Nghê Hạ bị tiếng chuông báo thức đánh thức trong bóng tối.
Cô trở mình, kích hoạt hệ thống điều khiển thông minh. Rèm cửa từ từ mở ra, ánh nắng ban mai chậm rãi tràn vào, dần dần thắp sáng cả căn phòng.
Đúng là chung cư mới có khác, chỗ nào cũng đầy công nghệ.
Nào là “hệ thống ngũ hằng”, khiến trong nhà bốn mùa như xuân, ngay cả không khí cũng vô cùng trong lành.
Du Quyết đúng là biết hưởng thụ.
Nghê Hạ uể oải bước xuống giường, sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô nghĩ ngợi một chút rồi vẫn thay bộ đồ ngủ ra trước khi bước khỏi phòng.
Trời đã sáng hẳn, ngay khoảnh khắc mở cửa, phòng khách hiện ra sáng sủa, mọi thứ đều nhìn rõ mồn một.
Nghê Hạ đi về phía phòng ăn, khi ngang qua sofa, cô lén liếc thật nhanh một cái.
Sau một đêm, mặt ghế hai người ngồi đã đàn hồi trở lại, phẳng phiu như mới, không còn một nếp nhăn.
Ngay cả chiếc gối ôm của cô cũng được dựng vuông vức ở tay vịn.
Thật khó mà tưởng tượng, tối qua, cô và Du Quyết từng ở chính nơi này áp sát bên nhau.
Lúc đầu, nụ hôn của anh vẫn còn mang theo sự dò hỏi và thăm dò, nhẹ nhàng lướt qua đôi môi cô.
Cho đến khi nhận ra cả người Nghê Hạ cứng đờ, hai tay không biết nên đặt ở đâu, Du Quyết bèn nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay cô, đặt lên vai mình. Vừa hoảng hốt, Nghê Hạ vô thức siết chặt hai tay, ôm lấy cổ anh.
Như thể bị động tác ấy k*ch th*ch, Du Quyết bỗng trở nên mãnh liệt hơn, ngay cả nhịp thở cũng nặng dần.
Anh càng chủ động, Nghê Hạ lại càng ôm anh chặt hơn.
Đến khi cả người cô bị ép tựa vào sofa, trước ngực và sau lưng đều bị ghế và cơ thể anh kẹp giữa, cô đành phải hơi co chân để giữ thăng bằng.
Ai ngờ động tác này lại tạo cơ hội cho Du Quyết, anh thuận thế nhào tới, còn khẽ nâng chân cô lên một chút như sợ cô trượt khỏi sofa.
Nghê Hạ chỉ có thể kẹp chân bám lấy anh để giữ vững cơ thể.
Khi hai người gần như không còn khoảng cách, Nghê Hạ chợt nhận ra, đây là ở nhà, lại còn là nửa đêm, dường như bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra….
Toàn thân cô bỗng căng lên, đến ngón chân cũng cuộn tròn lại.
Cô cảm nhận rõ nụ hôn của Du Quyết ngày càng sâu hơn, như thể sắp không thể dừng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác k*ch th*ch khiến Nghê Hạ cảm thấy mình có thể chấp nhận mọi thứ.
Nhưng trong đầu vẫn còn một ý nghĩ khác luôn căng như dây đàn. Cô sợ Du Quyết thật sự sẽ không dừng lại.
Giữa lúc cảm xúc và lý trí đang giằng co, nụ hôn ấy lại đột ngột kết thúc, chẳng hề báo trước.
Bên tai chỉ còn tiếng thở gấp của Du Quyết.
Nghê Hạ mở mắt, cô cũng đang thở gấp, ngơ ngác nhìn anh.
Du Quyết chống một tay trên sofa, cúi người nhìn cô. Trong ánh đèn dịu nhẹ, đáy mắt dịu dàng của anh anh vẫn còn sót lại vài phần mãnh liệt chưa kịp tan.
