Đếm Ngược Tân Hôn - Kiều Diêu

Chương 56: Đang tiến hành 16 – Vậy thì bây giờ em hãy nghĩ đến anh


Chương trước Chương tiếp

Quan tâm đến danh phận à?

Du Quyết cười.

“Vốn dĩ anh đã có danh phận rồi.”

“Thế anh còn vội cái gì.”

Nghê Hạ đặt hai tay lên đùi, nhưng cẳng chân vẫn khẽ đung đưa.

Im lặng một lúc, cô liếc nhìn Du Quyết, cuối cùng vẫn không nhịn được: “Em chỉ còn chỉnh sửa lần cuối là có thể bàn giao bản phim gốc rồi. Đến lúc đó sẽ nhận được khoản thanh toán còn lại.”

Du Quyết nghe ra ẩn ý trong lời cô, bắt đầu nghĩ xem rốt cuộc tối qua mình đã diễn đạt sai ở chỗ nào mà khiến cô hiểu thành như vậy.

“Bao giờ anh bảo em dùng tiền của mình để mua thế?”

“Anh nên biết điều đi.”

Nghê Hạ lập tức ngồi thẳng lưng: “Đích thân cô cả nhà họ Nghê vất vả kiếm tiền để mua nhẫn cho anh, đâu phải ai cũng có được đãi ngộ này.”

Đúng là tiền kiếm được bằng mồ hôi công sức.

Mỗi lần tập dượt, Nghê Hạ đều theo sát quay phim và diễn viên, chạy lên chạy xuống cầu thang suốt cả quá trình.

Mấy lần đầu, cô mệt đến mức ngay cả lái xe cũng không nổi, tan làm xong hai chân còn run cầm cập.

Về sau, cô dần dần quen với cường độ ấy, thậm chí vừa chạy cầu thang vừa có thể trao đổi với quay phim.

Những chuyện này, Du Quyết đều biết, cũng chẳng thấy bất ngờ.

Chỉ là anh không hiểu nổi cơ thể mảnh mai của Nghê Hạ lấy đâu ra nhiều năng lượng đến vậy.

Du Quyết thừa nhận, do ảnh hưởng từ bố mình, anh có chút tư tưởng đàn ông truyền thống, luôn cảm thấy tiêu tiền của phụ nữ là một chuyện rất mất mặt.

Nhưng nghe Nghê Hạ nói như vậy, anh vừa đau lòng vừa cảm động, anh thực sự không nỡ mở miệng từ chối.

“Về muộn thế này, có đói không?”

Anh cúi đầu nhìn vòng eo của Nghê Hạ.

Cô vẫn chưa cởi áo khoác dạ, đường cắt ôm sát tôn lên vóc dáng hoàn hảo, nhưng khi anh đưa tay ôm lấy, vẫn thấy gầy đến trống rỗng.

“Muốn ăn gì?”

“À, em với Cốc Vũ Thanh ăn ở ngoài rồi.”

Nghê Hạ đáp: “Ăn cá ngừ vây xanh với giăm bông Iberia.”

“…”

Du Quyết thu tay lại, cầm cốc nước lên, mặt không cảm xúc nhìn về phía bức tường treo tivi.

Nhìn nghiêng gương mặt anh, Nghê Hạ tiếp tục bổ sung: “Còn có cả tôm hùm xanh Brittany của Pháp nữa.”

“Đủ rồi.”

Du Quyết thản nhiên nói: “Không cần báo tên món ăn cho anh đâu.”

Nghê Hạ cười hai tiếng rồi hỏi: “Anh vẫn chưa ăn tối đúng không? Em đi ăn với anh nhé.”

“Không cần.”

Du Quyết nói: “Anh uống nước là được.”

Cuối cùng, Du Quyết vẫn bị Nghê Hạ kéo ra khỏi nhà.

Trời đã tối, hai người không đi xa, chỉ đến một nhà hàng cạnh công viên thể thao gần đó.

Khu này khách chủ yếu là các gia đình đưa con đi chơi nên giờ này gần như chẳng có ai.

Trong đại sảnh rộng lớn, ngoài Nghê Hạ và Du Quyết, chỉ còn một đôi nam nữ ngồi ở bàn bên cạnh.

