Đếm Ngược Tân Hôn - Kiều Diêu

Chương 50: Đang tiến hành 10 – Không phải là đang đề phòng anh đấy chứ?


Chương trước Chương tiếp

Hôm nay Nghê Hạ đến trung tâm thương mại, vốn chỉ có một mục đích duy nhất—

Mua quà cho Du Quyết.

Chuyện như thế này đương nhiên phải giữ bí mật.

Thế nhưng, ngay từ lúc bước chân vào trung tâm thương mại, Nghê Hạ đã bắt đầu mong chờ phản ứng của Du Quyết.

Quà còn chưa mua, nhưng cảm giác háo hức ấy đã lấp đầy lòng cô, cô đi thẳng tới quầy đồng hồ.

Cốc Vũ Thanh bảo món quà cô tặng không thể đắt hơn chiếc nhẫn kim cương Du Quyết tặng, nhưng cũng không được chênh lệch quá nhiều.

Với điều kiện đó, lựa chọn không còn nhiều. Chẳng mấy chốc, Nghê Hạ đã ưng ý một chiếc đồng hồ đeo tay có thiết kế đơn giản, tinh tế.

Vừa cầm chiếc hộp quà nặng trĩu trên tay, cô đã sốt ruột muốn nhận được phản ứng ngay lập tức.

Nhưng cô lại không thể nói thẳng với Du Quyết mình đi làm gì, đành cố tình tiết lộ hành tung một cách đầy vô tình—

Em đi tiêu tiền đây~

Tiêu cái gì nhỉ?

Tự anh đoán đi~

Thế là đến bữa ăn, cô không chút do dự quẹt luôn thẻ của Du Quyết.

Không ngờ anh chẳng hề nghi ngờ chút nào, thật sự nghĩ cô chỉ đi mua sắm, thậm chí còn gián tiếp khuyến khích cô tiêu nhiều hơn.

Chỉ cần nghĩ đến việc anh hoàn toàn không hay biết gì, Nghê Hạ lại muốn cười, thế là càng muốn tung thêm bom khói.

Mua một lọ tinh dầu thơm, quẹt thẻ của anh.

Mua một chiếc khăn tắm, quẹt thẻ của anh.

Đến cả một hộp sô-cô-la cũng quẹt thẻ của anh.

Cuối cùng, Nghê Hạ xách một đống túi lớn túi nhỏ về nhà, tiện tay chất hết trong phòng khách rồi ôm hộp đồng hồ, sốt sắng đi vào phòng Du Quyết.

Người này dọn dẹp đầu giường sạch sẽ quá mức, Nghê Hạ chỉ có thể dựa vào vị trí đặt dây sạc điện thoại để đoán xem bình thường anh ngủ bên nào.

Đặt chiếc đồng hồ lên tủ đầu giường, cô ngắm nghía một lúc, rồi lại cầm nó ra.

Hay là đích thân đưa cho anh thì hơn.

Nếu vậy thì phải cất hết đống túi mua sắm này đi. Nếu không, Du Quyết rất có thể sẽ nghĩ cô chỉ tiện tay mua quà cho anh trong lúc đi shopping.

Thế là Nghê Hạ lại ôm hết đống túi vào phòng mình, tiện thể thay luôn một bộ quần áo khác.

Bận bịu một hồi, mới chỉ chín giờ tối.

Cô ngồi trên ghế sofa, đổi hết tư thế này đến tư thế khác. Lúc thì lướt điện thoại, lúc thì xem chương trình giải trí, cảm giác như đã trôi qua rất lâu. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới có nửa tiếng.

Rốt cuộc là công việc gì mà tăng ca lâu thế?

Nghê Hạ chờ thêm một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được, nhắn tin cho Du Quyết.

[Nghê Hạ]: Anh vẫn chưa tan làm à?

[J]: Còn một lúc nữa.

[J]: Sao vậy?

[Nghê Hạ]: Không có gì, hỏi thôi.

Lại thêm hơn nửa tiếng trôi qua, Nghê Hạ bắt đầu buồn ngủ, ngồi trên sofa ngáp ngắn ngáp dài, đầu gật lên gật xuống như gà mổ thóc.

