Đếm Ngược Tân Hôn - Kiều Diêu

Chương 6: Đếm ngược 06 – Sức mạnh của đồng tiền thật đáng sợ.


Chương trước Chương tiếp

Cửa sổ phòng họp vẫn mở, gió thu se lạnh lùa vào, thổi những tán cây già ngoài sân xào xạc.

Nghê Hạ đứng ngoài cửa, không chớp mắt nhìn Du Quyết.

Vừa nghĩ đến một triệu tệ mới được chuyển vào tài khoản, khóe môi cô đã không sao hạ xuống nổi.

Không bao lâu sau, ngay cả nhân viên pháp chế cũng cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm không hề che giấu cùng nụ cười khó hiểu của cô. Anh ta thấy cả người không được tự nhiên, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp.

Cuối cùng Du Quyết cũng ngẩng đầu.

Anh quay sang, bắt gặp ánh mắt cười cong cong của Nghê Hạ, sắc mặt vẫn không đổi, đứng dậy bước về phía cô.

Đúng rồi, cứ thế mà đi.

Đi thẳng đến Cục Dân chính đi…

“Cạch.” một tiếng, Du Quyết tiện tay đóng cửa phòng họp lại.

Hình ảnh trước mắt biến thành ván cửa lạnh lẽo, Nghê Hạ đột nhiên thấy mình cười không nổi nữa.

Dù năm mươi triệu vẫn đang treo lơ lửng trước mắt, nhưng tính cách của Du Quyết đúng là kỳ quặc quá mức.

Nếu cô thật sự có thể thuyết phục anh kết hôn trong thời gian ngắn thì Nghê Hạ cảm thấy mình cũng có thể tự ứng cử đi hòa giải xung đột Nga – Ukraine.

Đưa tay vuốt lại mái tóc vốn chẳng hề rối, Nghê Hạ mặt mày ủ rũ rời khỏi tòa nhà văn phòng.

Về đến xe, Nghê Hạ cũng không vội lái đi.

Điện thoại chất đầy tin nhắn, toàn những chuyện vụn vặt khiến người ta đau đầu, cùng vài kẻ nhiều chuyện bóng gió dò hỏi tình hình gần đây của cô. Dù phiền muốn chết, cô vẫn phải kiên nhẫn trả lời từng tin.

Lướt đến cuối cùng, đôi mày đang nhíu chặt của Nghê Hạ bỗng giãn ra, nhưng đồng tử lại chấn động.

Phỉ Phỉ của Trung Duyệt Hối Đầu Tư đã gửi cho cô liên tiếp mấy tin nhắn.

Nghê Hạ đọc đi đọc lại mấy lượt, vắt óc suy nghĩ vẫn không hiểu bọn họ dùng bộ phận nào để nói ra được những lời này.

Cái gì mà nếu bộ phim không thể khởi động máy, diễn viên đều đã nhận phim khác, yêu cầu đoàn phim hoàn trả toàn bộ cát-xê đã thanh toán trước cho diễn viên?

Thậm chí đối phương còn gửi sẵn cả số tài khoản để cô chuyển tiền.

Theo thông lệ của ngành, cát-xê diễn viên luôn được thanh toán trước một phần trước ngày khai máy.

Điều này đã được ghi rõ trong hợp đồng.

Huống hồ bộ phim không thể khai máy là lỗi của ai, chẳng lẽ chính bọn họ không biết?

Vậy mà còn mặt dày đòi lấy lại tiền cát-xê?

Đúng lúc Nghê Hạ buồn nôn đến mức muốn ói thì Phỉ Phỉ thấy cô đã xem mà không trả lời, lại nhắn thêm.

[Phỉ Phỉ]: Cục cưng, nếu em không hoàn trả cát-xê đúng thời hạn, bên chị có thể sẽ phải tiến hành thủ tục pháp lý.

[Phỉ Phỉ]: Đây là quy định của công ty, bọn chị cũng không còn cách nào.

Nghê Hạ nghiêng đầu, tức đến bật cười.

Đúng là nghèo đến phát điên rồi.

Một công ty lớn như vậy, thiếu tiền đến mức chẳng cần cả thể diện.

Cô gọi điện cho Cốc Vũ Thanh nhưng không biết cô ấy đang bận chuyện gì mà máy luôn báo bận.

Nghê Hạ tức đến mức hô hấp ngày càng gấp gáp, đúng lúc quay đầu sang, cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đi về phía bãi đỗ xe.

Nghê Hạ lập tức hạ cửa kính.

“Du Quyết!”

Giọng cô vang vọng giữa bãi đỗ xe trống trải, đến mấy con chó vàng được thả rông cũng đồng loạt quay đầu nhìn.

