thấy hai người đàn ông mặc đồng phục đang khiêng một chiếc thùng lớn đi ra.

Đồ quá cồng kềnh, cô nghiêng người nhường đường, tiện tay giữ cửa giúp họ.

Đúng lúc ấy, Du Quyết trả lời tin nhắn.

[J]: Phòng họp C019, đợi tôi vài phút.

Phòng họp?

Là muốn tránh để cô vào văn phòng sao?

Nghê Hạ cất điện thoại vào túi xách, bước thẳng vào thang máy. Lên đến tầng làm việc, cô không hề do dự mà đi thẳng về phía văn phòng của Du Quyết.

Cửa chỉ khép hờ, qua lớp kính mờ vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng Du Quyết.

Nghê Hạ gõ cửa.

Du Quyết đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, không quay đầu lại, chỉ thuận miệng nói: “Mời vào.”

Nhưng ngay khi người bước vào phòng, không biết là mùi hương dịu nhẹ chỉ thuộc về phụ nữ, hay một linh cảm khó gọi thành tên, ngón tay đang gõ bàn phím của Du Quyết bỗng khựng lại. Theo phản xạ, anh liếc nhìn chiếc sofa đối diện trước.

Sau đó mới quay đầu lại.

“Sao cô lại đến văn phòng?”

“Tôi không tìm được phòng họp kia.”

Nghê Hạ cười tươi đáp, đồng thời cũng tranh thủ liếc về phía sofa.

Khoan đã.

Tranh đâu?

Bức tranh to đùng ấy đâu rồi?

“Vậy cô đợi tôi một lát, tôi xử lý nốt chút việc.”

Nghê Hạ không đáp, cô nhìn chằm chằm chiếc sofa trống trơn bằng vẻ mặt không dám tin. Một lúc lâu sau, vẻ cứng đờ trên mặt mới dần tan đi, ánh mắt cô đảo khắp căn phòng.

Văn phòng không lớn, mọi thứ đều có thể nhìn thấy trong một lượt. Tài liệu được sắp xếp ngăn nắp kín cả tủ lẫn bàn. Trên tường cũng hoàn toàn không có chỗ treo một bức tranh khổng lồ.

Đáp án đã quá rõ.

Bức tranh không còn ở văn phòng Du Quyết nữa.

Lúc này Nghê Hạ mới nhớ đến hai người đàn ông khiêng chiếc thùng lớn dưới tầng hầm mình gặp được.

Chẳng lẽ Du Quyết biết sáng nay cô sẽ đến nên cố tình canh đúng giờ gọi người đến dọn bức tranh đi?!

Có cần đến mức ấy không!

Bao nhiêu tính toán như ý đều tan thành mây khói, đúng là mất hứng đến tận Tahiti.

Trong khi đó, Du Quyết đã nhanh chóng xử lý xong công việc, anh thu dọn tài liệu rồi đứng dậy: “Đi theo tôi.”

Kế hoạch trong tưởng tượng hoàn toàn thất bại, Nghê Hạ có cảm giác vừa ra quân đã thất bại.

Đến phòng họp, cô cẩn thận hơn hẳn, không dám tùy tiện mở lời.

Du Quyết thì từ lúc bước vào vẫn chưa nói một câu. Anh bật màn hình trình chiếu phía sau, kết nối máy tính rồi ngồi xuống sắp xếp hợp đồng trên tay.

Không phải dịp trang trọng, anh chỉ mặc áo sơ mi trắng, không đeo cà vạt, ống tay áo xắn lên một đoạn. Động tác dứt khoát gọn gàng, vẻ mặt bình thản ung dung, khiến Nghê Hạ cảm thấy vô cùng yên tâm.

Cô chống cằm bằng hai tay, chăm chú ngắm Du Quyết hồi lâu, rồi bỗng nảy ra một ý.

“À đúng rồi, anh còn nhớ hội chợ trường năm lớp 11 không?”

Quả nhiên câu nói ấy thu hút sự chú ý của Du Quyết.

Thấy anh ngẩng đầu nhìn mình, Nghê Hạ tiếp tục nói: “Hôm đó cả lớp đều xuống sân trường chơi. Tôi quay về lớp lấy đồ thì thấy anh ngồi một mình đọc sách.”

“Thấy anh chăm chú quá nên tôi ngại làm phiền, cứ đứng ngoài cửa nhìn.”

Cô cười cười: “Lúc ấy còn có rất nhiều bạn chạy qua chạy lại ồn ào, vậy mà anh chẳng hề bị ảnh hưởng. Anh đúng là người tập trung nhất tôi từng gặp.”

