Trong phòng khách vuông vức, bầu không khí vốn đặc quánh bỗng như bắt đầu chuyển động.
Ánh đèn cũng trở nên dịu dàng, hòa cùng hơi ấm từ hệ thống sưởi lan khắp căn nhà.
Chỉ vì một câu nói của Du Quyết, Nghê Hạ cảm thấy máu trong người mình như sắp sôi lên. Từng lớp bọt khí li ti lan khắp cơ thể, bên tai thậm chí còn vang lên tiếng “xì xì” không ngừng.
Chỉ thêm vài giây nữa thôi, có lẽ trong người cô sẽ phát ra cả tiếng “ùng ục” mất.
“Đâu có.”
Tim Nghê Hạ đập thình thịch. Cô vòng hai tay ôm trước ngực, như thể làm vậy sẽ kiềm chế được cảm xúc đang cuộn trào: “Đến kỳ nên tính em không tốt, cũng không phải anh không biết.”
“Ồ…”
Du Quyết kéo dài âm cuối, rõ ràng là không tin lắm, nhưng cũng không hỏi thêm.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng bước chân của anh. Đi được vài bước, anh ngồi xuống, thở dài đầy mệt mỏi rồi lại im lặng.
“Anh vừa làm việc xong à?”
Nghê Hạ hỏi.
Du Quyết “ừ” một tiếng.
Cửa sổ và cửa chính trong phòng khách đều đóng kín, yên tĩnh đến mức chỉ còn lại một mình Nghê Hạ.
Chính vì thế, cô càng cảm nhận rõ sự hiện diện của Du Quyết mỗi lúc một mãnh liệt, dù cả hai đều không nói gì.
Rõ ràng anh đang ở cách cô cả ngàn cây số, thứ duy nhất kết nối hai người chỉ là cuộc điện thoại này.
Thế nhưng cảm giác “nghe thấy mà không nhìn thấy” ấy lại khiến hơi thở của Nghê Hạ càng lúc càng nặng nề, như thể không khí xung quanh bị rút sạch, buộc cô phải hít thở thật sâu mới giữ được lồng ngực căng đầy.
Thời gian cuộc gọi cứ từng giây từng giây trôi qua. Nghê Hạ không lên tiếng, mặc cho nguồn cơn của mọi cảm xúc dần hiện rõ trong khoảng lặng.
Mỗi ngày tan làm trở về, không còn nhìn thấy bóng dáng anh, không còn nghe thấy giọng nói của anh. Điều đó khiến cô bực bội, bất an.
Căn nhà trống trải, những bữa tối chỉ có một mình. Tất cả đều khiến thời gian trở nên dài dằng dặc, khó mà chịu nổi.
Cô thừa nhận, cô nhớ Du Quyết rồi.
Nỗi nhớ ấy dần biến thành tủi thân, rồi sinh ra yếu mềm, khiến cuộc sống vốn bình yên cũng nhuốm thêm vị chua xót.
Muôn vàn suy nghĩ xoay vần, nhưng khi đối diện với người gây ra tất cả những cảm xúc ấy, Nghê Hạ chỉ hỏi: “Anh đang làm gì thế?”
Du Quyết: “Ngồi trên sofa trong khách sạn nghỉ ngơi, ngẩn người.”
“Xem ra anh rảnh ghê.”
Nghê Hạ lẩm bẩm: “Còn có thời gian ngồi ngẩn người.”
“Vậy để anh nói theo cách khác.”
Du Quyết im lặng vài giây: “Anh đang nhớ em.”
Bên tai lại rơi vào tĩnh lặng.
Giọng nói của Du Quyết như một hòn đá rơi chính xác xuống mặt hồ, tạo nên từng vòng sóng lan ra từ giữa mặt nước, từng vòng, từng vòng một, gợn mãi trong lòng Nghê Hạ.
Không khí như đủ đầy trở lại, hơi thở cũng trở nên nhẹ nhõm, ngay cả cảm giác thèm ăn cũng quay về.