Trái lại, Du Quyết như thể chẳng nghe thấy gì, đến đầu cũng không ngoảnh lại.

Nghê Hạ đành xuống xe đuổi theo anh.

Nhưng Du Quyết vốn chân dài, lại đi nhanh, còn cô thì mang giày cao gót, căn bản không đuổi kịp.

Cô gọi tên anh liên tục mấy lần, anh vẫn coi như gió thoảng bên tai, mắt nhìn thẳng về phía chỗ đỗ xe của mình.

Có phải cô đến thúc anh kết hôn đâu, không biết anh căng thẳng cái gì nữa!

Đến khi chỉ biết trơ mắt nhìn anh lên xe, Nghê Hạ đành lớn tiếng hét: “Người của Trung Duyệt Hối Đầu Tư liên lạc với tôi rồi!”

Quả nhiên chiếc xe của Du Quyết không chạy đi.

Thấy cửa kính xe từ từ hạ xuống, Nghê Hạ mới thở phào, bước nhanh tới.

“Họ vừa nhắn tin cho tôi.”

Du Quyết chống khuỷu tay lên cửa xe, nghiêng đầu nhìn cô.

“Nói gì?”

“Họ yêu cầu tôi hoàn trả số tiền cát-xê đã trả trước cho diễn viên.”

Ngay cả khi lặp lại lời này, Nghê Hạ vẫn thấy ghê tởm.

Cô ngập ngừng một lát, định giải thích chuyện này vô lý đến mức nào, nhưng Du Quyết lại nói ngay: “Không cần để ý bọn họ.”

Có lẽ vì làm luật sư nên đã gặp quá nhiều chuyện kỳ quái, trên mặt Du Quyết không hề lộ ra chút kinh ngạc hay khó hiểu nào.

“Cô cứ làm việc của mình đi.”

“…Ồ.”

Một cơn gió cuốn bụi đất trong bãi đỗ xe lên.

Giữa ngày thu hanh khô này, giọng nói chắc nịch của Du Quyết giống như một viên thuốc an thần, xoa dịu sự bực bội đang đọng trên chân mày Nghê Hạ.

Giọng cô cũng dịu xuống: “Nhưng họ nói nếu tôi không trả đúng hạn thì sẽ khởi kiện.”

Du Quyết duỗi thẳng cánh tay, đặt lên vô lăng.

Sau đó ngả đầu ra sau ghế, nhíu mày nhìn Nghê Hạ.

“Cứ để bọn họ kiện.”

Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng xe tải hạng nặng gầm rú từ xa vọng lại. Nghê Hạ không nói gì, cũng không nhúc nhích, không biết đang nghĩ điều gì.

“Còn việc gì nữa không?”

“Không, không còn.”

Du Quyết thu hồi ánh mắt, không nói thêm một chữ nào, bấm nút kéo cửa kính lên.

Nghê Hạ tự giác lùi lại hai bước.

Chiếc SUV màu đen nghênh ngang vút đi, chỉ để lại phía sau một làn khói xe.

Rất lâu sau, Nghê Hạ mới hoàn hồn.

Sức mạnh của đồng tiền thật đáng sợ.

Vậy mà cô lại thấy dáng vẻ ‘để tôi xem bọn họ dám làm gì cô’ vừa rồi của Du Quyết đẹp trai muốn chết.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống trên quãng đường rời khu công nghiệp. Sau khi vào nội thành, nhân lúc kẹt xe, Nghê Hạ tìm một nhà hàng.

Hơn hai mươi phút sau, cô vừa ngồi xuống thì Cốc Vũ Thanh cũng đến.

Chiều nay Cốc Vũ Thanh phải gặp đối tác, một cuộc điện thoại kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ.

Sau khi cúp máy, nhìn thấy tin nhắn của Nghê Hạ, cô ấy chỉ thấy như trời sập.

Trái lại, Nghê Hạ vẫn bình tĩnh lật thực đơn, trông chẳng hề sốt ruột.

Cốc Vũ Thanh vội vàng chạy đến nhà hàng, còn chưa kịp ngồi xuống đã hỏi ngay: “Sao rồi?”

“Tớ hỏi luật sư rồi.”

Nghê Hạ nói: “Anh ấy bảo cứ để mặc họ kiện, cũng chẳng làm được gì.”

“Thế thì tốt…”

Thật ra Cốc Vũ Thanh cũng biết đám người đó hoàn toàn vô lý. Nhưng có những kẻ như vậy, một khi đã vứt bỏ liêm sỉ thì dù không gây ra tổn thất thực tế, cũng đủ khiến người khác ghê tởm.

“Sao bọn họ không tìm tớ mà chỉ tìm cậu? Chắc chắn là biết nhà cậu có tiền, mong cậu nóng đầu rồi tự bỏ tiền túi trả cho bọn họ!”

