Đếm Ngược Tân Hôn - Kiều Diêu

Chương 52: Đang tiến hành 12 – “Quỹ xây dựng gia đình nhỏ”


Chương trước Chương tiếp

Hôm nay thời tiết cũng chẳng khá hơn.

Những tầng mây dày đặc chồng chất trên bầu trời như một bức tường kín mít, ngay cả cái lạnh cũng như đông cứng lại, không một gợn gió.

Nghê Hạ một mình lái xe vòng gần nửa Giang Thành. Đầu tiên cô đến phía đông thành phố mua món ngỗng quay mà ông nội thích ăn, rồi chạy lên phía bắc mua hai hộp bánh ngọt mà Phùng Thiên Tuệ yêu thích. Trên đường còn ghé mua thêm đủ thứ linh tinh, xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ đến nhà ông nội.

Vừa bước vào cửa, Phùng Thiên Tuệ đã nhíu mày đầy chê trách.

Nuôi con từ bé đến lớn có thiếu thốn gì đâu, sao bây giờ lại thành ra cái dáng vẻ như chưa từng nhìn thấy tiền thế này.

“Mẹ.”

Vừa bước vào phòng khách, Nghê Hạ đã đảo mắt tìm khắp nơi, trong lòng thấp thỏm.

“Ông nội đâu rồi ạ?”

“Ở phòng sách trên tầng hai.”

Vừa dứt lời, trên cầu thang đã vang lên tiếng bước chân.

Đi cùng Nghê Kiến Quốc xuống tầng còn có một người đàn ông trung niên.

Nghê Hạ từng gặp ông ấy, đó là vị giám đốc ngân hàng nhiều năm nay phụ trách quản lý tài sản cá nhân cho gia đình họ Nghê.

Vừa nhìn thấy ông xuất hiện, Nghê Hạ lập tức biết lần này thật sự chắc chắn rồi.

“Chào giám đốc Vương, sao hôm nay chú cũng đến vậy?”

Chưa kịp để ông Vương trả lời, Nghê Kiến Quốc và Phùng Thiên Tuệ đã đồng loạt liếc cô một cái.

Còn giả vờ gì nữa.

Ông Vương đã trao đổi với Nghê Kiến Quốc trên tầng khá lâu nên nắm rất rõ nội dung hôm nay. Ông mỉm cười nói với Nghê Hạ: “Hôm nay tổng giám đốc Nghê mời tôi đến chủ yếu để trao đổi về kế hoạch quản lý tài sản lâu dài của gia đình, trong đó cũng có một số sắp xếp dành riêng cho cô. Những chi tiết cụ thể lát nữa tổng giám đốc Nghê sẽ trực tiếp nói với cô, tôi chủ yếu hỗ trợ ông ấy hoàn thiện phương án.”

“Ra là vậy…”

Nghê Hạ cố kìm mà vẫn không giấu nổi nụ cười: “Vậy mời chú ngồi, mời chú ngồi.”

Bốn người cùng ngồi xuống phòng khách.

Giám đốc Vương lấy từ cặp ra một xấp tài liệu dày cùng máy tính, đặt trước mặt Nghê Hạ.

Trước khi vào vấn đề chính, ông nhìn cô rồi hỏi: “Cô Nghê, hôm nay chồng cô không đến sao?”

Nghê Hạ: “Anh ấy đi công tác rồi.”

“Vâng.”

Giám đốc Vương nói: “Hợp đồng quỹ tín thác có thể sẽ liên quan đến một số điều khoản bảo vệ đặc biệt. Sau này sẽ cần chồng cô ký Giấy xác nhận đồng ý của vợ chồng.”

Giấy xác nhận đồng ý của vợ – chồng?

Nghê Hạ lén nhìn sang Phùng Thiên Tuệ, bà đang cúi đầu lật tài liệu, không nói gì.

Cô lại nhìn Nghê Kiến Quốc.

Gương mặt đầy nếp nhăn của ông vẫn nghiêm nghị như thường lệ, chỉ có điều trong ánh mắt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ xen lẫn thỏa hiệp.

Đúng thôi.

Đã bàn đến bước phân bổ tài sản rồi, sao Phùng Thiên Tuệ có thể còn giấu chuyện hai người đã đăng ký kết hôn được nữa.

Nghê Hạ thu lại ánh mắt, không hỏi thêm.

