Đếm Ngược Tân Hôn - Kiều Diêu

Chương 55: Đang tiến hành 15 – Nếu thật sự thích em thì đừng bận tâm đến danh phận


Chương trước Chương tiếp

Nghê Hạ cũng không biết là do nhiệt độ trong phòng khách cao hay là nhiệt độ cơ thể của Du Quyết.

Bên trong lớp áo ấm áp dễ chịu, khi tay cô chạm đến phần eo anh, cơ bắp nơi đó lập tức căng lên rõ rệt.

Nghê Hạ men theo đường nét cơ bắp, lòng bàn tay chậm rãi lướt về phía lưng.

Đầu ngón tay lướt qua sống lưng, rồi khẽ ấn vào chỗ hõm giữa hai bả vai.

Du Quyết khẽ hít một hơi, nhắm mắt lại, hơi thở cũng trở nên nóng bỏng.

Thấy vậy, Nghê Hạ càng được đà, cô bất ngờ ôm lấy anh, dụi mạnh má vào ngực anh vài cái, rồi mới nằm ngửa trở lại trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn anh cười.

Du Quyết vẫn chống người phía trên cô, không hề nhúc nhích, yết hầu khẽ chuyển động.

Không chỉ cơ thể, ngay cả ánh mắt anh cũng như đang nóng lên.

Đến khi bàn tay Nghê Hạ trượt xuống bụng dưới của anh rồi còn định tiếp tục lên cao hơn, Du Quyết bỗng nắm lấy cổ tay cô, kéo ra.

“Được rồi, đừng sờ nữa.”

Nghê Hạ vẫn cười không ngừng, cô vùng vẫy muốn tiếp tục thì Du Quyết nắm lấy bàn tay cô, khẽ bóp từng ngón tay.

“Sao em không đeo nhẫn?”

“Ai lại đeo nhẫn kim cương hằng ngày chứ.”

Nghê Hạ cười tươi nói: “Ngày nào em cũng phải làm việc mà.”

Du Quyết nhìn bàn tay cô rồi nói: “Mua nhẫn cho anh.”

“Ừm.”

Du Quyết: “Phải là nhẫn đôi.”

Nghê Hạ mím môi cười, gật đầu: “Được.”

Đôi mắt cô sáng lấp lánh nhìn anh: “Em sờ thêm một chút nữa được không?”

Du Quyết không trả lời, không trả lời tức là cam chịu.

Nghê Hạ lập tức đưa tay chui vào trong áo anh, chạm khẽ một cái rồi nhanh như chớp đẩy anh ra.

“Em đi ngủ đây!”

Du Quyết bị cô đẩy ngả xuống ghế sofa. Anh quay đầu nhìn theo bóng cô chạy vụt vào phòng, rồi mới cúi xuống nhìn bản thân mình.

Rất lâu sau, khi cả cảm xúc lẫn tâm trạng đều đã bình ổn, Du Quyết mới đứng dậy.

Chiếc vali vẫn còn để trong phòng khách, anh lấy quần áo đã mặc bỏ vào máy giặt, dọn nốt căn bếp còn dang dở từ buổi chiều rồi mới trở về phòng mình.

Vừa tiện tay cởi áo, vừa bật đèn, anh quay đầu thì chợt nhìn thấy món đồ đặt trên tủ đầu giường.

Anh chậm rãi bước tới, ngồi xổm xuống mở chiếc hộp.

Bên trong là một chiếc cà vạt màu xám đậm, nhìn qua rất đơn giản, kín đáo.

Du Quyết cầm lên ngắm kỹ mới phát hiện, ở phần nút cà vạt có những đường vân bạc mảnh như dung nham, lúc ẩn lúc hiện, tựa như đang chảy dọc theo thân cà vạt.

Anh v**t v* chiếc cà vạt, cảm giác mềm mịn xen lẫn chút nhám nhẹ truyền qua đầu ngón tay. Bất giác, anh quấn nó từng vòng quanh ngón tay mình.

Không biết Nghê Hạ nghĩ thế nào nữa.

Kiểu cà vạt như thế này, làm sao có thể xuất hiện trong những dịp trang trọng được chứ.

Một mình nằm trên chiếc giường rộng, Nghê Hạ trở mình mấy lần mà vẫn không sao bình tĩnh nổi.

Hôm nay Du Quyết đã nói gì nhỉ?

Anh kết hôn với em vì anh thích em.

Anh thích em.