Ban nãy cô còn ngồi xếp bằng trên sofa, giờ lại đổi tư thế, nghiêng người tựa vào tay vịn.
Nhìn thấy cốc mì trên bàn trà, cô lại vội ngồi thẳng dậy, loay hoay đổi tư thế mãi một lúc lâu mới tìm được chỗ ngồi thoải mái.
“Em đi ăn đây.”
“Em ăn đi.”
Du Quyết nói: “Anh đi tắm.”
Nói xong, anh đứng dậy, tiếng bước chân dần xa.
Ngón tay Nghê Hạ lơ lửng trên nút kết thúc cuộc gọi. Chậm mất một nhịp, cô đã nghe thấy tiếng nước chảy mơ hồ vọng tới.
Vài giây sau, lại nghe tiếng anh như vừa bước ra khỏi phòng tắm, đang thay quần áo.
Hình như anh quên ngắt máy rồi.
Nghê Hạ im lặng một lát, cũng đặt điện thoại sang một bên, cúi đầu ăn mì, giả vờ như mình cũng quên cúp máy.
Đêm đã khuya, cả thế giới dường như cũng trở nên bình yên.
Căn nhà vẫn trống trải như cũ nhưng cảm giác no bụng từ một bát mì lại khiến cô thấy mãn nguyện hơn cả một bữa tiệc thịnh soạn, khiến cả người lẫn lòng đều trở nên vững vàng, an ổn.
Thời gian chậm rãi trôi.
Nghê Hạ ăn xong, nằm dài trên sofa, Du Quyết thì ở khách sạn xử lý công việc, đầu dây bên kia thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gõ bàn phím.
Sau khi sự mệt mỏi và bực bội đều tan biến, Nghê Hạ mới chậm rãi đứng dậy.
“Em cũng đi tắm đây.”
Du Quyết lên tiếng: “Đợi chút, em ra mở cửa đi.”
“Hả? Sao vậy?”
Nghê Hạ khựng lại, ánh mắt chần chừ nhìn về phía cửa chính.
Anh… Chẳng lẽ vừa dịch chuyển tức thời đến đây thật?
Nghe tiếng gõ bàn phím vẫn đều đều trong điện thoại, Nghê Hạ tự bật cười vì ý nghĩ của mình.
“Anh gọi đồ ăn cho em à? Em bảo rồi mà, không cần đâu. Em tự đặt rồi, chỉ là chưa giao tới thôi.”
Vừa nói, cô vừa bước về phía cửa: “Em cũng ăn mì rồi, không đói nữa.”
Dứt lời, cô mở cửa.
Một bó hồng trắng phớt hồng khổng lồ gần như che kín nửa người của anh shipper.
“Chào chị, hoa của chị ạ.”
–
Chiều hôm sau, Nghê Hạ đến phòng thu âm để thực hiện buổi kiểm tra cuối cùng.
Trước khi bàn giao chính thức, cô cần xác nhận phần âm thanh của bộ phim đã đạt đến trạng thái hoàn hảo.
Đây là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ tuyệt đối, phải tập trung cao độ và không được phép có bất kỳ sơ suất nào.
Khối lượng công việc nhìn thì không nhiều, nhưng thực tế lại cực kỳ hao tổn tinh thần. Sau vài tiếng đồng hồ, Nghê Hạ cảm thấy như bị rút cạn sức lực, tai cũng nóng bừng vì đeo tai nghe quá lâu.
May mà hôm nay Cốc Vũ Thanh đi cùng cô, làm xong việc, hai người còn có thể tìm chỗ ăn uống, dạo phố thư giãn một chút.
Phòng thu nằm trong khu công viên khởi nghiệp, xung quanh đều là những tòa nhà độc lập, bãi đỗ xe ngoài trời cách đó vài trăm mét.
Sau khi rời khỏi phòng thu, Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh khoác tay nhau đi về phía bãi xe thì bỗng nghe thấy một giọng đàn ông xa lạ gọi với theo.