Thế nhưng, anh chỉ khẽ hôn lên khóe môi cô, rồi buông xuống một câu “ngủ đi”. Nói xong, anh lập tức đứng dậy, dứt khoát quay về phòng ngủ, để lại một mình Nghê Hạ ngồi trên sofa.
Cô chẳng hiểu anh bị làm sao, chỉ cảm thấy anh rời đi với phong thái của một “gã đàn ông tồi”.
Lạnh nhạt một cách đường hoàng, để mặc cô đầu tóc và quần áo còn hơi xộc xệch, tự mình quay về phòng.
Nhưng Nghê Hạ cũng phải thừa nhận, mọi thấp thỏm và băn khoăn của tối hôm ấy đều được lấp đầy bởi nụ hôn triền miên đó. Nó khiến cả cơ thể lẫn tâm trí cô đều thấy bình yên, để rồi cô có một giấc ngủ ngon.
Không thể nghĩ tiếp nữa.
Nghê Hạ lắc đầu, ép mình quay lại với việc chính.
Không bàn đến phong cách trang trí, nếp sinh hoạt trong nhà Du Quyết cũng hoàn toàn khác cô.
Nghê Hạ không chú trọng chuyện cất dọn, chỉ cần tiện tay, tiện dùng là được. Còn Du Quyết lại có thói quen giữ mọi thứ trong tầm mắt luôn gọn gàng, thứ gì cất được vào tủ thì tuyệt đối không để bên ngoài.
Cô uống một cốc nước ấm, định pha một ly cà phê trước khi ra ngoài thì lại không tìm thấy hạt cà phê.
Đúng lúc ấy, phía sau truyền đến tiếng mở khóa rất khẽ từ phòng ngủ phụ.
Nghê Hạ không quay đầu, cô cũng không nghe thấy tiếng bước chân, chỉ có tiếng bàn chải điện rung đều đều.
Một lát sau, cô mới cố tỏ ra bình thản, quay đầu hỏi: “Hạt cà phê của em đâu?”
Du Quyết vẫn mặc bộ đồ ở nhà từ tối qua.
Quần dài màu xám, áo phông trắng, mái tóc dày và hơi rối, dưới ánh nắng sớm ánh lên màu nâu nhạt.
Anh vẫn còn ngậm bàn chải đánh răng, chỉ hất cằm về phía chiếc tủ phía trên đầu cô.
Đặt cao thế này sao, Nghê Hạ kiễng chân lấy xuống, mở nắp ngửi thử rồi mới đổ một ít ra.
Lúc này Du Quyết quay về phòng, anh không đóng cửa. Đứng ở khu vực phòng ăn, Nghê Hạ vẫn có thể nghe thấy tiếng anh rửa mặt.
Không lâu sau, tiếng nước ngừng lại, cà phê của Nghê Hạ cũng sắp pha xong.
Cô lặng lẽ đứng cạnh tủ buffet, không nói gì.
Khóe mắt thoáng thấy Du Quyết đang bước lại gần, cô mím môi, trong đầu chỉ quanh quẩn một câu “Anh ấy lại đây làm gì?”
Đến khi Du Quyết thật sự đứng phía sau mình, Nghê Hạ cúi đầu, cố giấu nhịp thở đang hơi rối loạn rồi hỏi một câu rất thừa: “Dậy rồi à?”
“Ừ.”
Giọng nói ấy gần ngay sau lưng, Nghê Hạ cũng cảm nhận được hơi thở của anh.
Thế là cô vội hỏi tiếp: “Anh có uống cà phê không?”
Thứ đến trước câu trả lời lại là hơi ấm trên người Du Quyết.
Anh vòng một tay ôm lấy cô từ phía sau, lực ôm rất nhẹ, cánh tay chỉ hờ hững đặt quanh eo cô.
“Không uống.”
So với nụ hôn tối qua, cái ôm lúc này cũng chẳng hề kém phần rung động.