Dù chuyện này đã quá rõ ràng, ai nhìn cũng biết, nhưng khi chính tai nghe anh nói ra, cô vẫn có cảm giác như một hòn đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

Nghĩ thêm một lúc, cô lại thấy hơi tiếc.

Giờ mới tỏ tình thì còn ý nghĩa gì nữa?

Hai người đã đăng ký kết hôn rồi.

Cô mãi mãi bỏ lỡ cơ hội được yêu đương.

Nếu giờ còn yêu người khác thì đúng là sẽ nhận được thư luật sư của Du Quyết thật.

Haiz.

Nhưng vẫn có chút vui vẻ.

Nghê Hạ lại trở mình, trong bóng tối, cô hơi nhíu mày.

Vui thì vui thật. Nhưng sao lúc đó cô lại chủ động đưa tay chạm vào anh?

Nghĩ lại cảnh vừa rồi, cảm giác ngượng ngùng đến muộn khiến Nghê Hạ thấy như não mình bị một loại hormone bí ẩn nào đó điều khiển…

Sao cứ thấy mình có chút b**n th** vậy nhỉ.

Không biết Du Quyết có nghĩ cô b**n th** không?

Sự xấu hổ từ bốn phương tám hướng ập tới, Nghê Hạ lập tức cuộn tròn trong chăn. Tiếng tim đập còn lớn hơn cả lúc nghe Du Quyết tỏ tình.

Cô mở trừng mắt, nắm chặt góc chăn, do dự hồi lâu rồi vẫn gửi cho anh một tin nhắn.

[Nghê Hạ]: Thật ra bình thường em không phải kiểu người như vậy.

[J]: ?

[J]: Kiểu nào?

Nghê Hạ nghĩ mãi mới tìm được một cách nói nghe đỡ kỳ hơn.

[Nghê Hạ]: Chân tay lóng ngóng

[J]: Ý em là hay động tay động chân mới đúng chứ?

Nghê Hạ: “…”

Không nhìn ra cô đang cố nói giảm nói tránh à?!

Chỉ mình anh giỏi ngữ văn thôi à?!

[J]: Không sao.

[J]: Hợp pháp.

[J]: Anh thích.

Được thôi.

Khóe môi Nghê Hạ lại cong lên dưới lớp chăn.

[Nghê Hạ]: Em ngủ đây, ngủ ngon.

[J]: Ngủ ngon.

Sáng hôm sau, Nghê Hạ dậy hơi muộn.

Phim quảng cáo của Lumina đã hoàn thành buổi chiếu nội bộ, hôm nay Lôi Uyển sẽ trao đổi với cô về các ý kiến chỉnh sửa.

Sau khi rửa mặt và thay quần áo, cô nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách.

Nghĩ đến việc phải thay đổi hình tượng của mình sau những gì xảy ra tối qua, lúc bước ra khỏi phòng, Nghê Hạ đã tự nhủ phải thật bình tĩnh, phải thật dè dặt, thậm chí có chút lạnh lùng.

Nhưng vừa nhìn thấy Du Quyết, mọi ý nghĩ ấy lập tức bị Nghê Hạ ném ra tận chín tầng mây.

Anh đã thay quần áo chỉnh tề, đang ngồi trên ghế sofa cúi đầu xem điện thoại, không hề để ý cô đã bước ra.

Từ góc nhìn của Nghê Hạ chỉ thấy bóng lưng anh. Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu ôm lấy tấm lưng rộng, dáng người thẳng tắp, đặc biệt là đôi chân dài nổi bật đến mức khó có thể rời mắt.

Cô bước nhanh vài bước tới, vòng tay ôm lấy cổ anh từ phía sau.

“Chồng ơi!”

Đáp lại Nghê Hạ không phải một tiếng “vợ à” dịu dàng, cũng chẳng phải một nụ hôn. Mà là chiếc cốc nước trong tay Du Quyết bất ngờ rơi xuống sàn. Nước trong cốc đổ từ ngực xuống tận quần anh.

Nghê Hạ: “…”

Cô cuống quýt vòng ra phía trước ghế sofa, vội vàng rút mấy tờ giấy trên bàn trà lau nước cho Du Quyết.

“Không phải nước nóng chứ? Có bị bỏng không? Em không cố ý đâu.”

“Được rồi, không sao.”

Du Quyết giữ lấy tay cô: “Anh đi thay bộ khác.”