“Đạo diễn Nghê! Đạo diễn Nghê!”
Tưởng là nhân viên của phòng thu, cả hai cùng quay đầu lại. Thấy một người đàn ông cao gầy đang tựa vào chiếc xe thương vụ, vừa vẫy tay vừa gọi họ.
Áo khoác dạ màu đen, áo trong màu trắng, quần tây xám, đeo thêm cặp kính râm đen. Nhìn qua thì khá bảnh bao. Nhìn kỹ lại giống như có vấn đề.
Trời sắp tối rồi còn đeo kính râm làm gì chứ.
Cả Nghê Hạ lẫn Cốc Vũ Thanh đều chắc chắn mình không quen người này, bèn nghi hoặc nhìn chằm chằm anh ta.
Thấy hai người dừng bước, người đàn ông lập tức sải vài bước tiến đến, nở nụ cười rạng rỡ.
“Đạo diễn Nghê, cô Cốc, cuối cùng cũng đợi được hai người rồi.”
Cốc Vũ Thanh đưa mắt đánh giá anh ta từ trên xuống dưới: “Xin hỏi anh là ai?”
“Mạnh Hạc Ngâm đây.”
Anh ta nói: “Hôm qua chúng ta còn trò chuyện với nhau cả buổi chiều mà.”
Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh đều sững sờ.
Hôm qua bọn họ nói chuyện vui vẻ lắm sao?
Anh ta không phát hiện mình đã bị chặn liên lạc à?
Rốt cuộc lấy đâu ra giọng điệu thoải mái như thể chẳng có chuyện gì thế này?
Nhưng dù sao đi nữa, cả hai đều không định tiếp lời.
“Tổng giám đốc Mạnh, tôi nghĩ hôm qua tôi đã nói rất rõ rồi.” Cốc Vũ Thanh thẳng thắn nói: “Công ty anh vốn nhiều tiền, lại sở hữu kho IP đồ sộ, thật sự không cần phải nhắm vào một IP nhỏ như của bọn tôi.”
“Đây đâu phải chuyện IP lớn hay nhỏ. Tôi thật sự rất thích
Mạnh Hạc Ngâm lại nhìn sang Nghê Hạ: “Đạo diễn Nghê, tôi cũng thật lòng ngưỡng mộ tài năng của cô. Tôi chỉ muốn được hợp tác với cô thôi. Tôi biết năng lực của mình còn kém cô rất nhiều, nên tôi nghĩ thế này: cô đứng tên đạo diễn chính, phụ trách toàn bộ phần sáng tạo cốt lõi; tôi đứng tên đạo diễn thứ hai, chỉ làm trợ lý cho cô. Hiện trường quay thế nào, bố trí góc máy ra sao, tôi tuyệt đối không xen vào. Cô thấy được không?”
Hôm nay tâm trạng Nghê Hạ rất tốt nên cũng chẳng buồn mắng chửi người, cô chỉ cong môi cười cười, trực tiếp nói: “Không được.”
Cốc Vũ Thanh cũng nói tiếp: “Bọn tôi không thiếu đạo diễn đồng thực hiện. Anh cứ về quay mấy bộ phim thương mại bom tấn của công ty anh đi.”
“Ấy!”
Thấy hai người định đi, Mạnh Hạc Ngâm vội vàng chắn trước mặt: “Tôi còn có thể cung cấp nguồn lực phát hành và các kênh nền tảng nữa. Tôi sẽ dốc hết sức lấy những tài nguyên tốt nhất. Tôi thật lòng muốn bộ phim này được làm tốt hơn.”
Cốc Vũ Thanh quay đầu, cười khẩy: “Phó tổng giám đốc La của công ty anh trước đây cũng nói y hệt như vậy. Mấy người đến cả kịch bản lời thoại cũng không chịu đổi à?”
“Quả nhiên là ông ta!”