Cái gọi là “quỹ xây dựng gia đình nhỏ” mà Nghê Kiến Quốc nói đến không đơn giản chỉ là chuyển tiền cho cô. Ông muốn xây dựng hẳn một hệ thống quản lý tài sản, để bảo vệ khối tài sản của Nghê Hạ trong hàng chục năm tới.

Ngoài quỹ tín thác gia tộc mà ông đã nhắc từ nhiều năm trước, còn có các khoản bảo hiểm, quỹ đầu tư mà Phùng Thiên Tuệ vẫn luôn nghiên cứu chuẩn bị cho cô.

Ngay cả việc chuyển tiền mặt cũng phải phối hợp theo tiến độ thành lập quỹ tín thác.

Dù sao sau này cô cũng sẽ có kho bạc nhỏ của riêng mình, Nghê Hạ nghe rất chăm chú, cũng rất căng thẳng.

Phương án phân bổ tài sản mà ông nội và mẹ chuẩn bị cho cô không quá phức tạp, nhưng toàn bộ quy trình vẫn phải mất khoảng hai, ba tháng.

Nói cách khác, nếu mọi việc thuận lợi, phải sau Tết Nguyên đán cô mới nhận được tiền.

Không thành vấn đề!

Suốt cả buổi chiều hôm ấy, mỗi câu nói, mỗi chữ vang lên trong phòng khách đều xoay quanh tiền.

Nghê Hạ càng nghe càng phấn khích, đến cuối cùng, lòng bàn tay cô đã rịn đầy mồ hôi.

Đây mới chỉ là buổi trao đổi ban đầu, sau này khi thiết kế phương án cụ thể còn phải họp đi họp lại nhiều lần nữa. Không biết lúc đó cô có chịu nổi không.

Sau khi giám đốc Vương rời đi, Nghê Hạ ở lại ăn tối cùng ông nội.

Lúc bước ra khỏi cửa lớn, cả người cô vẫn còn lâng lâng.

Trời đã tối hẳn, ngồi trong xe, cô không bật điều hòa mà hạ cửa kính xuống, hít từng hơi không khí lạnh thật sâu.

Đã rất lâu rồi cô mới có cảm giác hô hấp nhẹ nhõm như vậy.

Kể từ sau khi kết hôn, dường như chuyện tốt cứ liên tiếp tìm đến.

Nghê Hạ nhắm mắt, cảm nhận cơn gió lạnh trong màn đêm như đang từng lớp từng lớp bóc đi áp lực đè nặng trên người mình.

Nếu cảm xúc cũng có trọng lượng thì lúc này có lẽ cô đã nhẹ đi mấy cân rồi.

Hơn mười phút sau, Nghê Hạ mới mở mắt.

Việc đầu tiên cô muốn làm bây giờ là kéo Cốc Vũ Thanh đi tiêu tiền!

Hai người đi dạo đến tận lúc trung tâm thương mại đóng cửa mới về.

Lần này, Nghê Hạ lại xách túi lớn túi nhỏ xuống xe nhưng tâm trạng thì hoàn toàn khác trước.

Vào thang máy, cô mệt mỏi tựa vào vách, miệng lại khe khẽ ngân nga một giai điệu vui vẻ.

Chỉ là khoảnh khắc mở cửa bước vào nhà, nhìn phòng khách trống trải, cô rũ mắt.

Vài giây sau, tiếng hát lại vang lên.

Nghê Hạ mua rất nhiều đồ, ngoài quần áo, giày dép, túi xách của mình, còn có không ít món đồ trang trí nhỏ chẳng mấy thiết thực.

Loay hoay hơn nửa tiếng đồng hồ, đến cả hộp đựng khăn giấy trên bàn trà cô cũng thay cái mới.

Cuối cùng, cô lấy chiếc cà vạt mua cho Du Quyết, khẽ đẩy cửa phòng ngủ phụ.

Đặt cà vạt lên tủ đầu giường, cô thuận thế ngồi xuống mép giường.

Một dãy tủ quần áo, một chiếc giường, hai tủ đầu giường. Ngoài ra trong căn phòng này chẳng còn gì khác.

Ga giường được trải phẳng phiu, trên tủ cũng không có bất kỳ món đồ linh tinh nào, sạch sẽ đến mức cứ như chưa từng có người ở.

