Đêm Kinh Thị Thích Hợp Kết Hôn

Chương 10


Chương trước Chương tiếp

Sắp tới giờ cơm tối, Lê Nghiên từ công ty về nhà, cùng lúc đó, Tạ Tân Niên từ phía Tạ thị cũng vừa tới nơi.

Sau khi vợ chồng nhà họ Lê trở về, họ đã bảo Lê Vụ gọi Tạ Tân Niên tới nhà dùng bữa. Tạ Tân Niên nhận được tin nhắn liền sai người chuẩn bị quà cáp, lúc bước vào cửa, trên tay anh vẫn còn xách theo mấy hộp quà biếu.​Lúc hai người về, Lê Vụ đang vô tư ôm album ảnh xem, lại còn nghe mẹ Lê kể mấy chuyện thú vị khiến cô cười đến tít cả mắt.

Người quản gia nhanh nhẹn bước tới tiếp lấy.​Tạ Tân Niên cũng không tha cho anh ấy, cười bồi thêm một dao: “Thằng nhóc Trì Ngạn quen nhiều con gái lắm, nếu thật sự không tìm được thì bảo nó giới thiệu cho.

“A Nghiên với Tân Niên về rồi đấy à.” Bố Lê là người đầu tiên nhìn thấy hai người.​Thời gian sau đó, Lê Án bận rộn với chuyện “yêu đương”.

Lúc hai người về, Lê Vụ đang vô tư ôm album ảnh xem, lại còn nghe mẹ Lê kể mấy chuyện thú vị khiến cô cười đến tít cả mắt.​Đầu mũi cô vì lạnh mà hơi ửng hồng, cô kiêu kỳ ngước cằm lên, trông chẳng khác nào chú mèo Ragdoll trong lòng, vừa kiêu ngạo lại vừa quý phái.

Ngay từ lúc bước vào, tầm mắt của Tạ Tân Niên đã tự động dán chặt vào người phụ nữ đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa, ôm quyển album trong lòng.​Quả thực câu này không sai, Lê Án có tướng mạo nổi bật, tính tình lại hoang dã, hồi đi học đã là học sinh “bướng bỉnh” trong mắt thầy cô, là kiểu người phóng khoáng nhất.

Không biết cô nghe được chuyện gì mà vui đến thế, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, nụ cười rạng rỡ tỏa sáng như những vì sao đêm, đẹp đến mê người.​”

“Bố mẹ.” Tạ Tân Niên tự nhiên chào hỏi.​Mai hoa hương tự khổ hàn lai.

Mẹ Lê nhìn mấy món quà trên tay quản gia: “Con đứa nhỏ này, người một nhà cả, đến là quý rồi còn bày đặt quà cáp, khách sáo quá.”​Chậc, đúng là dễ khiến người ta hiểu lầm mà.

Tạ Tân Niên cười đáp: “Đâu có lý nào tay không đến cửa ạ. Đây là trà bố thích, còn đây là thực phẩm chức năng tốt cho sức khỏe của mẹ.”​Ngoài mặt cô tỏ vẻ hiếu kỳ, nhưng không biểu lộ gì thêm, dời tầm mắt đi chỗ khác.

Khi đối diện với người lớn, sự sắc bén thường ngày của anh hoàn toàn thu lại. Anh trò chuyện rất tự nhiên, thoải mái, chỉ vài ba câu đã dỗ người vui vẻ ra mặt.​Lại còn là người họ nhìn lớn lên từ nhỏ, còn nhỏ đã xuất sắc không cần bàn cãi, lễ nghi hay phẩm chất đều là hàng đầu.

Người con rể này, vợ chồng nhà họ Lê nhìn kiểu gì cũng thấy hài lòng. Lại còn là người họ nhìn lớn lên từ nhỏ, còn nhỏ đã xuất sắc không cần bàn cãi, lễ nghi hay phẩm chất đều là hàng đầu.​” Giọng điệu bình thản, nhưng không khó để nghe ra chút ý trêu đùa.

Anh lại còn có đầu óc kinh doanh nhạy bén, tuổi trẻ tài cao, sau khi tiếp quản tập đoàn đã dùng thủ đoạn cứng rắn để thu phục lòng người, khiến ai nấy đều tâm phục khẩu phục. Đến lúc này, họ cũng hiểu vì sao Tạ lão lại yên tâm giao Tạ thị cho anh đến thế.​Lúc nãy còn thấy vào cửa cùng Tân Niên mà.

Lê Vụ vừa xem ảnh vừa tranh thủ liếc nhìn anh một cái, ánh mắt dừng lại trên người anh vài giây, rồi đánh giá từ đầu xuống chân.​Đúng lúc Tạ Tân Niên vô tình liếc sang, bốn mắt chạm nhau, Lê Vụ ngang nhiên làm mặt quỷ với anh, rồi còn giơ tay tung một cú đấm vào không trung.

Một chiếc áo khoác đen dài trùm lên người nhưng chẳng hề làm anh trông có vẻ nặng nề. Vai rộng eo thon, anh đứng đó cứ như một giá treo quần áo tự nhiên. Đường nét mày mắt sâu sắc, lúc nói chuyện với người lớn lại phong độ ngời ngời, yết hầu chuyển động lên xuống đầy vẻ nam tính.​”

Đôi mắt trong veo linh động của cô xẹt qua một tia ngạc nhiên.​Dù sao thì cách nhanh nhất vẫn là yêu ngay một người.

Đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng “chó” cũng là “chó” thật.​”

Hại cô hôm nay về nhà phải mặc áo cổ cao kín mít, cũng may là mùa đông, chứ nếu là mùa hè thì đúng là chỉ có nước đào hố chui xuống đất tại chỗ.​Lúc nãy còn ở đây mà?