Nói xong, anh đặt điện thoại xuống, nhặt chiếc cốc lên rồi quay về phòng.

Còn Nghê Hạ thì ngồi xổm dưới đất lau nước trên ghế sofa và tấm thảm.

Quả nhiên có những điều không nên nói trước.

Tối qua vừa bảo mình hay vụng về, sáng nay đã ứng nghiệm ngay.

Khi Du Quyết bước ra, Nghê Hạ đang ngồi trên ghế sofa thở dài.

Cô nghiêng đầu nhìn sang thấy anh đang cài cúc áo sơ mi, trên tay còn cầm một chiếc cà vạt.

Rõ ràng không phải chiếc cô mua.

“Sao anh không đeo cái em mua? Không thích à?”

“Thích.”

Du Quyết đáp: “Cho nên không muốn để người khác nhìn thấy.”

Giọng anh vẫn bình thản như thường nhưng Nghê Hạ cảm thấy anh không hề nói dối.

Nhìn đồng hồ, cô hỏi: “Sao anh còn chưa đi làm?”

“Anh đợi em dậy.”

“Đợi em làm gì?”

Du Quyết không trả lời, sau khi cài xong cúc áo, anh bắt đầu thắt cà vạt.

Anh vốn không thích thắt quá chặt, khi dùng ngón trỏ kéo nút cà vạt xuống một chút, anh hơi ngẩng cằm, liếc nhìn Nghê Hạ.

Không hiểu sao, Nghê Hạ lại đọc được điều gì đó trong ánh mắt ấy. Cô nhịn cười đứng dậy, từng bước tiến về phía anh.

Nhưng chỉ còn cách một bước, mọi sự dè dặt lại một lần nữa biến mất. Cô gần như lao thẳng vào lòng Du Quyết.

Toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dựa lên người anh, cô khẽ co một chân lên, ngẩng đầu đón lấy nụ hôn của anh.

Hai người đều hôn rất mãnh liệt, chỉ sau vài giây, Du Quyết buông cô ra, vòng tay ôm lấy eo cô rồi rũ mắt nhìn.

“Khi nào kỳ sinh lý của em mới hết?”

“…”

Đã quen với việc hôn nhau rồi, thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Nghê Hạ vẫn sững người, mặt đỏ bừng, ánh mắt cũng cứng đờ.

“Anh, anh hỏi làm gì?”

“Em nghĩ xem.”

“…”

Nghê Hạ bỗng thấy khó thở.

Có ai hôm trước vừa tỏ tình, hôm sau đã hỏi thẳng chuyện này không?

Chỉ vì hai người là vợ chồng hợp pháp thôi sao?

Thấy cô không trả lời, Du Quyết lại hỏi: “Em không muốn à?”

Mặt Nghê Hạ lập tức đỏ như muốn bốc cháy, ngay cả trong đôi mắt cũng đầy vẻ kinh ngạc.

Trên đời này… Sao lại có người thẳng thắn đến vậy chứ?!

“Em, em còn lâu lắm!”

Cô vội buông anh ra: “Anh đi làm kiếm tiền đi!”

Đến văn phòng luật, Du Quyết đã tháo cà vạt xuống.

Thực ra anh vốn không thích đeo cà vạt, chỉ là chiếc này Nghê Hạ tặng, anh đoán cô sẽ thích nhìn anh đeo nên mới thử.

Vừa bước vào cửa, anh gặp Thái Hân đang lấy bưu phẩm ở quầy lễ tân, hai người cùng đi về phía văn phòng.

“Hôm nay cậu đến muộn đấy.” Thái Hân nói.

“Vợ tôi dậy muộn.”

Thái Hân dừng bước một chút rồi mới vội đuổi theo.

“Khoan đã. Cậu thật sự kết hôn rồi à?”

Du Quyết cười: “Chuyện này có thể mang ra đùa được sao?”

Đương nhiên là không.

Chỉ là Thái Hân thấy quá đột ngột.

“Năm ngoái đi du lịch cùng công ty còn chẳng thấy cậu đưa người nhà theo. Năm nay đã kết hôn luôn rồi?”

Du Quyết vừa đi vừa hờ hững đáp: “Cậu từng gặp rồi.”

Gặp rồi?

À!

Thái Hân lập tức nhớ ra, là cô gái lần trước anh ta gặp trong văn phòng của Du Quyết.

“Chính là… chính là…” Không nhớ nổi tên, nhưng lại nhớ đến chuyện khác: “Là cô đầu bếp ở Tây Sương Yến ấy hả?”