Mạnh Hạc Ngâm dùng sức vỗ trán: “Tôi nói tôi thật sự không biết ông ta làm những chuyện đó, hai người có tin không?”
Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh đều im lặng. Trên mặt cả hai đều hiện rõ hai chữ: Không tin.
“Thật mà! Lúc đầu tôi đã dặn ông ta như vậy. Ai ngờ ông ta ngoài mặt thì vâng dạ, sau lưng lại tự ý làm khác, muốn kiếm món hời để lấy lòng tôi.”
Mạnh Hạc Ngâm nói: “Hôm qua sau khi cô Cốc nói với tôi, tôi lập tức đi tìm ông ta. Lúc đó tôi mới biết hai năm nay không ít lần ông ta làm hỏng danh tiếng của tôi ở bên ngoài. Tôi còn đánh nhau với ông ta một trận, đánh đến mức cái rắm ông ta cũng không dám đánh.”
Dù anh ta nói như vậy, Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh vẫn khoanh tay trước ngực, nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy cảnh giác.
“Tôi thật sự rất có thành ý muốn hợp tác.” Mạnh Hạc Ngâm tiếp tục: “Tôi đích thân đến Giang Thành chỉ để nói chuyện đàng hoàng với hai người, giải thích rõ mọi hiểu lầm trước đây.”
Anh ta lại nhìn Nghê Hạ: “Đạo diễn Nghê chắc cũng biết, thời buổi này một câu chuyện đủ sức khơi dậy cảm hứng sáng tạo không nhiều. Tôi thật sự không muốn bỏ lỡ câu chuyện này. Tôi sẽ thể hiện đủ thành ý.”
Cốc Vũ Thanh liếc anh ta, cười mỉa: “Trời sắp tối rồi mà anh vẫn đeo cái kính râm đó, đây gọi là thành ý à?”
Mạnh Hạc Ngâm nghe vậy thì đứng đờ người giữa cơn gió lạnh hồi lâu, rồi mới tháo cặp kính râm xuống.
Chỉ chờ Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh nhìn thấy vết bầm tím quanh mắt anh ta, anh ta lập tức đeo kính trở lại.
Nghê Hạ: “…”
Cốc Vũ Thanh: “…”
Quan sát anh ta từ đầu đến chân một lượt, Cốc Vũ Thanh cười nói: “Rốt cuộc là ai mới là người bị đánh đến mức không dám đánh rắm vậy?”
“Không phải, tôi thật sự không khoác lác.”
Mạnh Hạc Ngâm nóng nảy: “Đúng là tôi đánh ông ta. Nhưng tôi đâu muốn bị đưa vào đồn cảnh sát, nên mới để ông ta có cơ hội đánh trả. Hai bên đánh nhau thì chẳng ai hơn ai, đúng không?!”
Đúng là đồ thần kinh!
Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh hoàn toàn hết kiên nhẫn, xoay người bỏ đi, mặc cho Mạnh Hạc Ngâm phía sau gọi với thế nào cũng không quay đầu lại.
–
Những lời Mạnh Hạc Ngâm nói, Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh không tin lấy một chữ. Trong bữa tối, hai người còn mắng công ty của anh ta thêm một trận mới hả giận.
Đêm xuống, Nghê Hạ một mình trở về nhà. Vừa mệt vừa buồn ngủ, cô ngồi phịch xuống sofa, chẳng muốn động đậy.
Nhưng tâm trạng lại vô cùng phấn khởi. Nghỉ ngơi một lúc, cô lấy điện thoại nhắn cho Du Quyết.
[Nghê Hạ]: Ngày mai anh đáp chuyến bay lúc mấy giờ ấy nhỉ?
[J]: Năm giờ.
[Nghê Hạ]: Ồ.
[Nghê Hạ]: Phần hậu kỳ của em làm xong rồi. Ngày mai chỉ cần sang giám sát họ xuất bản cuối là coi như hết việc.
[Nghê Hạ]: Để em ra sân bay đón anh nhé?