Nghê Hạ chỉ đành cầm bộ sạc trên tủ đầu giường lên nghịch.

Dây sạc hết quấn quanh ngón tay rồi lại tháo ra, lặp đi lặp lại.

Đến khi thật sự chẳng còn gì để làm, cô mới đặt bộ sạc về chỗ cũ, thở dài rồi đứng dậy.

Nhưng vừa bước ra khỏi phòng ngủ phụ, cô bỗng nhớ ra điều gì. Cô vội vàng quay trở lại, ngồi xổm bên giường, cẩn thận vuốt phẳng những nếp nhăn do mình vừa ngồi tạo ra.

Du Quyết là kiểu người chưa thay quần áo thì tuyệt đối không lên giường.

Lỡ để anh phát hiện cô mặc nguyên bộ đồ bên ngoài ngồi lên giường anh thì phiền lắm.

Quay lại phòng khách, Nghê Hạ lại ngồi ngẩn người trên sofa.

Muốn đi tắm nhưng chẳng còn sức, điện thoại cũng gần hết pin, cô lười cả việc cắm sạc.

Cả căn nhà yên tĩnh đến lạ, thời gian cũng vì thế mà trôi chậm hơn hẳn.

Rõ ràng đây phải là một buổi tối đáng để ăn mừng, vậy mà Nghê Hạ lại thấy trong lòng nặng trĩu, cả người đều không thoải mái.

Suy nghĩ mãi, cuối cùng cô cầm điện thoại lên, gửi cho Du Quyết một tin nhắn.

[Nghê Hạ]: Anh đang làm gì vậy?

Vài phút sau, Du Quyết mới trả lời.

[J]: Anh vừa về đến khách sạn. Sao vậy?

Muộn thế này mới về khách sạn…

Nghê Hạ khẽ thở dài.

[Nghê Hạ]: Không có gì đâu. Anh ngủ sớm đi, em cũng chuẩn bị đi tắm đây.

[J]: Ừ, em cũng ngủ sớm nhé.

Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Nghê Hạ chỉ xoay quanh hai nơi: phòng thu âm thanh và nhà.

Lúc rảnh còn phải trao đổi phương án với giám đốc Vương, mỗi lần nói chuyện đều kéo dài ít nhất hai tiếng, cuộc sống bận rộn mà đơn điệu.

Điều duy nhất xen vào chuỗi ngày ấy là cô nhận được lời mời kết bạn từ một người lạ.

Người đó tự giới thiệu là Mạnh Hạc Ngâm của Công ty Giải trí Cầm Hải, muốn nói chuyện với cô.

Có gì mà phải nói chứ?

Nghê Hạ chỉ liếc một cái rồi vuốt qua luôn.

Đến sáng thứ Hai, cô lại nhận được lời mời kết bạn của người này.

 “Đạo diễn Nghê, chấp nhận tôi đi mà.”

Vừa nhìn thấy bốn chữ “Giải trí Cầm Hải” là cô đã bực mình rồi, lại còn cái giọng “đi mà” nữa. Nghê Hạ chẳng những không chấp nhận mà còn tiện tay kéo thẳng vào danh sách đen.

Sau đó cô đến phòng thu, nhanh chóng quẳng chuyện này ra sau đầu.

Không bao lâu sau, Cốc Vũ Thanh cũng tới.

Mấy hôm trước Nghê Hạ từng nói với cô ấy rằng đội ngũ thiết kế âm thanh ở đây rất ổn, nên hôm nay Cốc Vũ Thanh muốn tự mình đến xem thử để cân nhắc hợp tác sau này.

Đến nơi, cô ấy ghé chỗ Nghê Hạ một lát rồi đi tìm ông chủ phòng thu.

Đến giờ nghỉ trưa, hai người cùng đi ăn cơm, Nghê Hạ mới nói:

“À đúng rồi, hôm nay cái người bên Cầm Hải ấy…”

Cô chợt quên mất tên: “Dù sao cũng là một người họ Mạnh, gửi lời mời kết bạn với tớ.”

“Họ Mạnh à? Mạnh Hải?”

“Tất nhiên không phải. Tên đạo diễn Mạnh Hải mà tớ còn không nhớ được sao?”

Cốc Vũ Thanh suy nghĩ một lúc: “Mạnh Hạc Ngâm?”