Đúng lúc đó hai người đã tới cửa văn phòng của Thái Hân. Anh ta dừng lại, còn Du Quyết vẫn tiếp tục đi.

Nhưng vừa nghe câu ấy, Du Quyết quay đầu liếc anh ta một cái.

Nếu không phải đang vội đi họp, tThái Hân nhất định đã giữ Du Quyết lại để hỏi cho ra lẽ.

Ánh mắt vừa khinh khỉnh vừa đầy tính khiêu khích kia rốt cuộc là có ý gì?

Cùng lúc đó, Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh vừa gặp nhau tại trụ sở Lumina.

Hôm nay phòng Marketing sẽ đưa ra vòng góp ý đầu tiên, chắc chắn lại là một cuộc tranh luận nảy lửa.

Dù là bên nhận dự án, nhưng Nghê Hạ vẫn là một bên nhận dự án rất có nguyên tắc. Không thể để khách hàng bảo sửa gì thì sửa nấy. Vì vậy cô kéo cả Cốc Vũ Thanh theo để lúc cần còn có người cùng mình cãi lý.

Thực tế chứng minh quyết định đó hoàn toàn chính xác.

Dù không trực tiếp tham gia toàn bộ quá trình quay và hậu kỳ của , Cốc Vũ Thanh lại hiểu Nghê Hạ hơn bất kỳ ai.

Mỗi khi Nghê Hạ chỉ cần nói hai chữ “không được” thì Cốc Vũ Thanh lập tức bật chế độ tranh luận, mạnh mẽ giải thích với Lôi Uyển vì sao không được.

Sau cả một buổi sáng, Cốc Vũ Thanh và Lôi Uyển bất phân thắng bại.

Một nửa ý kiến chỉnh sửa được giữ lại, một nửa bị bác bỏ.

Nghê Hạ cũng không hề rảnh rỗi, ăn trưa xong, cô mang ổ cứng đến phòng chỉnh màu để bắt đầu vòng hậu kỳ đầu tiên.

Buổi chiều Cốc Vũ Thanh cũng không có việc gì, nên đi cùng cô.

Trên đường đến phòng chỉnh màu, Nghê Hạ lái xe, còn Cốc Vũ Thanh thì cắm cúi nhìn điện thoại, hồi lâu không nói câu nào.

“Cậu xem gì mà chăm chú thế?”

“Chị Kỳ đang nhắn cho tớ.”

Cốc Vũ Thanh nói: “Chị ấy bảo La Triển bị đuổi khỏi Giải trí Hải Cầm rồi. Hai bên trở mặt hẳn, giờ đang làm ầm lên.”

Nghê Hạ: “Cái gì? Thật hay giả thế?”

Cốc Vũ Thanh cũng không kém phần bất ngờ.

Chị Kỳ chính là người từng đứng ra giới thiệu La Triển và Cốc Vũ Thanh gặp nhau. Tuy chỉ là người trung gian, cũng chỉ gặp La Triển một hai lần, nhưng chẳng có lý do gì phải bịa chuyện để lừa cô ấy.

“Chắc là thật.”

“Vậy thì…”

Nghê Hạ nói: “Thế chẳng lẽ cái anh Mạnh, Mạnh gì ấy nhỉ?”

Cốc Vũ Thanh: “Mạnh Hạc Ngâm.”

Nghê Hạ: “Chẳng lẽ Mạnh Hạc Ngâm thật sự muốn hợp tác với chúng ta?”

“Chắc là vậy.”

Nói xong, Cốc Vũ Thanh mở danh sách chặn, do dự một lúc rồi bỏ chặn anh ta: “Hay để tớ dò xem thực hư thế nào.”

Nghê Hạ cũng nghĩ như vậy.

Tuy vấn đề vốn đầu tư của họ đang dần có hy vọng được giải quyết, nhưng nếu Mạnh Hạc Ngâm thật lòng muốn hợp tác thì với hậu thuẫn của một công ty lớn như vậy, bộ phim chỉ có lợi chứ không có hại.

Chưa đầy vài phút sau, Mạnh Hạc Ngâm đã gửi tin nhắn.

[Mạnh Hạc Ngâm]: 1

[Mạnh Hạc Ngâm]: ?

[Mạnh Hạc Ngâm]: Trời đất, cuối cùng cũng chịu bỏ chặn tôi rồi à?