Mai anh nghỉ hưu luôn hay sao mà tăng ca đến tận giờ này?

[Nghê Hạ]: Vẫn còn tăng ca hả?

[J]: Chuẩn bị về rồi.

Cơn buồn ngủ của Nghê Hạ lập tức biến mất, cô ngồi thẳng lưng.

[Nghê Hạ]: Ừm, vậy lái xe cẩn thận nhé.

[J]: ?

[Nghê Hạ]: ?

[J]: Có chuyện gì thì nói thẳng đi.

[Nghê Hạ]: Có chuyện gì đâu. Không lẽ em không thể quan tâm anh à? Muộn thế này rồi, trời cũng tối, lái xe chậm thôi.

[J]: Biết rồi.

Hơn mười phút nữa trôi qua.

Nghê Hạ đã mở chiếc hộp đồng hồ ra ngắm không biết bao nhiêu lần, vừa thầm khen mắt thẩm mỹ của mình, vừa tưởng tượng dáng vẻ Du Quyết khi đeo nó.

[J]: Ăn bánh ngọt không? Tiệm bánh dưới công ty vẫn chưa đóng cửa.

Ăn cái gì mà ăn!

Giờ này rồi!

[Nghê Hạ]: Không ăn! Không ăn! Không ăn!

[J]: Không ăn thì thôi, nổi nóng gì chứ.

Vốn dĩ Nghê Hạ chẳng hề nổi nóng, thế mà cái giọng điệu hờ hững chẳng mặn chẳng nhạt ấy của anh lại khiến cô tức nghẹn.

Bình thường làm gì cũng nhanh gọn dứt khoát, sao đúng lúc này lại chậm chạp thế không biết!

Lại gần nửa tiếng nữa trôi qua, sắp mười một giờ rồi.

Nghê Hạ ngồi phịch trên sofa với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, nhìn đồng hồ điện tử trên tủ nhảy từng giây một.

Biết anh về muộn thế này thì cô đi tắm trước cho xong.

Giờ kéo dài đến tận lúc này, tặng quà xong còn phải tắm rửa, chẳng biết bao giờ mới được lên giường ngủ.

Đúng là lãng mạn không phải chuyện ai cũng làm được.

Nghê Hạ thở dài, quyết định hỏi anh lần cuối.

[Nghê Hạ]: Anh đến đâu rồi?

[J]: Đến trước cửa rồi.

Nghê Hạ giật bắn mình, lập tức ngồi thẳng dậy.

Sao, sao đã đến cửa rồi?!

[J]: Anh vào được chưa?

Về chính nhà mình mà cũng phải hỏi à?

Đúng là chậm chạp chết đi được!

Nghê Hạ vội giấu hộp đồng hồ ra sau lưng, còn lấy gối ôm che lại, rồi hắng giọng, làm ra vẻ bình thản ngồi xem tivi.

[Nghê Hạ]: Được chứ.

Một lát sau, phía huyền quan phía sau lưng vang lên tiếng khóa cửa điện tử mở ra.

Nghê Hạ hơi nghiêng người, vểnh tai nghe động tĩnh.

Anh vào rồi.

Chìa khóa xe được đặt lên tủ ở huyền quan, anh đang thay giày.

Nghe tiếng bước chân anh đi vào, Nghê Hạ vẫn cố tình không quay đầu lấy một lần.

Cho đến khi Du Quyết đi tới cạnh bàn trà, cúi đầu nhìn cô.

“Muộn thế này rồi mà em vẫn chưa ngủ sao?”

Nghê Hạ chống cằm bằng khuỷu tay, thản nhiên nói: “Em xem phim thêm một lúc.”

“Vậy em xem đi.”

Du Quyết liếc cô một cái, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhạt: “Anh đi tắm trước.”

Nhất thời Nghê Hạ không biết phải mở lời thế nào, đầu óc như đứng hình, chỉ khẽ “ừ” một tiếng.

“Anh đi đi.”

Du Quyết xoay người định về phòng, nhưng lại ngoảnh đầu: “Anh đi thật nhé?”

Đối diện với ánh mắt nhìn thẳng của anh, Nghê Hạ có thể cảm nhận được anh đang cố nhịn cười, nhưng nhịn không nổi.