Nghê Hạ: “Đúng đúng, chính là cái tên đó! Sao cậu biết?”

“Anh ta là con trai của đạo diễn Mạnh Hải. Lần trước tớ đến công ty họ có nghe La Triển nhắc đến.”

Cốc Vũ Thanh cau mày nói: “Anh ta kết bạn với cậu làm gì?”

“Không biết dù sao tớ cũng không đồng ý.”

“Ừ.”

Cốc Vũ Thanh gật đầu: “Dù sao cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, mặc kệ đi.”

Vừa dứt lời, điện thoại của chính Cốc Vũ Thanh cũng hiện lên lời mời kết bạn từ Mạnh Hạc Ngâm.

“Ơ? Sao giờ lại kết bạn với tớ? Rốt cuộc anh ta muốn làm gì?”

Sau vụ làm việc với La Triển, Cốc Vũ Thanh vốn đã cực kỳ ác cảm với Công ty Giải trí Cầm Hải.

Nhưng cô ấy lại là người vô cùng tò mò, suy nghĩ cả buổi trưa, cuối cùng vẫn quyết định xem thử trong hồ lô của Mạnh Hạc Ngâm đang bán thuốc gì, bèn đồng ý lời mời kết bạn.

Buổi chiều, Nghê Hạ bận làm việc trong phòng thu. Còn Cốc Vũ Thanh ngồi bên ngoài nhắn tin WeChat với Mạnh Hạc Ngâm. Càng nói chuyện, sắc mặt cô ấy càng tối sầm.

Đến khi Nghê Hạ làm xong bước ra, Cốc Vũ Thanh lạnh mặt nói ngay: “Đúng là cá mè một lứa, chẳng có ai tử tế.”

Nghê Hạ: “Sao vậy?”

“Vừa mở đầu đã cười cợt, bảo rằng ngưỡng mộ danh tiếng đạo diễn Nghê từ lâu, không ngờ hai người lại có cùng gu, cùng nhắm trúng một IP. Chỉ tiếc là đạo diễn Nghê không may gặp vấn đề về vốn.” Cốc Vũ Thanh cười khẩy.

“Đá xoáy ai thế hả?”

Nghê Hạ nghe xong cũng tức: “Anh ta có bệnh à?”

“Đúng thế. Sau đó còn bảo rất ngưỡng mộ tài năng của cậu, muốn hợp tác quay . Phì!”

Cốc Vũ Thanh nói: “Tớ nói luôn là một bài diễn văn thì không cần dùng lần thứ hai đâu. Trước đây La Triển cũng dùng đúng chiêu này lừa tớ. Cần gì phải thử thêm nữa?”

Nghê Hạ gật đầu: “Đúng vậy.”

“Kết quả anh ta còn nói cái gì mà ‘lừa’ chứ, anh ta hoàn toàn chân thành, còn có thể móc tim ra cho tớ xem.”

Nghĩ lại Cốc Vũ Thanh vẫn thấy buồn nôn: “Tớ chịu hết nổi rồi nên nói thẳng chuyện trước đây La Triển đã uy h**p tớ thế nào. Thế mà anh ta vẫn giả vờ, nói tuyệt đối không thể có chuyện đó, chắc chắn là bọn mình hiểu lầm.”

Nghê Hạ lắc đầu: “Công ty này đúng là mục nát từ trên xuống dưới.”

“Chứ còn gì nữa, tớ lười nói thêm nên chặn luôn rồi.”

Trong lúc trò chuyện, hai người đã tới bãi đỗ xe.

Sau khi lên xe, Nghê Hạ nghĩ ngợi rồi hỏi: “Bọn mình làm vậy liệu có đắc tội với anh ta không? Sau này anh ta có gây khó dễ cho chúng ta không?”

Dù sao anh ta cũng là con trai của đạo diễn Mạnh Hải.

Nghe vậy, Cốc Vũ Thanh cũng im lặng.

Một lúc sau, cô ấy lắc đầu: “Kệ đi.”

Nghê Hạ cũng hất cằm: “Ừ, tới đâu hay tới đó.”

Hôm nay Nghê Hạ hoàn thành toàn bộ công đoạn hòa âm cuối cùng, lúc về đến nhà cũng đã gần tám giờ tối.

Cô ngồi nghỉ trên sofa một lúc, nhìn màn đêm đặc quánh ngoài cửa sổ rồi lấy điện thoại gọi đồ ăn.