Họ gọi không nhiều món, chỉ có mình Du Quyết ăn.

Mà lúc ăn cơm anh vốn không thích nói chuyện, Nghê Hạ cũng chỉ có thể chống cằm ngồi nhìn.

Thế là một cách tự nhiên, cô nghe hết cuộc trò chuyện ở bàn bên.

Có vẻ họ đang xem mắt, chàng trai liên tục nói về sự phát triển của công ty mình đang làm việc, còn cô gái thì hầu như chẳng đáp lời, cũng chẳng động đũa mấy.

Một lúc sau, hình như chàng trai cũng nhận ra cô gái không có hứng thú, bèn hỏi: “Có chuyện gì vậy? Đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị em sao?”

Cô gái nhịn mãi, cuối cùng vẫn không nhịn được nữa, nói một hơi: “Xin lỗi, nhưng anh ngoài đời khác ảnh quá nhiều, tôi thật sự không chấp nhận nổi. Tôi cũng không phải kiểu người chỉ nhìn ngoại hình, nhưng ảnh của anh ít nhất cũng gầy hơn ngoài đời hai mươi lăm cân. Tôi cảm thấy mình bị lừa nên không thể tiếp tục tìm hiểu anh được.”

Nói xong, cô gái vội vàng đứng dậy. Đi được hai bước lại quay đầu nói: “Mặc dù bữa này gần như một mình anh ăn hết, nhưng tiền ăn tôi sẽ chuyển phần của mình cho anh sau. Sau này chúng ta cũng không cần liên lạc nữa.”

Chàng trai sững người trong chốc lát, có thất vọng, có buồn bã, nhưng nhiều hơn là không cam lòng. Đến cả miệng còn chưa kịp lau, anh ta đã đuổi theo ra ngoài.

“Hai năm nay anh mới tăng cân thôi! Anh giảm được mà! Gầy xuống sẽ giống hệt ảnh!”

Nghe tiếng anh ta gọi, cô gái hét vừa “anh đừng qua đây” vừa co chân chạy thẳng ra ngoài.

Đến khi cả hai hoàn toàn rời khỏi nhà hàng, Nghê Hạ cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, gục xuống bàn cười đến mức vai run bần bật.

Du Quyết chậm rãi nhai miếng thịt bò trong miệng, nuốt xuống xong mới lên tiếng: “Buồn cười đến vậy sao?”

“Em cười thế này có hơi thất đức không?”

Nghê Hạ nói: “Cô gái đó cũng đáng thương thật, nhưng nói chuyện thẳng quá. Nếu là em thì không thể nói ngay trước mặt như vậy được, ít nhất cũng phải nhịn đến khi ăn xong bữa này.”

“Em nhịn giỏi thật.”

Du Quyết thong thả uống một ngụm canh rồi mới hỏi: “Em không nhìn mặt à?”

Nghê Hạ quả quyết đáp: “Tất nhiên em không phải người chỉ nhìn mặt.”

Du Quyết nghiêng đầu, nhìn cô chăm chú.

“Thật sao?”

Đối diện ánh mắt ấy, Nghê Hạ khẳng định anh cố tình quyến rũ cô.

Quyến rũ cô nhìn gương mặt anh, rồi tự hỏi lòng mình xem lời vừa nói có thật không.

Nếu ý chí của Nghê Hạ yếu hơn một chút, có lẽ cô thật sự sẽ bị ánh mắt ấy bẻ cong sự thật.

Cô cười, quay mặt đi, lẩm bẩm: “Nếu em là người nhìn mặt, hồi cấp ba em đã theo đuổi anh rồi.”

Du Quyết khẽ nhướng mày, rõ ràng việc Nghê Hạ phủ nhận như vậy khiến anh khá hài lòng.

Thế nhưng anh lại nói: “Em có thể nghĩ đến thể diện của anh một chút được không?”

“Lại sao nữa?”

Nghê Hạ khó hiểu: “Chẳng phải em đang biến tướng khen anh à?”

“Được con gái theo đuổi là chuyện vẻ vang lắm hả?”

Du Quyết nói: “Không thể là anh theo đuổi em sao?”

