Đêm Kinh Thị Thích Hợp Kết Hôn

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

Tạ Tân Niên đặt những ngón tay thon dài lên chiếc hộp nhung màu đen, một tiếng “tạch” vang lên, hộp mở ra.

Sợi dây chuyền bên trong tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Anh lấy nó ra, quấn quanh đầu ngón tay, chiếc hộp được tùy tiện đặt sang một bên.

Tạ Tân Niên tiến sát lại gần giường, hơi cúi người áp sát vào cô.

Lê Vụ còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy toàn thân bao trùm trong bóng tối, một “bức tường thịt” đang chắn ngang tầm mắt cô.

Lê Vụ vô cảm, cô muốn xem rốt cuộc anh định làm trò gì.

Ngước mắt lên, cô thấy người đàn ông lúc này thần sắc lười biếng, khóe môi ngậm một ý cười, trong tay quấn lấy sợi dây chuyền, đang chậm rãi đưa về phía cổ cô.​Cuối cùng ánh mắt của vợ chồng nhà họ Lê cũng hướng về phía anh ấy.

Cảm giác mát lạnh chạm vào da thịt ở cổ, nhìn rõ sợi dây chuyền, cô ngẩn ngơ.​”

“Anh làm cái gì thế?”​Con không phải con ruột bố mẹ, còn giận nữa chứ.

Sợi dây chuyền này, dù có hóa thành tro cô cũng nhận ra. 

Chẳng phải là món đồ ở buổi đấu giá tối nay mà ai đó đã giành giật với cô sao.​Làm sao có thể chứ?

Bây giờ thế này là ý gì? Đừng nói là định tặng riêng cho cô đấy nhé?​Lúc đó, bố Lê lại làm bộ mặt nghiêm nghị: “Ồ, không nhớ bố à, bố là bố dượng chắc?

Không tin, chắc chắn là có bẫy.​”

Ánh mắt cô viết đầy sự nghi ngờ và không tin tưởng.​Cô nhìn vệt đỏ rõ rệt trên cổ, đặt điện thoại xuống, vén váy ngủ lên.

Tạ Tân Niên rủ mắt, hàng mi dài che khuất cảm xúc sâu xa, anh chậm rãi cúi người. Khi khoảng cách gần đến mức gần như da thịt chạm nhau qua lớp vải áo, nhịp thở của cả hai đều trở nên rõ rệt.​Lê Án nhỏ giọng nói thầm: “Chỉ là phá hỏng buổi xem mắt thôi mà, làm gì căng.

Lê Vụ ngay lập tức phòng bị, định đẩy người ra, nhưng đẩy mãi mà anh vẫn sừng sững như một ngọn núi không hề lay chuyển.​Đặng Nhã Lệ cười dịu dàng, vết chân chim nơi đuôi mắt hằn lên, dù đã ngoài năm mươi nhưng làn da bà được chăm sóc rất kỹ, chẳng lộ chút già nua, người cũng như tên, năm tháng không đánh bại được người đẹp.

Cô nghiến răng, rít qua kẽ răng: “Tạ Tân Niên, rốt cuộc anh muốn làm gì?”​Lê Vụ im lặng.

Anh liếc cô một cái, mày kiếm khẽ nhướng: “Sợi dây chuyền này rất hợp với em, nó thuộc về em.”​Là tình cảm thanh mai trúc mã, sự cạnh tranh lành mạnh.

Giọng điệu bình thản, không nghe ra quá nhiều cảm xúc.​”Bố mẹ.

Thế nhưng Lê Vụ sững sờ, đôi mắt hạnh tràn đầy sự khó hiểu, nghi hoặc và bối rối đan xen vào nhau như một mạng nhện, khiến cô rối bời không sao gỡ nổi.​”Ồ.

Cái gì mà thuộc về cô? 

Thế hôm nay anh tranh giành với cô làm cái quái gì, coi cô là trò tiêu khiển à?​”

Tạ Tân Niên đứng phía sau lưng cô, cúi đầu nghiêm túc đeo dây chuyền cho cô. Tư thế này khiến hơi thở anh phả thẳng vào vành tai cô, là nơi nhạy cảm nhất.​”

Lê Vụ cảm nhận hơi nóng ấy, bàn tay giấu dưới chăn siết chặt, nhưng vẻ mặt vẫn cố giữ bình tĩnh: “Anh đeo xong chưa? Nhanh lên chút.”​Kể từ khi Lê Nghiên tiếp quản Lê thị, vợ chồng nhà họ Lê đã giao trọng trách cho con trai cả rồi tận hưởng cuộc sống về hưu, đi du lịch khắp nơi.

Rõ ràng là đeo dây chuyền thôi mà động tác của anh lại rất chậm. Khi ánh mắt lướt qua vệt đỏ ửng bất thường trên vành tai cô, khóe miệng Tạ Tân Niên kín đáo cong lên.​Con nhà mình thế nào vợ chồng nhà họ Lê còn không rõ sao.

Đầu ngón tay vô tình hay hữu ý chạm vào cần cổ trắng ngần, động tác thong dong, mặt không biến sắc nói dối: “Ừm, sắp xong rồi, cái này hơi khó cài.”​Lê Trọng Kiệt lấy từ bên cạnh ra một món quà nhỏ, như dâng bảo vật đưa tới trước mặt cô, giọng đầy bí ẩn: “Đoán xem bố mẹ mang quà gì về cho Luân Luân nào?

Đây đâu phải lần đầu anh đeo dây chuyền cho cô, vậy mà lần này lại chậm chạp hơn mọi khi. 

Lê Vụ không nhịn được mà thầm mắng trong lòng.​Thứ cô muốn, dù khó khăn thế nào, anh cũng sẽ tự tay mang đến trước mặt cô.

Phản ứng bản năng của cơ thể khiến cô run lên một trận, lại hỏi tiếp: “Anh đây là ý gì?”​Họ chỉ về phía khác, nơi có ba bốn chiếc hộp nằm lẻ loi bên cạnh núi quà của Lê Vụ.

Sau khi đeo xong, Tạ Tân Niên nhướng mắt nhìn cô, đôi môi nóng hổi gần như áp sát vào vành tai đã đỏ bừng của cô. 

Hơi thở nóng ấm phả lên má cô, nhiệt độ còn bỏng rát hơn cả hơi ấm trong phòng.​【 Chào buổi trưa, vợ yêu đang làm gì, sao không trả lời tin nhắn của anh?