“Thế à?”

Du Quyết cụp mắt, khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt nhưng ý cười hoàn toàn không chạm đến đáy mắt.

Nghê Hạ không đoán nổi nụ cười ấy của anh mang ý gì, đành tiếp tục cố gắng.

“Đúng vậy, hồi đó tôi đã thấy anh khác hẳn các bạn nam trong lớp, thảo nào học gì cũng nhanh.”

“Những lần bầu cán bộ lớp sau này, tôi đều lén bỏ phiếu cho anh, tiếc là anh không muốn làm cán bộ. Nếu không thành tích lớp chúng ta chắc chắn đứng đầu khối luôn.”

Nói xong, cô còn nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh.

Thế nhưng Du Quyết chỉ lặng lẽ gom mấy bản hợp đồng trước mặt lại, đẩy sang phía Nghê Hạ.

“Năm lớp 11, đúng dịp hội chợ trường, ông nội tôi bị bệnh qua đời, tôi xin nghỉ ở nhà.”

Nghê Hạ: “………………”

Không khí trong phòng họp bỗng trở nên ngột ngạt, ánh nắng mùa thu ngoài cửa sổ cũng chói chang đến lạ.

Nghê Hạ quay mặt sang một bên, mặc cho trong đầu tiếng gào thét vang dội như sấm.

Đúng là không nên tự dưng nảy ý tưởng, cứ nghĩ Du Quyết sẽ không nhớ mấy chuyện nhỏ từ nhiều năm trước, thế là bịa đại một câu chuyện.

Giờ thì hay rồi, ngoài câu “Có lẽ tôi nhớ nhầm rồi”, cô chẳng biết phải nói gì nữa.

“Xem hợp đồng trước đi.”

Trong lúc Nghê Hạ vẫn còn im lặng, Du Quyết quay lại chủ đề chính. Anh gõ nhẹ hai ngón tay lên tập hợp đồng: “Nếu không có vấn đề gì thì ký tên đi.”

“Ừm…”

Hợp đồng dịch vụ pháp lý không dài, tính cả trang ký tên cũng chỉ có bốn trang.

Ngoài ra còn ba bản giấy ủy quyền. Ngoài Du Quyết và Từ Thiệu Tâm, còn có một trợ lý luật sư tên Lại Mẫn.

Lại Mẫn bước vào đúng lúc Nghê Hạ đang ký hợp đồng. Đó là một cô gái còn khá trẻ, ôm laptop, lặng lẽ ngồi xuống cạnh Du Quyết.

Nghê Hạ cũng thành thật hẳn, trong suốt phần trao đổi về vụ kiện sau đó, Du Quyết hỏi gì cô đáp nấy, chẳng dám nảy sinh thêm chút ý đồ nào khác.

Bất giác, cả buổi sáng trôi qua, chai nước khoáng trước mặt Nghê Hạ đã uống cạn từ lâu. Du Quyết cũng không hề có ý định rót thêm cho cô.

“Hôm nay đến đây thôi.” Du Quyết ra hiệu với Lại Mẫn: “Cô gửi danh sách chứng cứ vào nhóm đi.”

“Vâng.” Lại Mẫn đáp. Du Quyết lại nhìn sang Nghê Hạ.

“Việc tiếp theo cô cần làm là thu thập chứng cứ theo danh sách này. Sắp xếp theo trình tự thời gian và phân loại.”

Sợ Nghê Hạ không coi trọng, anh còn nhấn mạnh: “Chứng cứ là nền tảng của mọi vụ kiện, đặc biệt với tranh chấp hợp đồng như vụ này. Tính đầy đủ và giá trị chứng minh của chứng cứ sẽ quyết định trực tiếp hướng đi của vụ án.”

“Tôi hiểu.”

Vừa vào phòng họp đã mất mặt một phen, Nghê Hạ muốn cứu vãn hình tượng nên trả lời vô cùng nghiêm túc: “Khi nào cần xong?”

“Tốt nhất trong vòng một tuần.”

“Không thành vấn đề.”

Thu dọn đồ xong, ba người vừa trò chuyện vừa đi ra ngoài.

Chỗ ngồi của Lại Mẫn không cùng hướng với văn phòng Du Quyết.

Ra khỏi phòng họp là mỗi người đi một ngả.

Đi ngang khu pha trà, Du Quyết phát hiện Nghê Hạ vẫn đi theo sau mình, hoàn toàn không có ý định rời đi.