Đặt điện thoại xuống, đột nhiên lại chẳng biết nên làm gì.

Hôm nay là thứ hai.

Sao mới có thứ hai thôi chứ.

Không biết vì đói hay vì mệt, đồ ăn mãi chưa tới khiến Nghê Hạ bực bội trong lòng, cô định đứng dậy đi thay quần áo.

Nhưng vừa đứng lên, cô khựng lại.

“…”

Bảo sao hôm nay bực bội thế hóa ra kỳ kinh nguyệt lại đến sớm.

Thay quần áo xong đi ra, cô mở điện thoại lên xem, shipper vẫn còn ở trạng thái “Đang lấy hàng”.

Ngồi một mình trong phòng khách rộng thênh thang, Nghê Hạ bỗng thấy tủi thân vô cùng.

Đã bảo chỗ này không tiện mà, gọi một bữa ăn là phải đợi bốn, năm chục phút, muốn bỏ đói người ta hay gì?

Ngồi thêm một lúc, cô cảm thấy không thể tiếp tục chờ như vậy nữa.

Chờ thêm chắc cô khóc mất.

Thế là cô bật dậy, đi vào bếp tìm cái gì đó ăn trước.

Nhưng vừa lấy được một gói mì ăn liền, mở tủ bát ra, lại không thấy cái bát của mình đâu.

Đúng là chuyện gì cũng chẳng thuận.

Nghê Hạ lười tìm, quay sang nhắn tin cho Du Quyết.

[Nghê Hạ]: Bát của em đâu rồi?

Vài phút sau.

[J]: Chắc ở trong máy rửa bát.

Nghê Hạ căn bản chẳng buồn đứng dậy đi tìm.

[Nghê Hạ]: Sao lại bỏ bát của em vào máy rửa bát?

[J]: Để khử trùng.

[Nghê Hạ]: Em có độc à!?

[J]: …

[J]: Giờ này em mới ăn tối à?

[Nghê Hạ]: Đúng vậy. Có ai nấu cơm cho em đâu, chỉ đành ăn tạm mì gói thôi.

[J]: Đừng ăn mì nữa. Để anh gọi đồ ăn cho em.

[Nghê Hạ]: Thôi. Đồ ăn giao tới thì em chết đói mất rồi.

Nhắn xong, cô vẫn đi vào bếp lấy cái bát ra.

Pha mì xong, Nghê Hạ bưng ra phòng khách, định mở một chương trình giải trí xem cho đỡ buồn. Nhưng tìm mãi không thấy điều khiển.

[Nghê Hạ]: Điều khiển đâu rồi?

[J]: Trong ngăn kéo.

Nghê Hạ mở ngăn kéo, quả thật điều khiển nằm ở đó.

Nhưng cô lại chẳng còn tâm trạng xem nữa.

[J]: Tìm thấy chưa?

[Nghê Hạ]: Không tìm nữa.

[Nghê Hạ]: Không xem nữa.

Đồ ăn ngoài chưa tới, mì cũng còn chưa ngấm, ti vi cũng chẳng mở.

Nghê Hạ cứ thế ngồi một mình trên sofa, cô nhìn điện thoại, Du Quyết cũng không nhắn lại nữa.

Chính vào khoảnh khắc ấy, Nghê Hạ mới nhận ra tối nay mình kỳ quặc và vô lý đến mức nào.

Cô muốn giải thích với Du Quyết nhưng lại không biết phải mở lời ra sao.

Chẳng qua cô chỉ hơi cáu gắt vì đến kỳ kinh nguyệt thôi. Có cần phải không trả lời cô luôn không?

Đúng lúc ấy điện thoại đột nhiên reo lên.

Khoảnh khắc nhìn thấy tên người gọi, cảm giác tủi thân trong lòng Nghê Hạ chẳng những không vơi đi mà còn dâng lên mãnh liệt hơn.

“Alô.” Cô uể oải bắt máy: “Có chuyện gì?”

Du Quyết không lên tiếng ngay.

Im lặng một lúc lâu.

Rồi mới chậm rãi hỏi:

“…Em nhớ anh rồi à?”

[Lời tác giả]

Đùa thì cứ đùa. Nhưng đừng đùa với sự tự tin của anh Du nhé. 



Loading...