Từ lúc mùa mưa đáng ghét bắt đầu, tay phải của anh đã trở thành một quả bom hẹn giờ, luôn duy trì đề phòng đối với cảm giác đau đớn mơ hồ, nhưng càng là lúc ít phòng bị nhất sẽ đột nhiên bộc phát, không hề có điềm báo trước, kéo anh quay trở về đêm mưa to xối xả đó, gậy sắt nện vào xương tay, tiếng gẫy giòn tan chói tay vẫn còn vang vọng ở bên tai, xung quanh là tiếng súng, tiếng mưa rơi, tiếng la khóc càng lúc càng lớn không ngừng tựa như ảo ảnh bám đuổi theo từng bước chân.
Tối tăm như vậy, tuyệt vọng như vậy, mặt biển tối như mực, không có lấy một tia sáng.
Cũng may có Ôn Ngọc, vị tiểu thư này thiên phú dị bẩm, ba giờ mười ba phút sáng, viên cảnh sát tuần tra áo xanh lục ngoài đường cũng đã ngủ gật rồi, vậy mà cô lại luôn có thể từ giữa giấc mộng gọi anh tỉnh lại, mở đèn trên tường lên, khóe miệng dắt một vẻ giả bộ vô sự, giọng bình thản hỏi một câu: “Này, có muốn uống nước không?”
Hình như anh vẫn còn đang trong mộng, kéo cánh tay phải đã mất cảm giác chạy qua một cái rồi lại một cái ngõ tối trên con phố cũ, lưỡi dao xẹt qua màn mưa lạnh lẽo bám sát ở sau lưng, bọn họ gào thét, bọn họ hô to, chém chết nó, chém chết Lục Hiển ——
Rẽ trái rồi lại rẽ trái, không có điểm cuối.
A Ngọc ——