“Em nghĩ anh thực sự nỡ để em thua sao?”​Anh ấy chơi trò “từng bước một” vô cùng bài bản.

Giọng nói trầm thấp len lỏi vào màng nhĩ khiến Lê Vụ cứng đờ người.​”

Có ý gì? 

Chữ nào cô cũng hiểu, sao ghép lại thành câu thì cô lại chẳng thể hiểu nổi. 

Giống như một học sinh tiểu học đang phải giải đề đại học vậy.​”

Cô quay phắt đầu nhìn anh, vừa ngạc nhiên vừa hoang mang, cuối cùng ngây ngô hỏi: “Hả?”​Chỉ nghĩ thôi đã thấy buồn cười.

Cái gì gọi là không nỡ để cô thua?​”Chậc, không kết hôn không sinh con, bảo vệ bình an.

Vừa quay đầu đã va phải đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, cảm xúc trong đó nóng cháy như muốn nuốt chửng lấy cô, đâu còn vẻ lười biếng, thờ ơ thường ngày?​“Quà xin lỗi.

Thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cô, Tạ Tân Niên khẽ cười, hơi thở phả qua hàng mi đang run rẩy của cô.​Người đàn ông hơi khom lưng, khóe môi nhếch lên, chiếc xe xoay một vòng, lốp xe ma sát trên mặt đất rồi thực hiện một cú drift điệu nghệ dừng lại trước mặt Lê Vụ.

Anh cười đầy ẩn ý, lồng ngực rung động: “Đùa em chút thôi.”​Và ngày hôm đó, anh ấy bị vợ chồng nhà họ Lê “đánh hỗn hợp kép”.

“Nhưng giờ thì, dây chuyền là của em.” Giọng anh đè rất thấp, tựa như lời tình nhân thì thầm âu yếm, nhưng lại mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ: “Còn em, là của anh.”​”

Dứt lời, Lê Vụ chưa kịp suy nghĩ thì vòng eo đã được đôi bàn tay lớn ôm lấy, gáy được đỡ chặt, người đàn ông đã nghiêng đầu hôn xuống.​”

Về phương diện sinh lý, hai người rất hòa hợp. Thêm vào đó, Tạ Tân Niên rất biết cách dẫn dắt, sự dịu dàng vừa vặn khiến người ta dễ dàng chìm đắm. 

Lê Vụ cũng không hề làm màu, cô hào phóng đáp lại. 

Nụ hôn cuồng nhiệt, quấn quýt không rời.​Anh ấy nhắm mắt, nghiến răng nghiến lợi thốt ra một câu: “Yêu thì yêu, sợ gì.

Đến bước quan trọng, Lê Vụ đẩy người đàn ông đang muốn tiến xa hơn ra, giọng nói pha chút mềm mỏng: “Anh chưa tắm.”​Lê Án nhìn mà khóe miệng giật giật.

“Vậy tắm cùng nhau.”​Lê Án thích những trò mạo hiểm, mê xe như mạng sống, từ mô tô đến siêu xe không gì anh ấy không chơi được.

“Em tắm rồi.”​”

“Không ảnh hưởng, dù sao cũng phải tắm lại lần nữa.”​”Hay là con không yêu được?

Lời nói đầy hàm ý lại vang lên. Lê Vụ định mắng anh một câu thì đã bị chặn lại bởi đôi môi kia. Cơ thể cô nhẹ bẫng, một cánh tay vững chãi đã bế bổng cô lên.​Lê Vụ nhướng mày: “Chỉ vậy thôi sao?

Một màn vận động trước khi ngủ kết thúc, hai người lại cùng nhau ngâm bồn thư giãn. 

Chỉ là, ngâm nước càng lâu, nhiệt độ càng tăng, tình hình phía sau mất kiểm soát hoàn toàn.​Phản ứng bản năng của cơ thể khiến cô run lên một trận, lại hỏi tiếp: “Anh đây là ý gì?

Phải đến tận bốn năm giờ sáng mọi chuyện mới dừng lại.​Giọng nói trầm thấp len lỏi vào màng nhĩ khiến Lê Vụ cứng đờ người.

Xong việc, Lê Vụ mệt đến mức không mở nổi mắt, nhưng cô vẫn canh cánh trong lòng câu nói kia của anh.​Tính tình lại không chịu thua, chậc, đến lúc đó không khéo lại đi dựng chuyện ra một cô bạn gái mất.

Tại sao anh lại không nỡ để cô thua.​Đúng lúc này, vừa về nước họ đã gọi điện báo cho Lê Vụ ngay lập tức, sau đó mới thông báo trên nhóm chat “Người một nhà tương thân tương ái” rằng đã về nước.

Cô nằm trên giường, tay người đàn ông vẫn đang làm gối cho cô gối đầu. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn Tạ Tân Niên hỏi. 

“Này Tạ Tân Niên, sao tự nhiên anh lại tặng dây chuyền cho em?”​】

Anh trầm ngâm một lát: “Chẳng phải hai hôm trước làm em giận à?” 

“Quà xin lỗi.”​Khi khoảng cách gần đến mức gần như da thịt chạm nhau qua lớp vải áo, nhịp thở của cả hai đều trở nên rõ rệt.

Lê Vụ nhướng mày: “Chỉ vậy thôi sao?”​”

Người đàn ông giọng lười biếng, mang theo sự thỏa mãn: “Ừ.”​Lê Vụ lộ vẻ hoang mang, suy nghĩ một hồi cũng chẳng phân tích ra được kết quả gì.

Lê Vụ im lặng. Thực ra chuyện cũng chẳng lớn lao gì. 

Chỉ là mấy hôm trước đến kỳ sinh lý nên cô nhìn gì cũng thấy ngứa mắt, anh mặc quần áo màu gì cô cũng chê, rồi cô bỏ đi chơi với Trình Gia Nguyệt. 

Cô quên sạch, đến tin nhắn cũng chẳng buồn trả lời.​【 Anh chó thật.

“Ồ.” Cô ậm ừ một tiếng, dù sao thì nghi vấn trong lòng cũng đã được giải tỏa. 

“Nhưng Tạ Tân Niên, anh đúng là kẻ phá gia chi tử.”​Tạ Tân Niên đứng phía sau lưng cô, cúi đầu nghiêm túc đeo dây chuyền cho cô.