Ý cười trong mắt anh càng lúc càng rõ, khiến Nghê Hạ có cảm giác như mình đã bị nhìn thấu.

Không phải chứ?

Chẳng lẽ anh thật sự lắp camera trong nhà?

Nghê Hạ đảo mắt nhìn quanh phòng khách một vòng, rồi chậm chạp ngồi thẳng dậy.

“Ờm… anh đợi một chút, em có thứ muốn đưa cho anh.”

Du Quyết nghiêng đầu, không còn che giấu ý cười nữa.

Đôi mắt anh cong cong. Khi anh khẽ gật đầu, dường như màn đêm cũng gợn sóng trong đáy mắt ấy.

“Thứ gì thế?”

Nghê Hạ chậm rãi đưa tay ra sau lưng tìm chiếc hộp.

Du Quyết cũng rút tay khỏi túi quần, đưa về phía cô.

Đúng lúc Nghê Hạ chạm vào hộp đồng hồ, ánh mắt cô bỗng dừng lại trên cổ tay anh—

Động tác của cô khựng lại, cô trân trân nhìn chiếc đồng hồ trên tay Du Quyết.

Giống hệt, không sai một ly.

Sao lại là cùng một mẫu chứ!!!

Bao nhiêu mong chờ ấp ủ suốt cả tối phút chốc tan thành mây khói. Nghê Hạ gần như có thể tưởng tượng ra vẻ ngượng ngùng và cạn lời của Du Quyết khi nhìn thấy hai chiếc đồng hồ giống hệt nhau.

Cô cũng tự trách mình, giá như hỏi anh trước một câu thì tốt. Vậy mà chỉ vì nhất thời hứng lên đã chạy đi mua.

Giờ thì hay rồi.

Tự mình vui vẻ cả buổi, cuối cùng lại mua đúng hàng trùng.

Hơn nữa, Du Quyết đã biết cô định tặng quà. Cho dù bây giờ đi đổi sang mẫu khác rồi mới tặng, cảm giác bất ngờ cũng giảm đi quá nửa.

Đôi mày của Nghê Hạ gần như lập tức rũ xuống, vừa giận bản thân, vừa thấy có lỗi với Du Quyết.

“Cái đó…” Hai tay cô vẫn giấu sau lưng, siết chặt chiếc hộp đồng hồ. “Để mấy hôm nữa em đưa anh nhé.”

Bàn tay Du Quyết vẫn lơ lửng giữa không trung.

Đương nhiên anh nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt trên gương mặt cô, nụ cười cũng dần biến mất theo vẻ thất vọng ấy.

Anh chưa hiểu chuyện gì, đang định hỏi thì thấy ánh mắt cô thoáng lướt qua chiếc đồng hồ trên cổ tay anh.

Du Quyết rũ mắt, anh nhìn cổ tay mình, rồi nhìn Nghê Hạ.

Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, Nghê Hạ đã thấy anh dứt khoát tháo đồng hồ xuống, nhét vào túi quần, rồi lại đưa tay về phía cô.

“Đưa anh đi.”

Sao đến chuyện này anh cũng đoán được…

Lại còn làm cái trò “bịt tai trộm chuông” như vậy nữa.

Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, Nghê Hạ cũng không thể giấu giếm thêm.

Cô đành chấp nhận số phận, đưa chiếc hộp đồng hồ cho anh.

“Là tại em không hỏi anh trước nên mua trúng cùng một mẫu.”

Nghê Hạ còn chưa nói hết câu, Du Quyết đã nhận lấy chiếc hộp.

“Trong cả trung tâm thương mại có biết bao nhiêu mẫu đồng hồ, vậy mà em lại thích đúng mẫu anh chọn.” Anh lấy đồng hồ ra, chăm chú ngắm một lát, rồi liếc cô: “Em cố tình đúng không?”

Anh nói là mẫu anh thích.

Mẫu anh thích.

Khi Du Quyết bắt đầu đeo chiếc đồng hồ mới, tâm trạng Nghê Hạ lập tức đổi khác. Không những chẳng còn buồn bực, trong lòng còn ngọt ngào đến lạ.

Cô ngồi quỳ trên sofa, nghiêng người sát lại gần anh.