[J]: Không cần đâu, anh tự bắt taxi là được.
[J]: Em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.
Nghê Hạ nghĩ một lúc, không đón thì thôi.
Dù sao cô vẫn đang đến kỳ, cũng chẳng muốn chạy đi chạy lại.
Nhưng đến chiều hôm sau, sau khi làm xong việc, cô phát hiện mới có bốn giờ, trong lòng lại bắt đầu rục rịch.
Dù sao cũng đang rảnh.
Dù sao cũng chẳng có việc gì.
Dù sao sân bay cũng không xa.
Dù sao…Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Nghê Hạ vẫn lái xe đến sân bay.
Máy bay của Du Quyết hạ cánh lúc năm giờ. Tính cả thời gian lấy hành lý cũng phải mất khoảng nửa tiếng. Nghê Hạ vừa đúng năm giờ có mặt ở sân bay, đỗ xe xong, cô thong thả đi bộ khoảng mười phút đến khu vực đón khách.
Bên ngoài hàng rào đã có không ít người đứng chờ, có người háo hức, có người sốt ruột. Cũng có người mặt không cảm xúc, rõ ràng chỉ đến đón khách vì công việc.
Nghê Hạ đứng giữa đám đông quan sát một lúc, rồi lặng lẽ rời khỏi đó, đến đứng trước cửa hàng tiện lợi gần đó chờ.
Không thể để Du Quyết vừa bước ra đã nhìn thấy cô ngay được, như thế thì mất mặt quá.
Thế là cô vào cửa hàng mua hai chai nước, xách trên tay, thỉnh thoảng lại ló đầu ra ngó về phía cửa ra.
Đợi hơn mười phút, đám đông cuối cùng cũng bắt đầu xôn xao.
Những hành khách không ký gửi hành lý lần lượt đi ra.
Nghê Hạ cũng bước sang một bên, chăm chú nhìn vào bên trong.
Sân bay rất rộng, lại đúng giờ cao điểm, nhế nhưng Nghê Hạ vẫn lập tức nhìn thấy Du Quyết ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh quá nổi bật giữa dòng người, cho dù mặc nguyên một cây đen, anh vẫn không thể nào lẫn vào đám đông.
Tâm trạng đã ủ rũ suốt mấy ngày cuối cùng cũng bừng sáng trong khoảnh khắc ấy.
Nghê Hạ đi qua đi lại vài bước tại chỗ, cuối cùng vẫn không nhịn được, sải bước về phía Du Quyết.
Nhưng khi khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, bước chân cô lại dần chậm lại.
Du Quyết đã sắp đến cửa ra, lúc này Nghê Hạ mới nhận ra cô gái đi bên cạnh anh không phải người xa lạ vô tình đi cùng đường, rõ ràng hai người quen biết nhau.
Cô gái cũng kéo theo một chiếc vali, trên tay còn xách túi đựng laptop. Dáng người mảnh mai, cao ráo, đội mũ lưỡi trai, chỉ để lộ phần cằm trắng trẻo thanh tú.
Rõ là Du Quyết đã cố ý đi chậm lại để sánh bước cùng cô ấy. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, không biết cô gái kia nói gì mà Du Quyết bỗng bật cười.
Lại còn cười rất vui vẻ.
Cười đi. Cười nữa đi.
Bình thường sao chẳng thấy anh thích cười như vậy.
Tốt nhất là vừa ký được hợp đồng lớn nên mới cười tươi đến thế.
Ra khỏi lối đi dành cho hành khách, có lẽ cô gái kia cũng có người đến đón nên phải rẽ sang hướng khác, lúc ấy hai người mới tách nhau ra.
Đi được vài bước, cô gái còn giơ điện thoại lên ra hiệu sẽ liên lạc sau.
Du Quyết cũng mỉm cười gật đầu đáp lại.
Đến khi quay đầu nhìn thấy Nghê Hạ, anh thoáng sững sờ, như không dám tin. Anh còn nhìn quanh một vòng rồi mới sải bước về phía cô.