Rõ ràng không tranh với cô thì giá đâu bị đẩy cao thế.​Vừa tỉnh dậy, cô nhận được tin vợ chồng nhà họ Lê đang đi du lịch vòng quanh thế giới đã về nước, họ muốn tạo bất ngờ nên đến khi hạ cánh mới thông báo.

Nói xong, mí mắt cô dần sụp xuống, giọng nói nhỏ dần. Giải quyết xong mọi việc, Lê Vụ ngủ một giấc thật ngon lành.​Có phải vì anh đẹp trai quá khiến em tự ti không?

Khi tiếng thở đều đều của cô vang lên, người đàn ông vốn đang nhắm mắt bỗng mở bừng mắt. 

Anh dịu dàng v**t v* khuôn mặt trắng ngần của cô gái, lẩm bẩm nốt phần còn lại của câu nói trong lòng.​”

“Vì người đó xứng đáng.”​Ừ, đúng rồi, Lê Vụ thông suốt điểm này, thấy nhẹ nhõm hẳn.

“Em là người anh thích suốt bảy năm qua, anh làm sao nỡ để em thua cơ chứ?”​Một tháng không cho anh ấy sắc mặt tốt, bây giờ vẫn vậy.

Thứ cô muốn, dù khó khăn thế nào, anh cũng sẽ tự tay mang đến trước mặt cô. 

Công chúa nhỏ của anh không cần phải cúi đầu, không cần phải chịu đựng bất cứ điều gì, vì cô xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất.​”

…​”

Do đêm qua quá sức, hôm sau Lê Vụ ngủ nướng đến tận 12 giờ rưỡi trưa. 

Người hầu được dặn không được làm phiền nên cô ngủ rất thoải mái.​Yêu đương chẳng phải chuyện trong phút chốc à.

Khi rửa mặt đứng trước gương, cô nheo mắt, bọt kem đánh răng dính bên khóe miệng, tay kia cầm điện thoại xem tin nhắn. 

Vô tình ngước mắt lên, cô sững người.​Lê Vụ thấy anh hai nhà mình thực sự bị mắc mưu thì không chút ngạc nhiên, cười bồi thêm một câu: “Anh hai, nói được phải làm được nha, từ giờ đến cuối năm còn chưa đầy một tháng đâu.

Cảnh tượng tĩnh lặng kéo dài hơn nửa phút.​Nhớ tới mấy cô gái ở trường đua, như mấy kẻ cuồng tín nấp trong bóng tối chụp lén, chặn đường.

Lê Vụ đứng chết lặng trước gương, đôi mắt trừng to hết cỡ, rồi nghiến răng rít lên qua kẽ răng một cái tên.​Chủ trương là “con trai nuôi thả, con gái nuôi sang”.

“Tạ. Tân. Niên!”​Chuyện xấu bị khơi lại, Lê Án là người trong cuộc lại tỏ vẻ như không có chuyện gì, lười biếng ngồi xuống sofa, chân dài hơi co lại, vẻ đầy phiền muộn.

Vì miệng còn đầy bọt nên tiếng nói hơi nhòe. 

Tuyệt đối là cố tình.​Anh hai thật thảm quá mà, ha ha ha.

Cô nhìn vệt đỏ rõ rệt trên cổ, đặt điện thoại xuống, vén váy ngủ lên. Không ngoài dự đoán, khắp xương quai xanh đều đầy rẫy những “dấu vết” của sự cuồng nhiệt đêm qua.​”Tạ.

Vô cùng mờ ám, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ liên tưởng đến độ “nhiệt” của cuộc vận động đêm qua. Gò má Lê Vụ ửng hồng bất thường, rồi nhanh chóng lan ra đến tận vành tai.​Chữ nào cô cũng hiểu, sao ghép lại thành câu thì cô lại chẳng thể hiểu nổi.

“Tạ Tân Niên, anh là chó à? Cắn nhiều thế này.”​”Mặc kệ, cả đời này con vẫn là chiếc áo bông nhỏ tri kỷ của bố mẹ.

Thế này thì cô làm sao ra đường gặp người ta đây? May là giờ đang là mùa đông, mặc áo khoác dày, áo len cao cổ còn che được.​Cô khá tò mò không biết anh ấy định làm xong chuyện này như thế nào.

Chứ không thì mất mặt chết mất.​”

Sau khi rửa mặt xong, cô cầm điện thoại lên, mở khung chat, gửi hàng loạt sticker “con chó ranh ma”.​” Nhớ tới mấy cô gái la hét ở trường đua, anh ấy gãi đầu phiền não, quá ồn ào.

【 Anh chó thật.jpg 】 

Trút giận xong, nhìn lại những dấu vết chói mắt trên gương, mặt cô lại nóng ran. 

Tạ Tân Niên luôn thích để lại những “bằng chứng” điên rồ như thế. 

Nhưng Lê Vụ phải thừa nhận, anh rất biết cách.​Cái vẻ kiêu ngạo, hờn dỗi đó khiến Lê Vụ cười đau cả bụng.

Như thể không thầy dạy cũng hiểu, anh dẫn dắt cô khám phá một vùng biển xa lạ, lần nào cũng tìm thấy kho báu mới, và quá trình khám phá ấy cũng rất sung sướng.​”

Lê Vụ bỗng nhớ lại hôm bị Trình Gia Nguyệt và Chu Giai Ngư tra khảo về mối quan hệ với Tạ Tân Niên, trong đó có một câu hỏi.​jpg 】

“Vụ Vụ, nếu cậu không bài xích sinh lý với Tạ Tân Niên, vậy cậu có thích cậu ta không? Ừm… dù chỉ một chút?”​Với cái gu khó tính của anh ấy, mấy cô gái bình thường khó mà lọt mắt.

Cô thích Tạ Tân Niên? 

Làm sao có thể chứ?​Đừng nói là định tặng riêng cho cô đấy nhé?

Phản ứng đầu tiên của cô đương nhiên là phủ nhận. 

Theo khoa học, khi làm những việc thân mật vượt quá lẽ thường, con người sẽ tiết ra hormone k*ch th*ch khiến người ta hoàn toàn đắm chìm trong sự hoan lạc đó. Vậy nên, đây chỉ là phản ứng sinh lý bản năng. 

Tuyệt đối không phải là thích hay yêu.​Không hiểu lúc đó Lê Án nghĩ cái gì nữa.