Nhanh đến mức Cốc Vũ Thanh không khỏi nghi ngờ, có khi cứ mười phút anh ta lại gửi một tin để xem mình đã được “ra tù” chưa.

Mà thực tế đúng là như vậy.

Sau hai lần trao đổi trước, Mạnh Hạc Ngâm cũng đã nhìn ra cách phân công giữa Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh rất rõ ràng.

Nghê Hạ chỉ phụ trách sáng tạo, còn có hợp tác hay không, người quyết định vẫn là Cốc Vũ Thanh.

Dù sao cũng từng chặn người ta, Cốc Vũ Thanh không thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì rồi tiếp tục câu chuyện được.

Đang loay hoay nghĩ xem nên mở lời thế nào thì Mạnh Hạc Ngâm lại nhắn tiếp.

[Mạnh Hạc Ngâm]: Bà xã!

[Cốc Vũ Thanh]: ?

[Mạnh Hạc Ngâm]:  Chẳng phải fan trên Tiểu Hồng Thư của cô đều gọi cô như vậy sao?

[Mạnh Hạc Ngâm]: Tôi cũng là fan của cô [hoa hồng]

[Cốc Vũ Thanh]: “…”

Đúng là thần kinh.

Suốt cả buổi chiều, Nghê Hạ ở trong phòng chỉnh màu, tỉ mỉ điều chỉnh từng cảnh quay, cân lại độ phơi sáng và nhiệt độ màu. Còn Cốc Vũ Thanh ngồi bên cạnh, trao đổi với Mạnh Hạc Ngâm.

Đến khi hoàn thành vòng chỉnh sửa đầu tiên thì trời cũng sắp tối.

Nghê Hạ đưa Cốc Vũ Thanh về tận nhà, tiện thể nghe cô ấy kể lại toàn bộ cuộc nói chuyện.

Nếu La Triển thật sự đã bị đuổi khỏi Giải trí Hải Cầm thì những lời Mạnh Hạc Ngâm nói quả thật cũng đáng tin thêm vài phần.

Nhưng Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh đều đã từng chịu thiệt, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Hai người không dám dễ dàng đặt niềm tin vào người khác nữa.

Huống hồ, phong cách nói chuyện và làm việc của Mạnh Hạc Ngâm nhìn thế nào cũng không khiến người ta thấy đáng tin.

Khi Nghê Hạ về đến nhà thì đã tám giờ tối.

Hiếm khi Du Quyết về sớm hơn cô, anh ngồi một mình trên ghế sofa, không bật tivi, cũng chẳng xem điện thoại, chỉ nhìn Nghê Hạ mặt đang đầy tâm sự.

“Sao vậy?”

“Có chuyện này.”

Trên đường về, Nghê Hạ đã nghĩ sẽ hỏi ý kiến anh, vừa thay giày xong, cô xách túi đi nhanh tới: “Anh còn nhớ Giải trí Cầm Hải chứ?”

Du Quyết gật đầu.

“Con trai ông chủ của họ gần đây tìm em, muốn hợp tác quay .”

Nghê Hạ ngồi xuống cạnh anh, kể lại toàn bộ những gì Mạnh Hạc Ngâm nói cùng những băn khoăn của mình.

Nghe xong, Du Quyết bình tĩnh đáp: “Nếu muốn biết anh ta có thật lòng hay không thì đừng ghi tên đạo diễn cho anh ta.”

Nghê Hạ: “Hả?”

“Đúng vậy.”

Du Quyết nói: “Ngay cả vị trí đồng đạo diễn cũng không cho.”

Có bá đạo quá không vậy?

“Nhưng nếu người ta thật lòng muốn hợp tác…” Nghê Hạ hơi khó xử nói: “Chẳng lẽ lại bắt người ta bỏ tiền bỏ sức mà chẳng có tên tuổi gì sao?”

“Thì sao?”

Du Quyết nói: “Anh ta là đàn ông, nếu thật sự thích thì còn bận tâm danh phận làm gì?”

Nghê Hạ gật gù ra vẻ đã hiểu: “Ồ… Cũng có lý.”

Du Quyết nghiêng đầu, liếc chiếc túi xách của cô.

“Nhẫn của anh đâu?”

Hôm nay cô lấy đâu ra thời gian đi mua!

“Vội gì chứ.” Nghê Hạ cười tủm tỉm nhìn anh một cái: “Nếu thật sự thích em thì đừng bận tâm đến danh phận.”



Loading...