Vừa nhắc đến tào tháo thì tào tháo tới, Cốc Vũ Thanh vừa dứt lời, điện thoại của Phỉ Phỉ đã gọi đến.

Nghê Hạ đưa màn hình cho cô ấy nhìn, rồi dứt khoát cúp máy.

Không bao lâu sau, lại có ba tin nhắn mới.

[Phỉ Phỉ]: Cục cưng, sao không nghe điện thoại vậy?

[Phỉ Phỉ]: Chị biết mọi người đều bận nên đã cố gắng xin gia hạn giúp rồi. Nhưng quyền hạn của chị không lớn, chỉ xin được đến ngày 15 tháng này là hạn cuối thôi.

[Phỉ Phỉ]: Hai em nhanh lên nhé~ Nếu quá hạn thì chị cũng không giúp được nữa.

Đưa điện thoại cho Cốc Vũ Thanh xem, trên mặt Nghê Hạ gần như chẳng có biểu cảm gì.

Thậm chí sự chú ý của cô còn không đặt lên mấy lời thúc giục của Phỉ Phỉ. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ, làm sao để kết hôn với Du Quyết.

Ngược lại, Cốc Vũ Thanh tức đến mức trợn mắt nghiến răng, hận không thể xốc bàn tại chỗ.

“Đến cả trò tạo cảm giác cấp bách để thao túng tâm lý cũng đem ra dùng rồi. Bọn họ khác gì băng lừa đảo chứ? Nếu không phải tớ không có thời gian với sức lực, tớ đã kiện chết bọn họ rồi!”

“Kiện.”

Nghê Hạ chợt nghĩ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên: “Tại sao không kiện?”

“…Hả?”

Cốc Vũ Thanh đứng hình cả nét mặt lẫn suy nghĩ: “Không phải tối qua cậu còn nói kiện tụng vừa phiền phức vừa kéo dài, chẳng đáng sao?”

“Bây giờ khác rồi, bọn họ bắt nạt người quá đáng. Nếu chúng ta còn không phản kích thì ai nuốt nổi cục tức này?”

Nghê Hạ như thể có một công tắc nào đó vừa được bật lên, ánh mắt cô dần trở nên kiên định, lưng cũng vô thức thẳng hơn: “Hôm nay họ đòi tiền cát-xê diễn viên, ngày mai biết đâu lại đòi tiền thuê bối cảnh. Ai biết họ còn định dây dưa với chúng ta đến bao giờ. Muốn sau này không còn hậu họa thì vụ kiện này nhất định phải diễn ra.”

Quan trọng hơn là…

Du Quyết quá sĩ diện, rõ ràng trong lòng có ý khác, vậy mà lúc nào cũng làm ra vẻ “chỉ nói chuyện công việc.”

Được thôi.

Vậy thì nói chuyện công việc với anh.

Một khi vụ kiện bắt đầu, chẳng phải hai người sẽ thường xuyên gặp mặt, thường xuyên giữ liên lạc sao?

Đến lúc đó, người trong lòng anh sẽ không còn là một bức chân dung câm lặng nữa. Mà là một Nghê Hạ bằng xương bằng thịt, ngày nào cũng xuất hiện trước mặt anh, thỉnh thoảng còn cười với anh. Cô không tin, anh còn cứng đầu được bao lâu?

Tiện thể, cô cũng muốn xem năng lực thật sự của Du Quyết đến đâu.

Nghĩ đến đây, mọi sầu muộn cả buổi chiều tan thành mây khói, trong mắt Nghê Hạ như đã hiện ra một con đường rộng mở.

“Cậu nói cũng đúng.”

Cốc Vũ Thanh nhíu mày suy nghĩ: “Nhỡ sau này bọn mình tìm được nhà đầu tư mới, bọn họ lại nhảy ra gây chuyện thì biết làm sao… Đúng là vụ này phải kiện đến cùng.”

“Phần này cứ để tớ lo. Cậu cứ yên tâm tiếp tục tìm nhà đầu tư đi.”

Nghê Hạ vốn là người nghĩ gì làm nấy, giọng nói cũng tràn đầy khí thế: “Để tớ nhắn cho Du Quyết ngay!”

Lúc nhận được tin nhắn của Nghê Hạ, Du Quyết vừa về đến văn phòng luật.

Anh nhìn lướt qua, trả lời hai chữ “Đợi chút”, rồi lập tức bảo nhóm luật sư chuẩn bị một bản hợp đồng dịch vụ pháp lý chuyên biệt.

[J]: Cho tôi một địa chỉ.

[J]: Sáng mai đóng dấu xong tôi sẽ gửi hợp đồng qua.

[Nghê Hạ]: Sáng mai tôi tự qua lấy là được.