Giống như cô và Tạ Tân Niên, dù đã xảy ra quan hệ, nhưng không có nghĩa là họ có tình yêu, chỉ là tâm hồn rất hòa hợp mà thôi.​Người ngoài không biết cứ tưởng nhà họ Lê sinh ra một đứa con trai ngốc, khiến tổ tông dưới suối vàng cũng phải sốt ruột.

Chỉ vậy thôi, đúng không?​…

Lê Vụ lộ vẻ hoang mang, suy nghĩ một hồi cũng chẳng phân tích ra được kết quả gì. 

Dù sao thì tên này từ nhỏ đã đáng ghét, cô không đời nào thích anh, điểm này có thể chắc chắn.​Lê Án sờ mũi, bắt đầu biện minh: “Lần đầu tiên là do con bị nắng chiếu dữ quá nên mới đen.

Có chăng chỉ là đã quen với kiểu cãi vã này rồi.​Sau đó, khi quay sang nhìn Lê Vụ, họ lập tức đổi mặt, dịu dàng nuông chiều: “Luân Luân cứ mở từ từ, còn một đống nữa đấy.

Đôi khi thấy anh thật phiền phức, đôi khi lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không phải kiểu ghét kẻ thù. 

Là tình cảm thanh mai trúc mã, sự cạnh tranh lành mạnh.​” Lê Vụ vừa dứt lời, con mèo Ragdoll nhỏ như hiểu được ý cô, đã lon ton chạy tới.

Đôi khi có chút ảo giác, đều là do hormone gây ra cả thôi.​”

Ừ, đúng rồi, Lê Vụ thông suốt điểm này, thấy nhẹ nhõm hẳn.​Tuyệt đối không phải là thích hay yêu.

“Quan hệ hợp tác thôi, đôi bên cùng có lợi.”​Lê Vụ ngay lập tức phòng bị, định đẩy người ra, nhưng đẩy mãi mà anh vẫn sừng sững như một ngọn núi không hề lay chuyển.

Xuống lầu ăn sáng muộn, Lê Vụ chơi với mèo một lúc.​May là giờ đang là mùa đông, mặc áo khoác dày, áo len cao cổ còn che được.

“Lệ Chi, lại đây mẹ bế nào.” Lê Vụ vừa dứt lời, con mèo Ragdoll nhỏ như hiểu được ý cô, đã lon ton chạy tới. 

Mèo nhỏ mới bốn tháng tuổi, lông sạch sẽ, trên người còn mặc một chiếc áo len in hình Hello Kitty, đôi mắt như viên ngọc lam, trong vắt xinh đẹp.​Ngọn lửa trong lò sưởi bập bùng, trong phòng khách một người một mèo ngồi trên thảm, vui đùa ầm ĩ, khung cảnh vô cùng ấm áp.

Ôm vào lòng mềm mại rất dễ chịu, Lê Vụ dùng cần câu mèo trêu đùa nó, dịu dàng nói: “Úi, Lệ Chi giỏi quá, nhảy lên nào, thật là lợi hại!”​Khi ánh mắt lướt qua vệt đỏ ửng bất thường trên vành tai cô, khóe miệng Tạ Tân Niên kín đáo cong lên.

Mèo con chơi đến quên cả trời đất, như được chủ nhân khích lệ, nó càng phấn khích.​Nhưng Lê Vụ phải thừa nhận, anh rất biết cách.

“Meo.” Tiếng kêu ngọt ngào khiến người ta tan chảy.​”Anh cả con chưa kết hôn nhưng người ta đã có vị hôn thê.

Lê Vụ không nhịn được ôm nó v**t v* một hồi, khiến mèo con dụi đầu vào lòng cô, “gừ gừ” đầy thỏa mãn.​”

Đôi mắt to tròn chớp chớp, như đang truyền đi tín hiệu — Con người, người v**t v* mèo ta thật thoải mái, cho ta vuốt lại.​”Ai mạnh miệng?

Ngọn lửa trong lò sưởi bập bùng, trong phòng khách một người một mèo ngồi trên thảm, vui đùa ầm ĩ, khung cảnh vô cùng ấm áp.​”

Lê Vụ cứ đến mùa đông là trở thành “con sâu ngủ”, dù đã ngủ đến tận trưa nhưng chơi với Lệ Chi một hồi cô lại thấy buồn ngủ, liền nằm trên sofa chợp mắt thêm nửa tiếng nữa.​Chỉ vậy thôi, đúng không?

Vừa tỉnh dậy, cô nhận được tin vợ chồng nhà họ Lê đang đi du lịch vòng quanh thế giới đã về nước, họ muốn tạo bất ngờ nên đến khi hạ cánh mới thông báo.​Như thể không thầy dạy cũng hiểu, anh dẫn dắt cô khám phá một vùng biển xa lạ, lần nào cũng tìm thấy kho báu mới, và quá trình khám phá ấy cũng rất sung sướng.

Lê Vụ quay về nhà họ Lê một chuyến.​”Tính con hoang dã quen rồi, phải lập gia đình mới thu tâm được.

Kể từ khi Lê Nghiên tiếp quản Lê thị, vợ chồng nhà họ Lê đã giao trọng trách cho con trai cả rồi tận hưởng cuộc sống về hưu, đi du lịch khắp nơi. 

Lê Vụ hay đùa rằng bố đã “cướp” mẹ đi khiến cả năm cô chẳng thấy mẹ đâu. 

Lúc đó, bố Lê lại làm bộ mặt nghiêm nghị: “Ồ, không nhớ bố à, bố là bố dượng chắc?”​Lê Vụ hay đùa rằng bố đã “cướp” mẹ đi khiến cả năm cô chẳng thấy mẹ đâu.

Cái vẻ kiêu ngạo, hờn dỗi đó khiến Lê Vụ cười đau cả bụng. Chỉ cần cô làm nũng vài phút là Lê Trọng Kiệt lại mềm lòng ngay, nhìn con gái cưng đầy nuông chiều.​”

Đúng lúc này, vừa về nước họ đã gọi điện báo cho Lê Vụ ngay lập tức, sau đó mới thông báo trên nhóm chat “Người một nhà tương thân tương ái” rằng đã về nước. 

Vợ chồng son cứ làm như đang vận hành tổ chức tình báo bí mật không bằng, nhưng cuối cùng cũng bị lộ tẩy.​Có ý gì?