Nghê Hạ cảm nhận rõ cơ thể mình lập tức căng cứng.
Rồi dần dần thả lỏng trong vòng tay anh.
Cô đứng yên không nhúc nhích, tiếng máy pha cà phê vẫn đều đều hoạt động, hương cà phê đã lan khắp không khí.
Du Quyết cũng chăm chú nhìn chiếc máy pha cà phê, anh tựa cằm l*n đ*nh đầu cô. Thấy cô không cần làm gì nữa, cánh tay còn lại cũng vô thức vòng tới, ôm trọn cô vào lòng.
Trên người anh vẫn còn thoang thoảng mùi kem đánh răng, hòa cùng hương xà phòng nhè nhẹ trên quần áo, rất dễ chịu. Dễ chịu đến mức Nghê Hạ hít thở ngày càng sâu, hoàn toàn quên mất mùi cà phê đang lan tỏa.
Thậm chí còn mong, máy pha cà phê chạy chậm thêm một chút, chậm thêm chút nữa.
Lúc này, cô thật sự chỉ muốn kéo Cốc Vũ Thanh đến tận nơi để chứng kiến….
Nhà ai là vợ chồng giả mà sáng sớm lại ôm nhau đứng xem máy pha cà phê hoạt động như thế này chứ!
Là nhà ai hả?!
–
Đến khi Nghê Hạ uống xong ly cà phê, Du Quyết cũng vừa thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.
Cô vẫn ngồi nguyên tại chỗ, tiếp tục giả vờ nhấp từng ngụm cà phê còn sót lại. Dáng vẻ vô cùng ung dung, bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Ánh mắt Nghê Hạ vô thức dõi theo từng cử động của Du Quyết, nhìn anh uống nước, cầm túi, lấy chìa khóa xe rồi bước ra cửa thay giày.
Kể từ lúc vừa bước ra khỏi phòng, anh như biến thành một con người khác.
Áo sơ mi trắng, quần tây, dáng người cao ráo thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc, chỉn chu.
“Buổi tối mấy giờ em xong?”
Trước khi ra ngoài, Du Quyết lên tiếng hỏi.
“Em cũng không chắc.”
Nghê Hạ lắc đầu. “Anh cứ lo việc của anh đi, không cần bận tâm đến em.”
Du Quyết vừa đi khỏi, cánh cửa vừa khép lại, Nghê Hạ lập tức nở nụ cười đầy lưu luyến. Sao trên đời lại có người hợp mặc vest đến thế chứ.
Sao lại có một người đàn ông Trung Quốc mặc vest đẹp đến vậy!
Đến lúc đứng dậy, Nghê Hạ vẫn còn lâng lâng. Ban đầu cô còn tưởng mình bị Du Quyết mê hoặc đến choáng váng, một lúc sau mới nhớ ra là vì chưa ăn sáng.
Đến tận bây giờ, Nghê Hạ vẫn không hề hối hận vì ngày trước không mua nhà ở khu này.
Đồ ăn giao tận nơi ít quá, muốn gọi một chiếc sandwich cũng phải đợi hơn nửa tiếng.
Cho nên suýt chút nữa thì cô đã đến muộn.
Khi tới phòng chỉnh màu của ê-kíp hậu kỳ, mọi người đều đã có mặt đông đủ.
Ở giai đoạn đầu của công việc chỉnh màu, chủ yếu là dựa trên kịch bản màu sắc mà Nghê Hạ đã chuẩn bị để xác định tông màu cho từng phân cảnh.
Cô đã tìm sẵn rất nhiều tư liệu tham khảo cho chuyên viên chỉnh màu, nên bầu không khí làm việc cũng khá thoải mái. Đến mười hai giờ, mọi người tan làm đúng giờ để đi ăn trưa.
Ở giai đoạn này, Lôi Uyển hầu như không tham gia. Nghê Hạ cũng không thân với những người còn lại, nên một mình đến một nhà hàng gần đó gọi một suất ăn cho một người.