Dù sao bây giờ cô cũng đã là khách hàng chính thức, Du Quyết dừng bước, lựa lời tương đối khách sáo.

“Vậy một tuần nữa gặp.”

“Được…A” Nghê Hạ gật đầu, rồi chợt ngẩng phắt lên: “Phải một tuần nữa mới được gặp anh sao?”

Đang là giờ nghỉ trưa, người trong khu pha trà ra vào liên tục. Nhưng chỉ có Du Quyết hiểu được hàm ý trong câu nói ấy của Nghê Hạ.

Để ngăn cô nói thêm điều gì kỳ quái, Du Quyết lập nói: “Trong thời gian này nếu có việc, cô có thể liên hệ với tôi hoặc Lại Mẫn bất cứ lúc nào.”

“Được.”

Nghê Hạ gật đầu, nhưng cô thật sự không cam lòng hôm nay trắng tay ra về.

Do dự hồi lâu, chẳng nghĩ ra cách vòng vo nào, cô đành nói thẳng: “Vậy tối mai tôi cần anh đi ăn cơm rồi xem phim với tôi. Chúng ta sẽ liên lạc lúc nào?”

Vẫn không phòng nổi.

Người đồng nghiệp đang pha cà phê bên cạnh lập tức quay đầu nhìn sang. Chỉ liếc một cái thật nhanh rồi lập tức quay đầu lại, nhưng đôi tai thì dựng đứng lên nghe ngóng.

Du Quyết không hề đổi sắc mặt, chỉ giơ tay chỉ sang một bên.

Nghê Hạ nhìn theo hướng anh chỉ, là cửa chính của Văn phòng luật Hành Thác.

“Tôi khuyên cô về nhà sắp xếp chứng cứ trước đi, rồi hãy nghĩ xem tối mai còn có thời gian đi ăn cơm xem phim với tôi hay không.”

Lúc rời khỏi Hành Thác, Nghê Hạ vẫn chưa nhận ra câu nói ấy nghiêm trọng đến mức nào.

Cô chỉ không hiểu rốt cuộc Du Quyết muốn thế nào. Đồ ăn đã đưa tận miệng rồi mà cũng không chịu ăn, chẳng lẽ anh thích cảm giác yêu đơn phương hơn à?

Không ăn thì thôi.

Nghê Hạ tự lái xe đến nhà hàng.

Thật ra cô cũng rủ Cốc Vũ Thanh, nhưng lúc này Cốc Vũ Thanh đang bận ở nhà thu dọn hành lý nên không đến được.

Tối qua có người của một công ty điện ảnh liên lạc với cô ấy. Hai bên nói chuyện một lúc, đối phương dường như khá hứng thú với , hẹn gặp để bàn chi tiết.

Thật ra cả hai cũng không ôm hy vọng quá lớn bởi mấy năm nay họ đã tiếp xúc với quá nhiều công ty điện ảnh, gần như ai cũng chỉ muốn ký hợp đồng đào tạo Nghê Hạ như một đạo diễn mới.

Còn bộ phim khoa học viễn tưởng trong tay cô? Để đó tính sau.

Nhưng bây giờ đã đến lúc sinh tử, cơ hội thế này làm sao có thể bỏ lỡ, lại càng không có tư cách làm cao. Thế nên Cốc Vũ Thanh lập tức đặt vé máy bay tối nay.

Hai giờ chiều, Nghê Hạ ăn uống no nê rồi mới về nhà.

Cô thay bộ đồ mặc nhà rộng rãi, tẩy trang, thong thả in danh sách chứng cứ rồi ngồi xuống trước bàn.

Lần ngồi này, kéo dài suốt năm tiếng.

Chưa từng tham gia kiện tụng bao giờ, Nghê Hạ hoàn toàn không ngờ việc sắp xếp chứng cứ lại phức tạp đến vậy. Chỉ riêng những tài liệu được liệt kê trong danh sách như hợp đồng, email, lịch sử trò chuyện, chứng từ tài chính, mỗi loại tách riêng ra thôi cũng đã là một công việc vô cùng rườm rà. Huống hồ, cô còn chẳng biết cái nào được tính là chứng cứ, cái nào thì không.

Đến lúc trời tối hẳn, trong nhà đã bị cô lục tung bừa bộn, mà Nghê Hạ vẫn như con ruồi mất đầu, xoay vòng khắp nơi.

Cứ tiếp tục thế này, đừng nói một tuần, đến một tháng cũng chưa chắc sắp xếp xong chứng cứ.