Xe vừa dừng trước cửa nhà họ Lê, Lê Vụ xuống xe, chỉnh lại áo khoác, định đi vào thì màng nhĩ bị một tiếng rít chói tai đâm thủng.​Ai mà bị nắng chiếu mà đen như cục than, cười lên chỉ thấy răng trắng hếu không.

Người chưa tới tiếng đã tới, một chiếc mô tô độ xuất hiện trong tầm mắt. Người đàn ông hơi khom lưng, khóe môi nhếch lên, chiếc xe xoay một vòng, lốp xe ma sát trên mặt đất rồi thực hiện một cú drift điệu nghệ dừng lại trước mặt Lê Vụ.​Chỉ cần cô làm nũng vài phút là Lê Trọng Kiệt lại mềm lòng ngay, nhìn con gái cưng đầy nuông chiều.

Lê Vụ bịt tai, nhìn người trước mặt: “Anh hai, anh ồn ào quá. Lần tới ra sân khấu có thể đổi xe nào yên tĩnh chút không?”​Giải quyết xong mọi việc, Lê Vụ ngủ một giấc thật ngon lành.

Lê Án tháo mũ bảo hiểm cực ngầu xuống, bước xuống xe. Với bộ đồ da đen, quần đen cùng đôi khuyên tai bạc, mái tóc lòa xòa hơi che đôi mắt. Anh ấy tùy ý vuốt tóc, lộ ra đôi mắt đào hoa, khóe miệng nhếch lên, còn dựa vào mô tô tạo một dáng cực đẹp.​” Lê Án gật đầu tán đồng.

“A Vụ, anh hai có đẹp trai không?” Vừa mở miệng, hai chiếc răng khểnh lộ ra, đôi mắt nhướng lên, toàn thân tỏa ra vẻ bất cần đầy cuốn hút.​”A Vụ, anh hai có đẹp trai không?

Lê Vụ đã chẳng biết mình bị hỏi câu này bao nhiêu lần rồi, bèn gật đầu lấy lệ: “Đẹp, đẹp, anh trai em là người đẹp trai nhất vũ trụ.”​Vợ chồng nhà họ Lê cũng nghĩ tới điều đó, sợ anh ấy giở quẻ nên thêm một kèo cá cược: “Nếu con làm không được, năm tới phải vào công ty học quản lý nghiệp vụ.

“Ừm, anh cũng thấy thế.” Lê Án gật đầu tán đồng.​Nụ hôn cuồng nhiệt, quấn quýt không rời.

Lê Vụ cười mắng: “Được rồi đấy, bớt tự luyến đi.”​Tạ Tân Niên luôn thích để lại những “bằng chứng” điên rồ như thế.

Sự ghét bỏ của cô em gái dành cho ông anh trai không hề che giấu.​Rõ ràng không tranh với cô thì giá đâu bị đẩy cao thế.

Lê Án thích những trò mạo hiểm, mê xe như mạng sống, từ mô tô đến siêu xe không gì anh ấy không chơi được. 

Năm mười tám tuổi, anh ấy đã làm tay đua, thắng không ít giải đấu, danh tiếng lẫy lừng. Sau này anh mở hẳn một câu lạc bộ đua xe.​Không tin, chắc chắn là có bẫy.

Khác với anh cả Lê Nghiên, tính cách anh hai Lê Án tự do tự tại, ghét nhất là quản lý công ty với những quy tắc khô khan. 

Lê Vụ thì được cả nhà nuông chiều từ nhỏ, vì vậy trọng trách cuối cùng chỉ có thể đặt lên vai người anh cả Lê Nghiên điềm đạm.​Chỉ là mấy hôm trước đến kỳ sinh lý nên cô nhìn gì cũng thấy ngứa mắt, anh mặc quần áo màu gì cô cũng chê, rồi cô bỏ đi chơi với Trình Gia Nguyệt.

Hai người cùng nhau vào nhà.​Khi rửa mặt đứng trước gương, cô nheo mắt, bọt kem đánh răng dính bên khóe miệng, tay kia cầm điện thoại xem tin nhắn.

Trong phòng khách, vợ chồng nhà họ Lê đang ngồi trên sofa, xem album ảnh, gương mặt ngập tràn hạnh phúc. Những bức ảnh này đều là phong cảnh chụp được trên đường du lịch, mang về chia sẻ với các con. Đây chắc chắn sẽ là những kỷ niệm vô giá, độc nhất vô nhị trong tương lai.​Mèo con chơi đến quên cả trời đất, như được chủ nhân khích lệ, nó càng phấn khích.

“Bố mẹ.” Lê Vụ chạy lại ngồi vào giữa hai người, ôm chầm lấy mẹ làm nũng: “Mẹ, cuối cùng bố mẹ cũng về rồi, không về nữa chắc con tưởng mình là trẻ mồ côi mất.”​”Đừng giận, đừng giận.

Câu nói này khiến vợ chồng nhà họ Lê cười không ngớt. Lê Trọng Kiệt cười tươi bảo con gái: “Lớn thế này rồi còn trẻ con gì nữa.”​Không nhắc đến chuyện này thì thôi, nhắc tới là vợ chồng nhà họ Lê lại nổi cáu.

“Mặc kệ, cả đời này con vẫn là chiếc áo bông nhỏ tri kỷ của bố mẹ.”​”Meo.

Đặng Nhã Lệ cười dịu dàng, vết chân chim nơi đuôi mắt hằn lên, dù đã ngoài năm mươi nhưng làn da bà được chăm sóc rất kỹ, chẳng lộ chút già nua, người cũng như tên, năm tháng không đánh bại được người đẹp.​Phản ứng đầu tiên của cô đương nhiên là phủ nhận.

“Được được được, cả đời vẫn là áo bông nhỏ.”​”

Lê Trọng Kiệt lấy từ bên cạnh ra một món quà nhỏ, như dâng bảo vật đưa tới trước mặt cô, giọng đầy bí ẩn: “Đoán xem bố mẹ mang quà gì về cho Luân Luân nào?”​Cái gì gọi là không nỡ để cô thua?

Lê Vụ cong đôi mắt, ý cười từ khóe mắt lan tràn đến khóe môi, mong chờ hỏi: “Là gì ạ?”​Cảnh tượng tĩnh lặng kéo dài hơn nửa phút.

Lê Trọng Kiệt tự tạo hiệu ứng âm thanh: “Tèn ten, tèn ten, công chúa nhỏ, mời mở quà.”​Do đêm qua quá sức, hôm sau Lê Vụ ngủ nướng đến tận 12 giờ rưỡi trưa.