[J]: Không cần phiền vậy, gửi chuyển phát là được.

Vừa gửi xong tin nhắn, màn hình điện thoại lóe sáng.

Phương Gia Lâm gọi tới.

“A lô.”

Du Quyết bước vài bước đến bàn làm việc, vừa mở máy tính vừa hỏi: “Có việc gì?”

“Mấy hôm nay bận quá nên tôi không để ý tin nhắn của cậu.”

Bên New York lúc này mới là sáng sớm, rõ ràng Phương Gia Lâm cũng vừa thức dậy, giọng vẫn còn ngái ngủ: “Nhà tôi dọn gần xong rồi. Tôi sẽ tìm người đến chuyển bức tranh đi ngay.”

Hơn nửa tháng trước, Phương Gia Lâm đang ở Mỹ đã gọi cho Du Quyết, nhờ anh nhận giúp một bức tranh đặt riêng. Anh ta còn dặn nhất định phải đích thân kiểm tra xem có bị bẩn hay hư hỏng không.

Du Quyết cũng không nghĩ nhiều, liền đưa luôn địa chỉ văn phòng luật.

Đến giờ anh vẫn nhớ như in ngày bức tranh được giao tới. Hai nhân viên chuyển phát hùng hục khiêng một chiếc thùng gỗ khổng lồ vào tận phòng làm việc.

Ngay cả đồng nghiệp đi ngang qua cũng không nhịn được hỏi, có phải anh không hài lòng nội thất văn phòng luật nên mua đồ mới hay không.

Đến khi tháo hết từng lớp đóng gói, Du Quyết càng không hiểu nổi.

Đặt làm một bức chân dung lớn đến thế để làm gì?

Ngày nào cũng thắp ba nén hương, chờ nó hóa thành người chắc?

Du Quyết không ngờ bao nhiêu năm trôi qua, Phương Gia Lâm vẫn chỉ biết tự làm mình cảm động.

Lại càng không ngờ, chỉ trong lúc anh đi họp thường kỳ, dì lao công đã dọn sạch toàn bộ thùng carton và giấy gói.

Thế là bức tranh chỉ có thể dựng ngay trong phòng làm việc của anh. Giống hệt người trong tranh, nghênh ngang chiếm lấy thời gian và tinh lực của anh.

“Nhanh lên.”

Du Quyết nói: “Đã chốt ngày về nước chưa?”

“Chắc mấy hôm nữa, đã thuê xong nhà rồi.”

Phương Gia Lâm ngáp dài một cái rồi mới xốc chăn xuống giường: “Bên này còn khá nhiều việc phải xử lý, riêng đống đồ cần bán thanh lý thôi cũng chất thành núi.”

“Được. Chốt lịch thì báo tôi một tiếng.”

Nói xong, Du Quyết định cúp máy thì Phương Gia Lâm chợt nói: “Đúng rồi.”

“Hả?”

“Cậu…Gần đây có tin tức gì của cô ấy không?”

Du Quyết ngước mắt, ánh nhìn dừng trên bức chân dung đặt ở sofa đối diện.

Không biết có phải vì mấy ngày nay gặp người thật quá nhiều hay không, bức chân dung vốn lạnh lẽo ấy dường như cũng có biểu cảm, cô như đang mặt mày hớn hở mà nhìn anh.

“Không có.”

“Ồ…”

Phương Gia Lâm hoàn toàn không nhận ra sự gượng gạo thoáng qua trong giọng nói của Du Quyết, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Tôi nghe nói người nhà cô ấy cứ giục kết hôn mãi. Hai năm nay còn giới thiệu cho cô ấy không ít đối tượng xem mắt.”

Mỗi lần nhắc đến Nghê Hạ, Du Quyết đều lười lên tiếng.

Phương Gia Lâm đã quá quen với sự im lặng ấy nên cũng chẳng để ý, tiếp tục nói: “Chắc người nhà cô ấy giới thiệu đều là đối tượng rất tốt nhỉ? Không biết dạo gần đây cô ấy có gặp được người vừa ý chưa.”

Nghe đến câu này, thái dương Du Quyết khẽ giật.

Ngay sau đó, anh lạnh lùng buông bốn chữ:

“Tôi biết sao được.”

Vừa dứt lời, máy tính cũng khởi động xong. WeChat tự động đăng nhập, màn hình lập tức hiện lên tin nhắn mới của Nghê Hạ.

Cô trích dẫn câu anh vừa nhắn “Không cần phiền vậy, gửi chuyển phát là được.”

[Nghê Hạ]: Có phiền đâu.

[Nghê Hạ]: Với lại tôi cũng muốn gặp anh.

Du Quyết: “…”

Lời tác giả:

Đến rồi đây~ 😏



Loading...