Chỉ cần tưởng tượng cảnh Du Quyết theo đuổi mình, trong đầu Nghê Hạ đã hiện lên cả một khung cảnh.

Đáng tiếc, cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi.

“Nhưng anh có theo đuổi đâu?”

Du Quyết gật đầu.

“Ừ, vì anh cũng không phải người chỉ nhìn mặt.”

“…”

Sao nghe cứ như là anh đang khen cô, mà hình như cũng không phải?

Nghê Hạ kéo dài giọng: “Ồ…”

“Sao thế?”

Du Quyết hỏi: “Nghe có vẻ em còn thấy hơi tiếc nuối.”

“Cũng không hẳn là tiếc nuối.”

Nghê Hạ chống cằm bằng hai tay, đầu ngón tay khẽ gõ lên má: “Nếu bọn mình yêu nhau từ hồi cấp ba, biết đâu đã chia tay từ lâu rồi.”

Du Quyết thật sự thấy tò mò trước câu nói ấy, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn.

“Ý em là sao?”

“Sau khi tốt nghiệp, anh học Đại học Chính pháp, còn em học Học viện Điện ảnh.”

“Xa lắm à?”

“Cũng không hẳn.”

Nghê Hạ nén cười, chậm rãi nói: “Anh cũng biết mà, trường em nhiều trai đẹp lắm.”

“…”

Du Quyết thu lại ý cười, khẽ nhướng mày: “Thế sao không yêu thêm vài người?”

“Đương nhiên cũng từng gặp mấy người đẹp trai đến mức làm em choáng ngợp.”

Thấy Du Quyết nghiêng đầu không nhìn mình, Nghê Hạ thở dài rồi nói tiếp: “Nhưng tiếp xúc vài lần mới phát hiện, ngoài cái mặt đẹp ra thì chẳng có gì cả. Đầu óc rỗng tuếch, không có trách nhiệm, cũng chẳng có năng lực, ở cùng rất chán.”

Du Quyết không nói gì nữa, chỉ cầm khăn giấy lau miệng.

Nhưng nhìn vẻ mặt như cười như không của anh, Nghê Hạ cảm thấy mình lại vô tình khiến anh đắc ý rồi.

“Đi thôi, về nhà.”

Du Quyết đứng dậy nói: “Về rồi chúng ta nói kỹ xem mấy người đó đẹp đến mức nào mà làm em choáng váng.”

Nghê Hạ cười tủm tỉm đứng lên: “Một tối chắc kể không hết đâu. Để em về lập dàn ý trước đã.”

Bãi đỗ xe cách nhà hàng chừng hai ba trăm mét, trên đường phải đi qua con đường nhỏ ven công viên, có đèn đường, hàng cây, ghế dài, xung quanh yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ở đâu đó không xa.

Dù thời tiết khá lạnh, Nghê Hạ vẫn quấn kín mít.

Cô cảm thấy nếu được ngồi ở đây trò chuyện, nắm tay nhau, rồi hôn nhau vài cái thì đúng là bầu không khí hẹn hò lý tưởng trong tưởng tượng của cô.

Nhưng Du Quyết cứ nắm tay cô bước rất nhanh, như thể thật sự sốt ruột muốn về nghe cô kể về các chàng trai đẹp ở Học viện Điện ảnh.

Hồi còn học đại học, cũng từng có nam sinh hẹn Nghê Hạ đi chơi. Dù cuối cùng chẳng thành người yêu, nhưng ít ra họ cũng biết ngồi ở những nơi trăng thanh gió mát thế này để trò chuyện.

Sao lấy nhau rồi lại chẳng còn quy trình ấy nữa?

Nghĩ đến đây, Nghê Hạ bỗng dừng chân.

Du Quyết quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đầy oán trách của cô.

“Du Quyết, anh trả lại thời gian yêu đương cho em.”

Du Quyết khó hiểu: “Chẳng phải anh đang bù đắp cho em đây sao?”

“Bù đâu mà bù?”

Nghê Hạ hỏi: “Anh định lấy gì để bù?”

“Yêu đương thì không nhất thiết phải ở nhà.”

Du Quyết đưa mắt nhìn quanh một vòng: “Chẳng lẽ em muốn ở đây?”