Thấy anh đi tới, Nghê Hạ vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích.
“Sao em lại đến đây?”
Du Quyết cúi đầu nhìn cô: “Chẳng phải anh bảo em ở nhà nghỉ ngơi sao?”
Nhớ nhung anh suốt bao ngày, còn cố ý đến sân bay đón anh.
Kết quả, cảnh đầu tiên cô nhìn thấy lại là anh vừa đi vừa cười nói vui vẻ với một cô gái khác. Khoảnh khắc ấy, Nghê Hạ chỉ thấy sự xuất hiện của mình thật thừa thãi.
Cô đang cau có định lên tiếng thì điện thoại chợt reo.
Nhìn thấy tên người gọi đến, Nghê Hạ mặt đen sì, nhét hai chai nước vào tay Du Quyết rồi lấy tai nghe ra.
Hôm nay cô đã hẹn với quản lý Vương gọi điện bàn phương án, vậy mà lại quên mất.
Biết trước thì cô đã chẳng đến.
Sau khi bắt máy, Nghê Hạ quay người đi thẳng về phía bãi đỗ xe, chẳng buồn đợi Du Quyết.
Một tay Du Quyết kéo vali, một tay cầm hai chai nước, nhìn bóng lưng lạnh lùng của cô hồi lâu rồi mới lặng lẽ đi theo.
Hai người đi suốt đến bãi xe, trong lúc vừa nói chuyện với quản lý Vương, Nghê Hạ vừa lấy chìa khóa mở khóa xe.
Ngay sau đó, cô ném luôn chìa khóa cho Du Quyết rồi mở cửa ghế phụ ngồi vào.
Du Quyết tự mình ra cốp sau cất vali, rồi mới mở cửa bước lên ghế lái.
Ghế lái vốn đã được Nghê Hạ chỉnh theo vóc dáng của cô nên đối với anh khá chật, anh phải loay hoay chỉnh ghế rất lâu, nhưng cô cũng chẳng buồn chỉ giúp một câu.
Xe lăn bánh, Nghê Hạ tựa đầu vào cửa kính, mặt lạnh tanh, tiếp tục nói chuyện với quản lý Vương.
Hai người đang bàn về phương án quỹ tín thác. Nghê Hạ cũng không hề tránh mặt Du Quyết, còn anh thì im lặng, không lên tiếng quấy rầy.
Đáng lẽ hôm nay phải là một ngày đẹp trời, trời quang mây tạnh, hoàng hôn rực rỡ.
Du Quyết lái xe, trong tiếng trò chuyện giữa Nghê Hạ và quản lý Vương, lặng lẽ nhìn ánh chiều dần tắt, màn đêm từ từ buông xuống.
Cuộc gọi ấy kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Đến tận lúc xe vào bãi đỗ ngầm của khu chung cư mà vẫn chưa kết thúc.
Du Quyết đỗ xe, lấy vali xuống. Lúc ấy Nghê Hạ đã đi đến cửa tòa nhà, hoàn toàn không có ý định chờ anh.
Anh lắc đầu rồi bước nhanh theo.
Mãi đến khi vào thang máy, tín hiệu điện thoại yếu đi, Nghê Hạ mới kết thúc cuộc gọi.
Cô cất điện thoại vào túi áo khoác, lấy hộp tai nghe ra rồi tháo tai nghe bỏ vào.
Du Quyết nghiêng đầu nhìn gương mặt u ám của cô. Anh vừa định mở miệng thì cửa thang máy đã mở.
Nghê Hạ sải bước đi ra.
Hai người một trước một sau vào nhà, chưa kịp thay giày, Du Quyết đã hỏi: “Em sao vậy?”
“Em có sao đâu.”
Nghê Hạ ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt dò xét của anh, khựng lại một chút rồi vẫn không nhịn được mà hỏi: “Cô gái đi cùng anh ở sân bay hôm nay là đồng nghiệp của anh à?”