Trong lúc chờ món, Cốc Vũ Thanh bỗng gửi tới hơn chục tin nhắn, mỗi tin đều chỉ có một câu cảm thán “Mẹ nó” kèm đầy dấu chấm than .
[Nghê Hạ]: Tốt nhất là cậu thật sự có chuyện lớn đấy.
[Cốc Vũ Thanh]: Chờ tớ, tớ lập nhóm chat.
[Nghê Hạ]: Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
[Cốc Vũ Thanh]: Cười chết mất. Cái tên La Triển đó đi gặp tác giả nguyên tác của Belly để bàn kịch bản, kết quả chọc người ta tức điên, giờ người ta nhất quyết không chịu bán bản quyền cho ông ta nữa.
[Nghê Hạ]: ?
[Cốc Vũ Thanh]: Chị ấy đang than với tớ đây, tớ bảo vào nhóm kể luôn.
Chẳng mấy chốc, nhóm WeChat vừa được tạo xong. Chưa kịp chào hỏi câu nào, Nghê Hạ đã thấy từng dòng tin nhắn đầy dấu chấm than liên tiếp nhảy lên màn hình, cứ như đang gào thét qua con chữ.
[Tiểu Tiểu Ngư]: Không phân biệt nổi các nhân vật thì thôi đi, ông ta còn hỏi Belly với Adams có phải một cặp không nữa!!!
[Tiểu Tiểu Ngư]: Belly mới mười sáu tuổi!!! Adams ba mươi tám tuổi!!! Cặp cái kiểu gì!!!
[Tiểu Tiểu Ngư]: Chẳng lẽ giờ thịnh hành kiểu bạn trai trưởng thành thì ai cũng phải đi tìm bố chắc!!!
[Nghê Hạ]: Không phải Adams là thầy giáo của Belly sao? Sao lại thành một cặp được?
[Tiểu Tiểu Ngư]: Đúng vậy đó!!! Ông ta bảo lúc Belly phiêu lưu lúc nào cũng nhớ lời Adams nói, vậy chắc chắn là cô bé thích Adams.
[Tiểu Tiểu Ngư]: Trời đất ơi!!! Hồi thi đại học trong đầu ông ta cũng toàn lời thầy cô dặn đấy thôi, thế là ông ta cũng thích giáo viên à???
Trong lúc cả nhóm đang thi nhau chê bai, Nghê Hạ lặng lẽ nhắn riêng cho Cốc Vũ Thanh hỏi tình hình.
[Nghê Hạ]: Sao tự nhiên chị ấy lại kể chuyện này với cậu?
[Cốc Vũ Thanh]: Thật ra trước đó tớ đã nhờ bạn xin được WeChat của chị ấy rồi, thỉnh thoảng vẫn giữ liên lạc để sau này dễ thương lượng gia hạn bản quyền. Ai ngờ hôm nay chị ấy chủ động hỏi tớ bọn mình định cải biên kịch bản theo hướng nào.
[Cốc Vũ Thanh]: Vừa nghe là tớ biết có chuyện rồi, hỏi vài câu là moi được hết, hihi.
Nói xong, cô ấy quay lại nhóm hùa theo.
[Cốc Vũ Thanh]: Đúng là thần kinh. Cứ thấy đàn ông là muốn ghép đôi.
[Tiểu Tiểu Ngư]: Chưa hết đâu. Tôi nói Adams là giáo viên, ông ta lại hỏi vậy thì có nhân vật nam nào khác ghép đôi được không???
[Tiểu Tiểu Ngư]: Chị hỏi nhất định phải có tuyến tình cảm à??? Ông ta bảo không có chuyện yêu đương thì khán giả không thích xem????
[Tiểu Tiểu Ngư]: Còn nói Belly phải vừa thành công trong sự nghiệp vừa có tình yêu thì mới là kết thúc viên mãn????