Ở đây thì sao chứ? Ai yêu nhau mà chẳng hẹn hò ở những nơi như thế này?

Nghê Hạ vừa định phản bác thì đột nhiên nhớ đến lời Du Quyết nói sáng hôm qua.

Tay chân cô lập tức cứng đờ, càng không chịu bước tiếp.

“Du Quyết.” Cô nhấn mạnh từng chữ: “Em, đang, đến, tháng.”

“Em coi anh là loại người gì vậy?”

Thấy Nghê Hạ nhìn mình bằng ánh mắt như nhìn một tên cầm thú, Du Quyết bật cười: “Bên ngoài lạnh thế này, em nhất định phải đứng đây à?”

Nghê Hạ: “Em không lạnh.”

“Em thì không lạnh thật.”

Du Quyết nhìn chiếc khăn quàng dày cộp và áo khoác kín mít của cô, vừa buồn cười vừa bất lực: “Nhưng em có nghĩ chồng em cũng là con người, cũng biết lạnh không?”

Mặc dù đúng là Du Quyết mặc không nhiều, nhưng Nghê Hạ vẫn nghi ngờ anh chỉ đang kiếm cớ.

Suốt dọc đường anh nắm tay cô, rõ ràng bàn tay rất ấm.

Nhưng sau khi về đến nhà, Du Quyết cũng chẳng có biểu hiện gì khác thường. Vừa vào cửa, anh cởi áo khoác treo lên giá ở lối vào, rồi thong thả đi đến tủ cạnh bàn ăn rót nước nóng.

Anh còn quay đầu hỏi cô: “Uống không?”

Xem ra là cô lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.

Nghê Hạ lắc đầu: “Em không khát.”

Nói xong, cô ngồi xuống sofa, tháo khăn quàng, cởi áo khoác rồi vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

“Nào lại đây, đạo diễn Nghê sẽ kể cho anh nghe về các kiểu trai đẹp ở Học viện Điện ảnh.”

“Đi tắm trước đi.”

Du Quyết bước tới, mang chiếc khăn quàng và áo khoác cô vứt trên sofa đi treo, rồi quay đầu ra hiệu cô về phòng: “Lúc đi ngủ rồi từ từ kể.”

Lúc đi ngủ rồi kể.

Kể kiểu gì?

Nhắn WeChat à?

Hay gọi điện?

Rõ ràng anh đâu có ý đó.

Khuôn mặt Nghê Hạ cứng lại, cô đứng dậy, không biểu cảm đi vào phòng ngủ chính.

Gội đầu, tắm rửa, mất gần một tiếng đồng hồ.

Ngoài lúc sấy tóc, những khoảng thời gian khác cô chẳng hề nghe thấy trong phòng có động tĩnh gì.

Đến khi mặc đồ ngủ bước ra khỏi phòng tắm, quả nhiên cũng không thấy bóng dáng Du Quyết đâu.

Sao cứ có cảm giác mình lại bị anh lừa rồi.

Nghê Hạ chớp chớp mắt, đi đến bên giường vừa ngồi xuống thì cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ.

Anh đã lịch sự như vậy, cô cũng không chịu thua.

“Mời anh vào.”

Cửa được mở ra, Du Quyết ung dung bước vào, còn ngẩng đầu quan sát phòng ngủ chính.

Bộ chăn ga đã được thay bằng màu bạc trắng, đầu giường đặt thêm máy khuếch tán tinh dầu và một chiếc loa, trên tủ ngăn kéo vẫn cắm bó hoa hồng ấy.

Chỉ vài thay đổi nhỏ thôi, căn phòng ngủ vốn quen thuộc của anh đã trở nên khác hẳn, mang theo hơi thở rất riêng của một người phụ nữ.

Ánh mắt anh chậm rãi dừng lại trên người Nghê Hạ. Dưới ánh nhìn của cô, Du Quyết bước đến phía bên kia giường rồi trực tiếp vén chăn nằm xuống.

Còn Nghê Hạ vẫn ngồi yên.

“Em định ngồi cả đêm à?”

Du Quyết hỏi.

“Em đang nghĩ chút chuyện.”

Vừa nói, Nghê Hạ vừa chậm rãi chui vào chăn nằm xuống.