“Không phải.” Du Quyết đáp. “Là một nhà thiết kế quen trên máy bay.”
“…Ồ.”
Một tiếng “ồ” nặng trĩu.
Nhìn biểu cảm của cô, cuối cùng Du Quyết cũng hiểu ra.
“Em ghen nên mới giận à?”
“Em ghen cái gì mà ghen?”
Nghê Hạ lập tức mở to mắt, còn lùi về sau một bước: “Chúng ta có phải vợ chồng thật đâu. Em có gì phải ghen chứ.”
Lời vừa dứt, bầu không khí trong nhà bỗng đông cứng lại.
Nghê Hạ trơ mắt nhìn sắc mặt Du Quyết cũng trầm xuống. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô.
“Thế nào gọi là không phải vợ chồng thật?”
“Vốn dĩ không phải mà.” Nghê Hạ nói. “Chẳng lẽ trong lòng anh không rõ sao?”
“Anh phải rõ cái gì?” Anh nói: “Anh chỉ biết chúng ta đã đăng ký kết hôn, giấy chứng nhận kết hôn cũng có rồi. Bây giờ em lại nói không phải vợ chồng thật, em đang thách thức pháp luật à?”
“…Anh!”
Nghê Hạ bị anh chặn họng đến cứng lưỡi, đầu nóng lên, cô buột miệng: “Thế thì anh đi kiện em đi!”
Nói xong càng nghĩ càng tức. Cô chen qua người Du Quyết đang đứng chắn trước cửa, giơ tay mở cửa rồi bước thẳng ra ngoài.
“Đi đâu?”
Du Quyết nắm lấy cổ tay cô.
“Đi tìm chị em tốt của em! Như thế chắc không bị coi là thách thức pháp luật đâu nhỉ?”
Nói xong, cô hất tay anh ra, “Rầm!” một tiếng, cánh cửa đóng sập lại.
Chỉ còn Du Quyết đứng một mình ở huyền quan, mặt tối sầm, rất lâu vẫn không nhúc nhích.
Không phải vợ chồng thật?
Anh nhìn cánh cửa lạnh lẽo trước mặt, bên tai vẫn vang vọng câu nói ấy.
Không phải vợ chồng thật là có ý gì?
Rất lâu sau, Du Quyết vẫn không sao hiểu nổi.
Chẳng lẽ, từ đầu đến cuối cô vẫn luôn cho rằng cuộc hôn nhân của họ chỉ là diễn kịch?
Anh mở chai nước khoáng, uống liền nửa chai rồi lấy điện thoại ra, gõ mạnh từng chữ.
[J]: Em đang ở đâu?
–
Đến khi đã ngồi trong nhà hàng, Nghê Hạ mới nhìn thấy tin nhắn.
[Nghê Hạ]: Chuyện của chị em tốt thì anh bớt hỏi.
Gửi xong, cô úp điện thoại xuống bàn rồi cúi đầu cắm cúi ăn khoai tây chiên.
Cốc Vũ Thanh ngồi đối diện, hoàn toàn không có chút khẩu vị nào.
Cô ấy đã ăn tối rồi, hẳn một tô mì lớn. Bây giờ nhìn cả bàn đầy thức ăn còn thấy có chút buồn nôn.
“Thôi mà, cũng đâu phải chuyện gì to tát. Con người vốn là động vật sống theo bầy đàn, chuyện này bình thường thôi.”
Nghê Hạ buồn bực dùng dĩa đảo phần salad rau trước mặt, nhưng không ăn.
“Sao mà bình thường được? Tớ chưa từng thấy bình thường anh ấy cười với cô gái nào như thế.”
“Chính cậu cũng nói là bình thường chưa từng thấy mà.”
Cốc Vũ Thanh thở dài.