[Nghê Hạ]: Thêm tuyến tình cảm thì vô lý quá. Cốt lõi nhân vật Belly vốn không bị giới hạn bởi giới tính, hoàn toàn mang tinh thần của một thiếu niên.
[Tiểu Tiểu Ngư]: !!!
[Tiểu Tiểu Ngư]: Đúng đúng đúng! Chị cũng bảo ông ta đừng xem Belly như một cô bé theo khuôn mẫu truyền thống. Con bé không cần bạn trai, không cần mặc váy xinh, không cần làm tóc cầu kỳ. Thế mà ông ta lại bảo như vậy thì chẳng có nữ diễn viên nào chịu đóng!!!!
Suốt nửa tiếng đồng hồ, Tiểu Tiểu Ngư không ngừng mắng La Triển, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại.
Nghê Hạ dặn Cốc Vũ Thanh cứ tiếp tục thêm mắm dặm muối, còn mình thì quay lại làm việc.
—
Chớp mắt đã hết cả buổi chiều, nhìn màn hình quá lâu khiến Nghê Hạ hoa cả mắt.
Đến lúc cầm điện thoại lên lần nữa, thấy trong nhóm đã có hơn năm trăm tin nhắn, cô suýt nữa lại choáng thêm lần nữa.
Ngồi trong xe đọc hơn nửa tiếng, khóe môi Nghê Hạ càng lúc càng khó kìm được.
Tiểu Tiểu Ngư đã nói rất rõ, cô ấy tuyệt đối sẽ không bán bản quyền cho loại người như La Triển. Cốc Vũ Thanh nhân cơ hội tự khen nhóm mình vài câu, Tiểu Tiểu Ngư lập tức đáp rằng, tác phẩm này nhất định phải để bọn họ chuyển thể.
Nhưng cũng không hoàn toàn là quyết định bốc đồng. Sau một ngày trò chuyện và than phiền, Tiểu Tiểu Ngư thật sự nhận ra cả Cốc Vũ Thanh lẫn Nghê Hạ đều hiểu rất rõ tác phẩm của mình. Thậm chí nhiều ý tưởng cải biên của họ còn khắc phục được những hạn chế trong cuốn tiểu thuyết.
Đúng lúc ấy, Cốc Vũ Thanh gọi điện tới. Vừa mở miệng cô ấy đã nói: “Ổn rồi. Không ngờ cái tên La Triển lại tự đào hố chôn mình.” Cô ấy nói: “Làm tớ lo lắng bao lâu nay, cuối cùng ông ta lại tự phá hỏng hết.”
“Thật sự ổn rồi sao?”
Nghê Hạ hỏi: “Lỡ sau này bên La Triển trả giá cao hơn thì sao? Mấy ai lại không thích tiền.”
“Chị ấy nóng tính lắm, chặn luôn La Triển rồi.”
Nhưng Cốc Vũ Thanh cũng không phải không có chút lo lắng nào, lại nói: “Dù vậy cậu cứ tin cô giáo Cốc đi. Tớ đang bàn với chị ấy chuyện gia hạn bản quyền đây. Trước mắt chỉ gia hạn thêm một quý thôi, đến lúc đó tiền của cậu cũng về tài khoản rồi nhỉ.”
Nếu chỉ gia hạn thêm một quý thì đúng là không tốn bao nhiêu tiền, cũng an toàn hơn.
Nghê Hạ mỉm cười gật đầu: “Cô giáo Cốc cứ yên tâm, tớ cũng phải bắt đầu đi đòi tiền đây.”
“Được, vậy tớ cúp máy trước nhé.”
“Khoan đã, cậu thấy tớ có nên mua quà cho Du Quyết không?”
Cốc Vũ Thanh im lặng vài giây rồi hỏi: “Hôm nay sinh nhật anh ta à?”
“Không phải…”
Nghê Hạ lí nhí đáp: “Chẳng phải anh ấy đã mua nhẫn kim cương cho tớ sao? Tớ nghĩ giờ cũng không còn áp lực tài chính nữa, nên muốn mua gì đó đáp lễ.”