Lê Án sắp bị bỏ quên hoàn toàn, anh ấy chống cằm nhìn, sau đó ngẩng đầu.​Lê Vụ cong đôi mắt, ý cười từ khóe mắt lan tràn đến khóe môi, mong chờ hỏi: “Là gì ạ?

“Này, ngắt lời chút, bố mẹ có quên là còn hai đứa con trai nữa không?”​” Lê Vụ chạy lại ngồi vào giữa hai người, ôm chầm lấy mẹ làm nũng: “Mẹ, cuối cùng bố mẹ cũng về rồi, không về nữa chắc con tưởng mình là trẻ mồ côi mất.

Cuối cùng ánh mắt của vợ chồng nhà họ Lê cũng hướng về phía anh ấy. Cái âm thanh “phá đường” lúc nãy ngoài sân đã khiến họ nhức hết cả đầu.​Chỉ cần không phải làm việc, anh ấy làm gì cũng thấy phấn chấn.

Hai người đồng loạt thực hiện màn “nụ cười biến mất” đầy ăn ý.​”Con đâu có thích họ.

“Đằng kia kìa, quà của con đấy, muốn đi đâu thì đi.”​* từ gốc vừa có nghĩa là “dầu mờ, nhiều dầu”, vừa có nghĩa là “dẻo mỏ, mồm mép tép nhảy”.

Họ chỉ về phía khác, nơi có ba bốn chiếc hộp nằm lẻ loi bên cạnh núi quà của Lê Vụ. 

Chủ trương là “con trai nuôi thả, con gái nuôi sang”.​Luân Luân nhỏ hơn con mấy tuổi mà cuộc sống cũng ổn định, cả nhà giờ còn mỗi con là ‘chó độc thân’.

Sau đó, khi quay sang nhìn Lê Vụ, họ lập tức đổi mặt, dịu dàng nuông chiều: “Luân Luân cứ mở từ từ, còn một đống nữa đấy.”​Câu nói này khiến vợ chồng nhà họ Lê cười không ngớt.

Lê Án nhìn mà khóe miệng giật giật.​Vợ chồng nhà họ Lê quay phắt đầu lại, nụ cười đồng loạt thu lại, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm.

Cảm thán nói: “Bố mẹ, hai người không đi diễn kinh kịch biến mặt đúng là lãng phí nhân tài.”​Đây đâu phải lần đầu anh đeo dây chuyền cho cô, vậy mà lần này lại chậm chạp hơn mọi khi.

Vợ chồng nhà họ Lê quay phắt đầu lại, nụ cười đồng loạt thu lại, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm. 

Lê Án sợ hãi, không muốn bị “song kiếm hợp bích”, bèn vội vã cầu cứu em gái: “Anh sai rồi.”​”

“Phụt.” Lê Vụ cố nhịn cười, cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà cười nhạo.​”Anh làm cái gì thế?

Anh hai thật thảm quá mà, ha ha ha.​Về phương diện sinh lý, hai người rất hòa hợp.

Lê Án nhỏ giọng nói thầm: “Chỉ là phá hỏng buổi xem mắt thôi mà, làm gì căng. Con không phải con ruột bố mẹ, còn giận nữa chứ.”​”

Không nhắc đến chuyện này thì thôi, nhắc tới là vợ chồng nhà họ Lê lại nổi cáu. 

“Con còn mặt mũi nhắc à? Con nhìn xem con đã làm cái chuyện tốt gì?”​”

“Đối tượng xem mắt thứ nhất, con tự bôi đen mặt mình như cục than, khiến con gái nhà người ta đến cửa cũng không dám vào, trực tiếp bỏ chạy.”​Không sao, anh trai cũng thường xuyên bị vẻ đẹp của chính mình làm cho tự ti.

“Đối tượng xem mắt thứ hai, con giả vờ bị trúng gió, miệng méo xệch làm người ta chạy khiếp vía.”​” Lê Vụ cố nhịn cười, cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà cười nhạo.

Lần thứ ba, họ chẳng dám cho gặp mặt nữa, rút kinh nghiệm từ hai lần trước, định cho chat online trước. 

Kết quả, Lê Án không chơi theo lẽ thường, rất ngoan ngoãn nghe lời mà kết bạn với người ta.​Niên!

Nhưng gửi những tin nhắn đúng chuẩn “kẻ hủy diệt câu chuyện”.​Lê Vụ cong mắt, chớp chớp mắt cười trên nỗi đau của người khác, giơ nắm đấm lắc lắc trước mặt anh ấy: “Hừm, chúng ta đang đợi đây, anh hai cố lên nha.

Anh ấy chơi trò “từng bước một” vô cùng bài bản.​Tại sao anh lại không nỡ để cô thua.

【 Chị gái nhỏ, xin chào nha. 】 

【 Bảo bối đang làm gì đấy? 】 

【 Để anh ôm một cái, anh trai muốn hôn hôn cái miệng nhỏ của em. 】 

【 Chào buổi trưa, vợ yêu đang làm gì, sao không trả lời tin nhắn của anh? Có phải vì anh đẹp trai quá khiến em tự ti không? Không sao, anh trai cũng thường xuyên bị vẻ đẹp của chính mình làm cho tự ti. 】 

Mấy dòng chữ này, mỗi chữ Lê Vụ đều đọc được, nhưng ghép lại thì cô thấy mắt mình như mù hẳn đi. 

Không hiểu lúc đó Lê Án nghĩ cái gì nữa.​” Lê Án tự thấy lòng mình đã nguội lạnh, chỉ biết nở một nụ cười giả trân: “Hai người cứ chờ con dắt con dâu tương lai về.

Kết quả không ngoài dự đoán, sau khi gửi những tin nhắn đó, anh ấy xóa kết bạn với người ta luôn, cô gái kia cũng hủy luôn chuyến bay về nước. 

Và ngày hôm đó, anh ấy bị vợ chồng nhà họ Lê “đánh hỗn hợp kép”.​Giống như một học sinh tiểu học đang phải giải đề đại học vậy.

Hôm đó anh cả Lê Nghiên về nhà cũng không tha cho anh ấy. Ngay từ ánh mắt đầu tiên khi bước vào cửa, anh ấy đã nhìn Lê Án đầy ẩn ý rồi buông một câu: “Em đi xào hai món đi.”​”Lệ Chi, lại đây mẹ bế nào.

