Trong lồng ngực của anh là tràn đầy chua xót và dính dấp, đau và tê dại không có chỗ thổ lộ, bọn họ tựa như thủy triều cọ rửa lý trí, tan vỡ, hủy diệt, muốn làm cho anh biến thành con đê giữa cơn hồng thủy, triệt triệt để để sụp đổ chôn vùi.
Anh đã nắm tay của cô, tới đụng vào loại dục niệm cực nóng như bàn ủi dưới người anh, một cây già nua mà tráng kiện, gân xanh hằn lên ngoằn nghoèo tựa như dây leo quấn đầy trên thân cành, toàn bộ phân thân đau trướng căng, dán chặt ở trong lòng bàn tay mềm mại của cô, giống như một con dao sắc bén hung ác.
Cô từ từ nhắm hai mắt lại, gò má đỏ hồng, khóe mắt khẽ hạ xuống cố giấu đi vẻ phong tình lúc này. Nhưng anh vẫn muốn được voi đòi tiên, khàn giọng hỏi: “Anh vừa đi vắng một tuần lễ, nói lời nói thật, A Ngọc, có muốn nó hay không, hả?”