“Ồ ~!”
Cốc Vũ Thanh chợt hiểu ra: “Nên mua chứ, nhất định phải mua. Dù gì hai người cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, lễ nghĩa qua lại đầy đủ, đừng ai nợ ai.”
“… Tớ hết chuyện để nói với cậu rồi. Cúp máy đây.”
—
Bảy giờ tối, trời đã tối hẳn, văn phòng luật Hành Thác vẫn sáng rực đèn.
Tối nay có khá nhiều người tăng ca, nên phòng pha trà đặc biệt nhộn nhịp.
Trong lúc tranh thủ nghỉ ngơi, chủ đề mọi người bàn tán vẫn xoay quanh công việc.
Thái Hân nói sếp của anh ta vừa thắng một vụ án lớn, quay đầu đã đi mua biệt thự.
“Không biết bao giờ tôi mới mua nổi biệt thự lớn đây.” Anh ta lắc đầu. “Mọi người nói xem, nhà sếp có ba người mà ở biệt thự rộng như thế, bình thường ở nhà có phải nhắn WeChat cho nhau mới tìm thấy người không?”
Trong lúc mọi người đang tán gẫu, Du Quyết cúi đầu liếc điện thoại.
Đúng lúc đó, ngân hàng gửi tin nhắn thông báo giao dịch.
[J]: Đi đâu rồi?
[Nghê Hạ]: Đi tiêu tiền đó~
Du Quyết nhìn số tiền, tám trăm tệ.
[J]: Em tiêu kiểu này làm anh tăng ca cũng chẳng còn động lực nữa.
[Nghê Hạ]: !!!
Khóe môi anh cong lên, đến khi ngẩng đầu, Thái Hân đã bước sang màn xin tài trợ.
“Tôi không dám mơ biệt thự nữa, chỉ muốn đổi xe mới thôi. Mọi người góp cho tôi tiền đặt cọc nhé, mỗi người năm vạn tệ.”
Nói xong, anh ta mở mã thanh toán rồi đưa về phía một đồng nghiệp nam.
Người kia lắc đầu: “Xin lỗi nhé, dạo này tôi vừa nhận dự án kiểm soát rủi ro của ngân hàng. Yêu cầu vay tiền của cậu có khả năng tạo ra xung đột lợi ích, theo quy định thì không thể phát sinh giao dịch tài chính.”
Thái Hân quay sang đồng nghiệp thứ hai.
Người này lại chìa tay về phía anh ta: “Cậu cứ cung cấp chứng minh nguồn tiền và bản thuyết minh mục đích sử dụng trước đi. Đợi tôi hoàn tất quy trình thẩm định chống rửa tiền rồi sẽ chuyển khoản.”
Thái Hân mặt không cảm xúc, tiếp tục quay sang đồng nghiệp thứ ba.
Người này gật đầu ngay: “Cho vay thì không thành vấn đề. Nhưng theo nguyên tắc trao đổi ngang giá, cậu phải dùng một nghĩa vụ có thể thực thi với giá trị tương đương để đổi lấy…”
Anh ta liếc Thái Hân từ đầu đến chân bằng ánh mắt đầy ghét bỏ: “Tôi nhìn mãi mà chẳng thấy cậu có gì đáng để trao đổi cả.”
“Không cho thì thôi, bày đặt viện đủ thứ lý do.”
Cuối cùng, Thái Hân nhìn sang Du Quyết: “Luật sư Du, thế lý do của cậu là gì?”
Du Quyết khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn anh ta, chậm rãi xoay chiếc ghế.
“Dựa vào đâu mà cậu nghĩ một người đàn ông đã có vợ có thể tự mình quyết định khoản tiền chung của gia đình vượt quá năm chữ số?”
—
Lời của tác giả:
Luật sư Du: Chuyện này nói với mấy người chưa kết hôn như các cậu cũng chẳng hiểu đâu.