Lúc ấy Lê Án vừa xoa mông vừa bĩu môi: “Em á, em biết xào không? Anh mới quen em ngày đầu à? Bắt em vào bếp xào rau thì anh không sợ em hạ độc à? Ba anh em chúng ta có ai có tế bào nấu nướng đâu cơ chứ.”​Vô cùng mờ ám, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ liên tưởng đến độ “nhiệt” của cuộc vận động đêm qua.

Lê Nghiên giơ lịch sử trò chuyện trên điện thoại ra, cười lạnh: “Anh thấy em ‘dẻo mỏ*’ đến mức hai vài món là dư sức.”​”

*​Nhưng gửi những tin nhắn đúng chuẩn “kẻ hủy diệt câu chuyện”.từ gốc vừa có nghĩa là “dầu mờ, nhiều dầu”, vừa có nghĩa là “dẻo mỏ, mồm mép tép nhảy”.​”Là con không muốn yêu?

Lê Án: “…”​Người hầu được dặn không được làm phiền nên cô ngủ rất thoải mái.

Hỏi ra mới biết, anh ấy học trên mạng hết.​Sau khi nhận ra mình bị gài, nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, không thể thu hồi.

Vợ chồng nhà họ Lê tức giận đến mức cả tháng trời đi du lịch ở bên ngoài, ngày nào cũng gọi điện “hỏi thăm” con trai yêu quý. 

Một tháng không cho anh ấy sắc mặt tốt, bây giờ vẫn vậy.​”Anh…

Người ngoài không biết cứ tưởng nhà họ Lê sinh ra một đứa con trai ngốc, khiến tổ tông dưới suối vàng cũng phải sốt ruột.​Mèo nhỏ mới bốn tháng tuổi, lông sạch sẽ, trên người còn mặc một chiếc áo len in hình Hello Kitty, đôi mắt như viên ngọc lam, trong vắt xinh đẹp.

Đặng Nhã Lệ nghĩ tới lại đau đầu, Lê Trọng Kiệt vội vàng xoa thái dương cho bà.​Lê Vụ không nhịn được mà thầm mắng trong lòng.

“Đừng giận, đừng giận.” Quay đầu trừng mắt nhìn Lê Án: “Đừng vì đứa con hư này mà làm hại thân thể.”​Câu này Lê Án không nghe nổi nữa, anh ấy búng tay một cái.

Lê Án sờ mũi, bắt đầu biện minh: “Lần đầu tiên là do con bị nắng chiếu dữ quá nên mới đen.”​Cô nằm trên giường, tay người đàn ông vẫn đang làm gối cho cô gối đầu.

Ai mà bị nắng chiếu mà đen như cục than, cười lên chỉ thấy răng trắng hếu không.​Vợ chồng son cứ làm như đang vận hành tổ chức tình báo bí mật không bằng, nhưng cuối cùng cũng bị lộ tẩy.

Lê Án bị hai người giáo huấn, Lê Vụ đứng một bên cười sặc sụa, đấm liên tục vào sofa.​”

Chuyện xấu bị khơi lại, Lê Án là người trong cuộc lại tỏ vẻ như không có chuyện gì, lười biếng ngồi xuống sofa, chân dài hơi co lại, vẻ đầy phiền muộn.​”

“Con đâu có thích họ.”​”Bố mẹ đừng sắp xếp xem mắt nữa, anh cả còn chưa kết hôn mà.

“Bố mẹ đừng sắp xếp xem mắt nữa, anh cả còn chưa kết hôn mà.”​Sự ghét bỏ của cô em gái dành cho ông anh trai không hề che giấu.

Con gái gì mà khó dỗ nhất, mấy tiểu thư đó ngoài mặt thì đoan trang, bên trong tính cách tồi tệ chết đi được. Lê Án từng cho người điều tra rồi, không hiểu sao anh ấy lại phải rước họ về chịu tội.​”Đối tượng xem mắt thứ nhất, con tự bôi đen mặt mình như cục than, khiến con gái nhà người ta đến cửa cũng không dám vào, trực tiếp bỏ chạy.

“Chậc, không kết hôn không sinh con, bảo vệ bình an.” Anh ấy chống khuỷu tay lên sofa, vẻ mặt bất cần.​Bây giờ thế này là ý gì?

Vừa dứt lời, một chiếc gối ôm bay thẳng vào đầu. Anh ấy nhanh tay bắt lấy, tiếp theo là giọng nói giận dữ của Lê Trọng Kiệt.​Cô hơi nghiêng đầu, nhìn Tạ Tân Niên hỏi.

“Tính con hoang dã quen rồi, phải lập gia đình mới thu tâm được. Tìm một người vợ để quản con, nghe lời vợ sẽ phát tài, con chưa nghe à?”​”

“Anh cả con chưa kết hôn nhưng người ta đã có vị hôn thê. Luân Luân nhỏ hơn con mấy tuổi mà cuộc sống cũng ổn định, cả nhà giờ còn mỗi con là ‘chó độc thân’.”​”Này, ngắt lời chút, bố mẹ có quên là còn hai đứa con trai nữa không?

Giọng bố Lê nghe như thể anh ấy không phải con ruột vậy. 

Tự dưng có cảm giác mình bị công kích thế này?​Lê Trọng Kiệt tự tạo hiệu ứng âm thanh: “Tèn ten, tèn ten, công chúa nhỏ, mời mở quà.

Lê Án nghĩ lại, hình như cũng đúng, cả nhà giờ mỗi mình anh ấy là chó độc thân. 

Đôi mắt đào hoa nhướng lên, cong môi: “Con là quý tộc độc thân, tự do tự tại, dại gì đi yêu đương chịu khổ?”​Đầu ngón tay vô tình hay hữu ý chạm vào cần cổ trắng ngần, động tác thong dong, mặt không biến sắc nói dối: “Ừm, sắp xong rồi, cái này hơi khó cài.

Lê Trọng Kiệt và Đặng Nhã Lệ nhìn nhau, hiểu ý, trên mặt đồng loạt lộ ra một nụ cười khó đoán, bắt đầu phối hợp tấn công.​】

“Là con không muốn yêu?”​Ánh mắt cô viết đầy sự nghi ngờ và không tin tưởng.

“Hay là con không yêu được?”​Trong phòng khách, không còn tiếng cười nói, chỉ có thế giới của một mình Lê Án là đầy vết thương.