“Nhưng anh giữ hai chiếc giống hệt nhau như thế có ổn không?”

Đeo đồng hồ xong, Du Quyết xoay nhẹ cổ tay, chỉnh đến vị trí thoải mái nhất rồi giơ cổ tay lên trước mặt cô.

“Giống sao được? Chiếc này là vợ anh tặng.”

Hình như có một cách xưng hô nào đó vừa lướt qua tai cô.

Không chắc lắm, Nghê Hạ cố nhớ lại lời anh vừa nói cách đây một giây.

Sau đó cô trợn tròn mắt nhìn Du Quyết, người còn vô thức ngả ra sau một chút.

“Anh… gọi ai là vợ?”

Du Quyết vẫn cúi đầu ngắm chiếc đồng hồ mới trên tay, đáp rất khẽ, rất nhanh:

“Ai cùng anh đăng ký kết hôn thì anh gọi người đó là vợ.”

Nghê Hạ nhất thời không nói gì.

Đôi mắt đảo qua đảo lại mấy vòng, rồi cô lại nhích đến gần Du Quyết.

Nụ cười trên môi đầy vẻ tinh nghịch: “Nếu đã đăng ký kết hôn rồi…”

Du Quyết ngước mắt: “Hửm?”

Nghê Hạ tiến sát thêm một chút: “Vậy mời ông nội với mẹ em đến nhà ăn một bữa nhé, được không?”

Du Quyết không nói được hay không.

Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt sâu lắng, trong trẻo.

“Định dùng anh để đổi lấy tiền à?”

“Nếu anh nhất quyết nghĩ vậy, thì em chỉ có thể hỏi…” Nghê Hạ khẽ nhún vai hai cái: “Có được không?”

Du Quyết chậm rãi chớp mắt, đồng thời khẽ gật đầu.

Nghê Hạ lập tức hỏi: “Cuối tuần này nhé?”

Anh vẫn lặp lại động tác ấy.

Nghê Hạ cười rạng rỡ, vòng tay ôm lấy cổ anh, chân thành nói: “Cảm ơn ông xã.”

Sáng thứ bảy, Nghê Hạ và Du Quyết cùng đến bệnh viện thăm Lại Tú Viện.

Giờ đây, thời gian bà tỉnh táo đã nhiều hơn trước, tay chân cũng có thể cử động theo ý muốn. Chỉ là khả năng ngôn ngữ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chưa thể nói trọn một câu, chỉ có thể ngắt quãng từng từ một.

Nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc Nghê Hạ ngồi trò chuyện với bà suốt cả buổi sáng. Nếu không có Du Quyết ngăn lại, e rằng cô còn định kể luôn chuyện mình bị nhà đầu tư chèn ép, bắt một bệnh nhân vừa bị đột quỵ ngồi dậy phân xử giúp mình.

Đợi Lại Tú Viện ngủ, hai người cùng Cố Nhạn Phàm và Du Văn Lâm đến căng tin bệnh viện ăn trưa rồi mới rời đi.

Trên đường lái xe đến siêu thị, nỗi lo trong lòng Nghê Hạ lại một lần nữa ùa về.

Ông nội và mẹ cô tối nay sẽ đến ăn cơm. Thế nhưng, cả Nghê Hạ lẫn Du Quyết đều không biết nấu ăn.

“Anh đã không biết nấu, vậy còn bày đầy gia vị trong bếp làm gì?”

Làm hại lúc mời Nghê Kiến Quốc và Phùng Thiên Tuệ, cô còn cố tình nhấn mạnh rằng tối nay Du Quyết sẽ đích thân xuống bếp.

Sắc mặt Du Quyết lúc này cũng chẳng khá hơn, anh cau mày nói: “Lúc mua, anh nghĩ sau này sẽ có dịp tập nấu. Ai ngờ bận quá, chẳng có thời gian.”

Haiz!

Nghê Hạ quay đầu nhìn cảnh phố xá lùi dần ngoài cửa kính xe, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Hay là thuê người giúp việc theo giờ đi?”

“Thôi.”

Du Quyết đáp: “Không đủ thành ý.”

“Nhưng nếu nấu ra không ai nuốt nổi thì chẳng phải còn thiếu thành ý hơn sao?”