“Sau này chồng cậu sẽ còn tiếp xúc với rất nhiều người. Có những người cậu nhìn thấy, cũng có những người cậu không nhìn thấy. Chẳng lẽ cậu định gắn camera giám sát lên người anh ta sao? Với lại, biết đâu cô gái đó là khách hàng lớn thì sao? Đừng đặt hết cảm xúc của mình lên người khác. Điều cậu cần làm là đủ tự tin vào chính mình. Hiểu không?”
“Làm gì có chuyện tớ tự tin đến thế.”
Nghê Hạ lạnh mặt nói: “Trên đời có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, sao tớ có thể tự tin tuyệt đối được?”
“Ý tớ không phải thế.”
Cốc Vũ Thanh lắc đầu: “Ý tớ là, gặp chuyện như vậy thì đừng vội suy diễn theo hướng tệ nhất. Cậu phải tin rằng mắt nhìn người của mình không đến nỗi kém. Nếu mọi chuyện thật sự đúng như cậu nghĩ, thì cậu cũng phải tin rằng mình đủ mạnh mẽ để lập tức rời đi. Có như vậy sau này cậu mới có thể bình tĩnh đối mặt với bất cứ tình huống nào.”
Nghê Hạ im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn bực bội nói: “Ôi, tớ chẳng biết nữa!”
Đúng là phiền chết đi được.
Cốc Vũ Thanh đang bất lực thì điện thoại bỗng hiện lên một lời mời kết bạn, đến từ nhóm dịch vụ pháp lý trước đó.
Cô ấy mở ra xem, khẽ thở phào một hơi.
Mau đưa người này về nhà đi, giữa mùa đông lạnh cóng thế này, cô ấy chỉ muốn cuộn mình trong chăn thôi!
Nửa tiếng sau, Nghê Hạ ăn no căng bụng, trên bàn vẫn còn thừa hơn nửa số món.
“No quá.” Cô lau miệng: “Sao cậu chẳng ăn gì vậy?”
“Tớ không đói.”
“Vậy chúng ta ra ngoài đi dạo nhé.”
Cốc Vũ Thanh liếc điện thoại rồi nói: “Lạnh thế này còn đi dạo gì chứ? Muốn cảm lạnh à?”
Nghê Hạ: “Thế sang nhà cậu đi.”
Cốc Vũ Thanh lập tức đứng bật dậy: “Thôi hay là mình ra ngoài đi dạo đi.”
“Hả?”
Nghê Hạ bám sát theo cô ấy: “Giờ cậu không hoan nghênh tớ nữa à?”
Không phải không hoan nghênh. Chỉ là Cốc Vũ Thanh không muốn vừa mới chui vào chăn ấm được một lúc, lát nữa lại phải bò dậy tiễn khách.
Hai người bước ra khỏi nhà hàng, quảng trường phía trước đông nghịt người qua lại, đèn lồng và dây đèn trang trí rực rỡ khắp nơi.
Nghê Hạ đã cúi đầu đi thẳng về phía trước, còn Cốc Vũ Thanh thì liên tục đảo mắt nhìn quanh.
Không phải chứ?
Chẳng lẽ thật sự phải đi dạo với Nghê Hạ giữa trời lạnh thế này sao?
Cuối cùng, ngay khi Nghê Hạ sắp bước ra khỏi quảng trường, Cốc Vũ Thanh chợt kéo cô lại, chỉ sang bên phải: “Chồng cậu kìa!”
Nghê Hạ quay đầu, quả nhiên thấy Du Quyết đang sải bước về phía mình.
Nhớ tới cảnh hôm nay anh cười vui vẻ với cô gái vừa mới quen trên máy bay, Nghê Hạ lại thấy bực.
Bây giờ nhìn anh nghênh ngang đi tới, cô càng bực hơn.
Cô cau mày trừng Cốc Vũ Thanh một cái: “Chồng cậu ấy!”
Cốc Vũ Thanh: “?”
Cốc Vũ Thanh: “…”
Bị hâm à?!
—
Lời tác giả:
Đại sư Cốc: “Chậc chậc chậc~” 😏😏😏