Lê Trọng Kiệt cười lạnh: “Anh đoán nha, là do nó không yêu được, con gái nhà người ta nhìn nó thấy chướng mắt.”​Vừa quay đầu đã va phải đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, cảm xúc trong đó nóng cháy như muốn nuốt chửng lấy cô, đâu còn vẻ lười biếng, thờ ơ thường ngày?

Câu này Lê Án không nghe nổi nữa, anh ấy búng tay một cái.​”

“Ai bảo con không yêu được, là con không muốn.”​” Giọng anh đè rất thấp, tựa như lời tình nhân thì thầm âu yếm, nhưng lại mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ: “Còn em, là của tôi.

Đặng Nhã Lệ nhướng mày, đôi mắt đẹp nhìn đứa con trai thứ hai sắp cắn câu, tung đòn quyết định: “Phải không? Sao mẹ thấy con đang mạnh miệng thế nhỉ?”​Chỉ là, ngâm nước càng lâu, nhiệt độ càng tăng, tình hình phía sau mất kiểm soát hoàn toàn.

“Ai mạnh miệng? Yêu đương chẳng phải chuyện trong phút chốc à.” Nhớ tới mấy cô gái la hét ở trường đua, anh ấy gãi đầu phiền não, quá ồn ào.​Vì miệng còn đầy bọt nên tiếng nói hơi nhòe.

“Phải không? Con trai mẹ giỏi thế thì năm nay tìm bạn gái dắt về cho mẹ xem thử xem?”​Lê Nghiên giơ lịch sử trò chuyện trên điện thoại ra, cười lạnh: “Anh thấy em ‘dẻo mỏ*’ đến mức hai vài món là dư sức.

“Yêu thì yêu, chờ đấy, năm nay con yêu cho bố mẹ xem.” Sự hiếu thắng của Lê Án bị kích động, câu nói tuôn ra mà không kịp suy nghĩ.​Tân.

Lê Vụ thấy anh hai nhà mình thực sự bị mắc mưu thì không chút ngạc nhiên, cười bồi thêm một câu: “Anh hai, nói được phải làm được nha, từ giờ đến cuối năm còn chưa đầy một tháng đâu.”​”

“Anh…” Lê Án cứng họng. 

Anh ấy giơ tay vỗ vỗ lên trán, biểu cảm không thể diễn tả bằng lời, chỉ muốn quay ngược thời gian để tát cho mình vài phát.​【 Chị gái nhỏ, xin chào nha.

Anh ấy không hề nói đùa.​”

Sau khi nhận ra mình bị gài, nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, không thể thu hồi. 

Anh ấy nhắm mắt, nghiến răng nghiến lợi thốt ra một câu: “Yêu thì yêu, sợ gì. Mọi người cứ đợi đấy.”​”

Lê Vụ cong mắt, chớp chớp mắt cười trên nỗi đau của người khác, giơ nắm đấm lắc lắc trước mặt anh ấy: “Hừm, chúng ta đang đợi đây, anh hai cố lên nha.”​Lê Vụ thì được cả nhà nuông chiều từ nhỏ, vì vậy trọng trách cuối cùng chỉ có thể đặt lên vai người anh cả Lê Nghiên điềm đạm.

Cô khá tò mò không biết anh ấy định làm xong chuyện này như thế nào. Với cái gu khó tính của anh ấy, mấy cô gái bình thường khó mà lọt mắt. Tính tình lại không chịu thua, chậc, đến lúc đó không khéo lại đi dựng chuyện ra một cô bạn gái mất.​Lúc ấy Lê Án vừa xoa mông vừa bĩu môi: “Em á, em biết xào không?

Chỉ nghĩ thôi đã thấy buồn cười.​Hơi thở nóng ấm phả lên má cô, nhiệt độ còn bỏng rát hơn cả hơi ấm trong phòng.

Vợ chồng nhà họ Lê cũng nghĩ tới điều đó, sợ anh ấy giở quẻ nên thêm một kèo cá cược: “Nếu con làm không được, năm tới phải vào công ty học quản lý nghiệp vụ.”​”Vậy tắm cùng nhau.

Nghe tới đó Lê Án đau đầu như học sinh gặp bài tập khó. Chỉ cần không phải làm việc, anh ấy làm gì cũng thấy phấn chấn. Anh ấy lười biếng vò đầu, kiên quyết giữ cái thói cứng đầu: “Được, cược thì cược.”​”

Chuyện đã đến nước này vẫn không quên tự luyến: “Yên tâm, cứ nhìn vào vẻ đẹp trai này của con trai hai người, khối người theo đuổi nhé.” Lê Án tự thấy lòng mình đã nguội lạnh, chỉ biết nở một nụ cười giả trân: “Hai người cứ chờ con dắt con dâu tương lai về.”​Mấy dòng chữ này, mỗi chữ Lê Vụ đều đọc được, nhưng ghép lại thì cô thấy mắt mình như mù hẳn đi.

Con nhà mình thế nào vợ chồng nhà họ Lê còn không rõ sao. Anh cả tĩnh lặng, anh hai hoang dã, em ba hoạt bát, cả ba đứa con không đứa nào lớn lên mà lệch lạc cả. 

Vấn đề nằm ở chỗ, Lê Án có chịu hay không thôi.​Anh trầm ngâm một lát: “Chẳng phải hai hôm trước làm em giận à?

Lời đã nói ra, Lê Án bắt đầu thấy rầu rĩ. 

Nhớ tới mấy cô gái ở trường đua, như mấy kẻ cuồng tín nấp trong bóng tối chụp lén, chặn đường.​Lê Vụ không nhịn được ôm nó v**t v* một hồi, khiến mèo con dụi đầu vào lòng cô, “gừ gừ” đầy thỏa mãn.

Anh ấy gãi đầu phiền não, quá ồn ào, quá phiền phức.​Lê Án sắp bị bỏ quên hoàn toàn, anh ấy chống cằm nhìn, sau đó ngẩng đầu.

Vậy là chuyện này cứ thế chốt lại. Trong phòng khách, không còn tiếng cười nói, chỉ có thế giới của một mình Lê Án là đầy vết thương. 

Bên ngoài bình thản, trong lòng gào thét. 

Nhìn thì cười, thực ra đã hết cách.

Anh ấy muốn tự vả vào mặt mình quá. 

Cái miệng chết tiệt này, nói nhanh như vậy làm gì!



Loading...