Ngoại trừ những lần giả vờ ngủ hồi nhỏ, cô chưa từng nằm cứng đờ như thế này.

Hai tay đặt ngay ngắn bên người, chăn kéo cao đến tận cằm.

Du Quyết nghiêng người chống tay, cúi đầu nhìn cô.

“Nào, kể đi. Bắt đầu từ người đẹp trai nhất.”

Nghê Hạ nhìn về phía cuối giường rồi lắc đầu: “ Hình như … em không nhớ nữa.”

“Thật sự không nhớ hay giả vờ không nhớ?”

“Thật sự không nhớ.”

Du Quyết nhìn cô rất lâu rồi mới đưa tay ôm cô vào lòng.

“Vậy thì bây giờ em chỉ cần nghĩ đến anh.”

Sự căng thẳng ban đầu dần tan biến trong vòng tay và nụ hôn dịu dàng của anh.

Đây là lần đầu tiên hai người gần gũi với nhau trong không gian riêng của phòng ngủ, so với sô pha thì thoải mái hơn nhiều.

Cô yên ổn nằm, cơ thể nhận lấy trọng lượng của Du Quyết, hai tay vô thức v**t v* cổ anh, xuyên qua mái tóc anh, nhẹ nhàng v**t v*.

Cũng bởi vì đang nằm trên giường, nên cơ thể hai ngươi ma sát với ga giường tạo ra âm thanh sột soạt, khiến các giác quan được phóng đại vô hạn.

Đùi phải của Nghê Hạ hơi nhếch lên, dần dần duỗi thẳng qua những ma sát với ga giường, phóng thích cảm giác tê dại trong cơ thể.

Đến khi Du Quyết thăm dò vào vạt áo ngủ của cô, Nghê Hạ chỉ đơn giản hít vào một hơi thật sâu, lồng ngực co thắt, hai tay cũng siết chặt.

Nhưng khi cảm giác bàn tay anh tiến về phía trước, cô bỗng giữ tay anh lại, mở mắt, hỏi ra câu hỏi Du Quyết từng nói.

“… Anh định làm gì?”

Du Quyết chống chóp mũi lên mũi cô, khi nói chuyện, môi hai người như có như không lướt qua nhau.

“Đến lượt anh rồi chứ?”

Nghê Hạ không từ chối ngay, chỉ do dự một lát rồi nói: “Anh để em ngồi dậy được không?”

Du Quyết nghe vậy, hơi nhổm người lên, rũ mắt nhìn Nghê Hạ.

“Sao vậy?”

“Thì…”

Nghĩ đến lời mình muốn nói, Nghê Hạ rũ mắt không dám nhìn anh, lí nhí nói: “ Lúc nằm có chút thấp….”

Hình như cô nghe thấy Du Quyết cười.

Cô không chắc lắm vì ngay sau đó, cô đã bị anh ôm lấy eo, bắt khóa ngồi trên người anh.

“….”

Nghê Hạ khó tin nhìn Du Quyết đang nằm thẳng dưới thân cô.

Cô nói ngồi… Nhưng không phải ngồi kiểu này.

Trong lúc Nghê Hạ còn đang ngơ ngẩn, Du Quyết đã dùng một tay giữ eo cô, một tay khác lại lần nữa dò vào áo ngủ của cô.

Đèn trong phòng còn sáng choang.

Hai người đối diện nhau, ánh mắt nhìn thẳng, mỗi hơi thở đều hỗn loạn và dồn dập.

Khi phần thân trên mẫn cảm nhất của cô bị che đậy, Nghê Hạ thật sự không chịu nổi loại k*ch th*ch đồng thời cả thị xác lẫn xúc giác như vậy, bỗng nhiên rũ vai, cong eo nằm lên người Du Quyết.

Áo ngủ tơ lụa mềm mãi rũ xuống mặt Du Quyết.

Mang theo hương thơm của cô, ngay cả lớp vải mỏng manh ấy cũng khiến anh nghẹt thở.

Du Quyết vén vạt áo ngủ của cô lên, đưa đến bên miệng cô.

“Ngậm lấy.”

Mặc dù nhiệt độ trong phòng ổn định, nhưng ngay giây phút chiếc áo bị vén lên, Nghê Hạ vẫn cảm thấy có chút lạnh.