“…”

Du Quyết im lặng suy nghĩ một lát rồi mới nói: “Cứ thử xem. Chắc cũng không đến nỗi.”

Đến nước này rồi, trên đường đi Nghê Hạ chỉ còn biết lấy điện thoại ra tìm kiếm “Công thức nấu ăn cho người mới bắt đầu.”

Vừa vào khu thực phẩm tươi sống của siêu thị, cả hai đều cau mày, cắm cúi nhìn điện thoại, vừa đọc công thức vừa chạy khắp siêu thị tìm nguyên liệu.

Đừng nhìn căn bếp của Du Quyết chất đầy gia vị mà tưởng anh biết nấu, thực ra chính anh cũng chẳng nhớ mình đã mua những gì, đành thấy gia vị nào xuất hiện trong công thức thì mua lại lần nữa.

Hai người lại không phân biệt rõ các loại gia vị, riêng khu gia vị đã đi tới đi lui không biết bao nhiêu vòng. Hết lấy nhầm lại quên lấy, còn phải liên tục kéo người qua đường lại hỏi, đúng là đau đầu gấp bội.

Ngoài nguyên liệu nấu ăn, Nghê Hạ còn nghĩ chu đáo hơn.

Đồ đạc cô mang sang nhà Du Quyết không nhiều mà Phùng Thiên Tuệ lại rất tinh ý. Căn nhà phải có thêm chút hơi thở sinh hoạt mới được.

Nghĩ vậy, khi đi ngang khu đồ dùng gia đình, Nghê Hạ tiện tay ném hai gói băng vệ sinh vào xe đẩy.

Du Quyết nhìn thấy động tác của cô nhưng không nói gì.

Đi thêm hai bước, anh mới hỏi: “Chưa đến ngày mà?”

“Để trong phòng vệ sinh cho mẹ em nhìn thấy.”

“À.”

Đến khu tính tiền, lúc xếp hàng chờ thanh toán, Nghê Hạ lại đảo mắt nhìn quanh.

Còn thiếu thứ gì nữa không nhỉ?

Theo hàng người tiến dần lên phía trước, hai người cũng đứng cạnh một kệ hàng.

Đúng lúc Nghê Hạ nghĩ rằng mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, ánh mắt cô bỗng dừng lại ở một kệ bày các sản phẩm kế hoạch hóa gia đình.

Cô chống cằm suy nghĩ, có cần mua không nhỉ?

Mấy thứ này chắc chắn sẽ được để trong ngăn kéo đầu giường.

Mẹ cô chắc chắn sẽ không mở ra xem.

Nhưng mà, lỡ như…

Vô tình để mẹ nhìn thấy thì sao?

Chẳng phải sẽ càng chứng minh mối quan hệ giữa cô và Du Quyết là thật hơn sao?

Càng nghĩ, Nghê Hạ càng thấy có lý, cô quay đầu nhìn Du Quyết, thấy anh đang trả lời tin nhắn, lập tức nhanh tay lấy một hộp, ném vào xe đẩy.

Ai ngờ động tác quá nhanh, lực tay lại hơi mạnh. Chiếc hộp bật ngược ra khỏi chiếc xe đẩy đã chất đầy đồ.

Nghê Hạ chỉ còn cách lập tức ngồi xổm xuống nhặt.

Vừa ngẩng đầu đã thấy Du Quyết từ trên cao nhìn xuống cô, và cả món đồ trên tay cô.

Nghê Hạ: “…”

Hai người lặng lẽ nhìn nhau mấy giây, Nghê Hạ nghĩ bụng, không thể ngồi xổm ở đây cả đời được.

Kiểu gì cũng phải đứng lên.

Thế là cô bình tĩnh đứng dậy, ném món đồ trở lại xe đẩy, thản nhiên như không nói: “Đề phòng bất trắc thôi mà.”

Du Quyết tỏ vẻ đồng tình, gật gật đầu.

Đợi đến khi Nghê Hạ quay lưng về phía mình, anh như chợt nhớ ra điều gì, bỗng bước lại gần, ghé sát tai cô hỏi nhỏ: “Không phải là đề phòng anh đấy chứ?”

Lời tác giả:

Cũng không phải đề phòng tôi đâu.



Loading...