Trong cơn tuyệt vọng, Nghê Hạ nhắn vào nhóm chat.

[Nghê Hạ]: Tôi không biết phải sắp xếp mấy chứng cứ này thế nào, có ai hướng dẫn tôi được không? [khóc lớn]

Sau khi xác nhận hợp tác vào buổi chiều, Lại Mẫn đã lập một nhóm WeChat, trong đó có cả Từ Thiệu Tâm.

Lúc này bên London vừa là buổi sáng.

Từ Thiệu Tâm nhìn thấy tin nhắn liền ra quyết định ngay.

[Từ Thiệu Tâm]: Một người qua giúp cô ấy sắp xếp chứng cứ đi.

Ơ? Luật sư còn có dịch vụ đến tận nhà hỗ trợ nữa sao?

[Nghê Hạ]: Có phiền mọi người quá không ạ?

[Từ Thiệu Tâm]: Không sao, hỗ trợ khách hàng sắp xếp chứng cứ là chuyện rất bình thường.

Nếu đã vậy…

Nghê Hạ chăm chú nhìn màn hình điện thoại, chờ Du Quyết thuận nước đẩy thuyền nhận lời.

Biết trước kiện tụng còn có bước này, hôm nay cô đâu cần phí bao nhiêu tâm tư như thế.

Vài phút trôi qua, trong nhóm vẫn im lặng.

Không biết Du Quyết chưa nhìn thấy hay thế nào.

Đúng lúc Nghê Hạ định tag anh, tin nhắn của Lại Mẫn bật lên.

[Lại Mẫn]: Để tôi qua nhé! Luật sư Du vẫn còn ở văn phòng, chắc anh ấy không có thời gian.

“…”

Nghê Hạ vẫn muốn vùng vẫy thêm chút nữa.

Nhưng Lại Mẫn đã hỏi địa chỉ nhà cô, còn nói mình có thể xuất phát ngay.

Đành vậy.

Nghê Hạ chỉ còn cách gửi địa chỉ cho cô ấy, đồng thời dặn cô ấy cứ đi taxi, cô sẽ thanh toán tiền xe.

Kéo thân thể mệt mỏi nằm phịch xuống sofa, Nghê Hạ nhìn trần nhà, hồi tưởng lại cả một ngày hôm nay, trong lòng rất hụt hẫng.

Rõ ràng cô mới là người được Du Quyết thầm thích, thế mà muốn tiến thêm một bước với sao lại khó đến vậy.

Ngay cả những cô gái đi theo đuổi người khác có lẽ cũng chẳng phải đâm đầu vào tường liên tục như cô.

Nghê Hạ thật sự không cam tâm.

Cô mở điện thoại hết lần này đến lần khác, muốn xem Du Quyết có ngăn cản Lại Mẫn hay không.

Đáng tiếc, từ đầu đến cuối, Du Quyết không hề lên tiếng trong nhóm.

Nghê Hạ nằm trên sofa chờ đến mức mơ màng sắp ngủ.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng bảo vệ dưới sảnh gọi điện lên, hỏi có phải cô đang chờ khách đến không.

Lúc ấy, Nghê Hạ mới hoàn toàn từ bỏ hy vọng, cô nhìn đồng hồ, mới chỉ hai mươi phút.

Không ngờ Lại Mẫn lại đến nhanh như vậy, sau khi nhờ bảo vệ cho khách lên, cô vội vàng đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Bận rộn cả buổi chiều, tài liệu đã chất ngổn ngang khắp nơi. Mấy chiếc ghế đều chất đầy hồ sơ và vật dụng, đến chỗ ngồi cũng chẳng còn.

Nghe tiếng chuông cửa vang lên, cô vội vàng chạy ra mở cửa.

Tiện tay lấy trong tủ giày một đôi dép nữ mới tinh.

“Đến rồi à?”

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ánh mắt Nghê Hạ khựng lại trên người đàn ông trước mặt.

Anh vẫn mặc bộ quần áo của chiều nay, chỉ khoác thêm một chiếc áo vest bên ngoài.

Ánh đèn vàng nhạt nơi hành lang phủ lên gương mặt anh, nửa sáng nửa tối.

Biểu cảm cũng vì thế mà mờ mịt, không nhìn rõ.

Giữa khoảng lặng mập mờ ấy, khóe môi Nghê Hạ chậm rãi cong lên đầy thoải mái

Quả nhiên, cuộc đời của mỹ nữ chính là đơn giản như vậy.

Lời tác giả:

Đến rồi đây~ ✨



Loading...