Nhưng hiện tại đến hai mắt cô cũng không dám mở ra, thì làm sao cô nói ra được lời từ chối chứ?

Ngay khi cô cắn lấy vạt áo ngủ, Du Quyết giữ lấy lưng cô, từ từ ấn xuống. 

….

Cô vòng tay l*n đ*nh đầu Du Quyết, những ngón tay bấu chặt vào tóc anh, lúc thì siết chặt, lúc thì run rẩy buông ra.

Cũng may vì đang ngậm vạt áo ngủ, nên lúc khó nhịn cô cũng không đến mức r*n r* ra tiếng.

Cắn đến khi hằm răng cô đau nhức, hé miệng, vạt áo ngủ lại rũ xuống lần nữa, nhẹ nhàng rơi lên đầu Du Quyết.

Anh hít sâu một hơi, vòng tay ôm lấy lưng cô, vùi mặt vào giữa chiếc áo và cơ thể cô.

Một lúc rất lâu sau, Du Quyết mới xoay người đặt cô nằm xuống giường, giúp cô chỉnh lại quần áo, ôm cô vào lòng rồi khẽ nói: “Ngủ đi.”

Đây là lần đầu tiên Nghê Hạ nghe thấy giọng anh khàn đến vậy.

Đèn được tắt, căn phòng chìm vào bóng tối.

Nghê Hạ mở mắt, tựa đầu vào cổ Du Quyết, cảm nhận rõ từng nhịp thở của anh.

Rất sâu, rất nặng nề, mỗi lần anh hít vào, khoảng cách giữa hai người dường như lại gần thêm một chút.

Ngay khi cô nhắm mắt lại, những cảm giác còn vương vấn trên da thịt và trong tâm trí lại ùa về.

Cô khẽ xoay người, ôm lấy Du Quyết chặt hơn, muốn ôm chặt hơn nữa, chân trái cũng chậm rãi luồn vào g*** h** ch*n anh.

Chỉ khi cơ thể cô chịu đựng được sức nặng của anh, Nghê Hạ mới cảm thấy chân thật.

Cô hơi ngẩng đầu lên.

Khi đỉnh đầu cọ qua cằm anh, anh cũng ôm cô chặt hơn, dường như cảm nhận được điều gì đó, anh cúi đầu.

Hai người lặng lẽ trao nhau nụ hôn trong màn đêm.

Bên tai chỉ còn tiếng vải dệt cọ xát, cùng tiếng hôn thân mật.

Nằm nghiêng trong vòng tay nhau không phải là tư thế thoải mái, bất tri bất giác, Du Quyết lại xoay người nằm đè lên.

Dường như như thế vẫn chưa đủ, chân anh chậm rãi đặt g*** h** ch*n Nghê Hạ, để cho cơ thể hai người quấn quýt giao triền.

Nhưng ngay khi áo ngủ lại lần nữa bị đẩy cao lên, Nghê Hạ chợt tỉnh táo, giữ tay anh lại.

“Anh, anh bình tĩnh một chút….”

“….Ừ.”

Du Quyết lập tức dừng lại, chỉnh quần áo cho cô rồi nằm xuống bên cạnh, không làm gì thêm.

Một lát sau, Nghê Hạ nghe anh thở dài nặng nề một tiếng.

Sau đó xốc chăn lên đứng dậy, bực bội đi vào phòng tắm, đến cả đóng cửa cũng mạnh hơn bình thường.

Chẳng bao lâu sau, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, Nghê Hạ nằm trên giường, không dám cử động.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Du Quyết quay trở lại, mang theo hơi lạnh còn vương trên người.

Anh không nói gì, chỉ kéo gối ra sát mép giường rồi lặng lẽ nằm xuống.

Chiếc giường rất rộng, hai người nằm cách nhau một khoảng. Nếu không có tiếng hít thở khe khẽ, gần như chẳng cảm nhận được sự hiện diện của đối phương.

Nghê Hạ nằm nghiêng, quay lưng về phía anh, rất lâu sau, cô vẫn không sao nhắm mắt được.

Đúng là kỳ sinh lý đáng ghét.



Loading...