Tạ cẩu đúng là chó.​Tháng 12 qua đi, Kinh Thị chính thức bước vào mùa đông giá rét, tuyết phủ trắng xóa, lớp tuyết dày bao phủ như khoác cho mùa đông một bộ da mới.

Cơn giận sáng nay vẫn chưa tan, Lê Vụ ngồi thẳng người dậy, bĩu môi.​”

Đúng lúc Tạ Tân Niên vô tình liếc sang, bốn mắt chạm nhau, Lê Vụ ngang nhiên làm mặt quỷ với anh, rồi còn giơ tay tung một cú đấm vào không trung.​Lê Án đúng là muốn nổ tung, anh ấy thật chỉ muốn tự tát mình mấy cái, cái tội cái miệng nhanh hơn cái não.

Có lẽ chính Lê Vụ cũng không biết trông mình lúc này chẳng những không có chút sát thương nào mà còn đáng yêu vô cùng.​Ngay từ lúc bước vào, tầm mắt của Tạ Tân Niên đã tự động dán chặt vào người phụ nữ đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa, ôm quyển album trong lòng.

Tạ Tân Niên bất giác khẽ bật cười bất lực.​Trì Ngạn debut trong làng giải trí với tư cách là thần tượng, đi đến tận bây giờ trở thành một diễn viên có tiếng, có thể nói là một tiểu sinh lưu lượng mới nổi, không dựa dẫm vào gia đình mà hoàn toàn tự thân vận động.

Bố Lê nghe tiếng cười liền quay đầu lại nhìn theo hướng mắt anh. Lê Vụ lập tức thay đổi sắc mặt, ngoan ngoãn mỉm cười: “Sao vậy bố?”​Đúng là phục mấy cái người chơi xấu này, cả thế giới chỉ mình anh ấy là người bị tổn thương.

Bố Lê không phát hiện điều gì bất thường, lại quay sang nhìn phía cửa, nghi ngờ hỏi: “Anh cả con đâu rồi? Lúc nãy còn thấy vào cửa cùng Tân Niên mà.”​Lê Án: “…

“Đây.” Lê Vụ nhìn về phía cửa, bóng dáng Lê Nghiên xuất hiện trước mặt mọi người. Anh ấy vẫn còn đang cầm điện thoại trên tay, rồi cất đi, dáng vẻ như vừa kết thúc một cuộc gọi.​Nhà họ Lê chính là chỗ dựa vững chắc nhất của cô, chỉ cần cô quay đầu lại, gia đình luôn ở đó.

Lê Nghiên có chiều cao lý tưởng, ngũ quan cực phẩm, sắc sảo nhưng không gây cảm giác áp bách. Khí chất quanh người trầm tĩnh và quý phái, chỉ là gương mặt ấy thường không biểu cảm gì, trông có phần lạnh nhạt.​Tạ Tân Niên không bỏ lỡ sự khác lạ kia, bất giác thấy cô thật buồn cười.

“Anh cả.” Lê Vụ chạy lại, cười hớn hở chào.​”Cái đó, muộn rồi, mọi người đang đợi đấy.

Nhìn thấy em gái nhỏ nhà mình, đôi mắt vốn phẳng lặng như mặt hồ của Lê Nghiên khẽ gợn sóng, mày mắt dịu lại, tràn ngập ý cười.​Nghe Tạ Tân Niên nói vậy, cô nghiêng đầu nhìn anh, nhướng mày, ý trong mắt như muốn nói.

“Đi chậm thôi, kẻo ngã. Lấy chồng rồi mà vẫn như con nít vậy.”​Tạ Tân Niên cười đáp: “Đâu có lý nào tay không đến cửa ạ.

Dù nói thế, nhưng cả nhà ai cũng cưng chiều Lê Vụ như một đứa trẻ chưa bao giờ lớn.​”Anh rất chờ mong đấy.

Nhà họ Lê khi chào đón đứa con gái đầu tiên là Lê Vụ, ngụ ý như món quà, cả nhà coi cô như trân bảo, cầm trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan, cô muốn gì đều đáp ứng hết.​Không biết cô nghe được chuyện gì mà vui đến thế, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, nụ cười rạng rỡ tỏa sáng như những vì sao đêm, đẹp đến mê người.

Nhà họ Lê chính là chỗ dựa vững chắc nhất của cô, chỉ cần cô quay đầu lại, gia đình luôn ở đó.​Có mấy lần Lê Vụ đi cùng anh ấy còn bị người ta coi là tình địch, cũng thật là cạn lời.

Tạ Tân Niên nhìn cô gái nhỏ tinh nghịch, đuôi mắt vô thức nhướng lên: “Dù có lấy chồng hay không, ở chỗ em, cô ấy mãi mãi có thể là một đứa trẻ, giữ được tâm hồn thuần khiết nhất.”​”A.

Lê Vụ dù được gia đình bảo bọc rất tốt nhưng không hề ra vẻ hay là ngốc bạch ngọt, chỉ là trước mặt người nhà, cô đã quen làm nũng và thả lỏng bản thân hết cỡ.​Vai rộng eo thon, anh đứng đó cứ như một giá treo quần áo tự nhiên.

Nghe Tạ Tân Niên nói vậy, cô nghiêng đầu nhìn anh, nhướng mày, ý trong mắt như muốn nói.​Sau khi vợ chồng nhà họ Lê trở về, họ đã bảo Lê Vụ gọi Tạ Tân Niên tới nhà dùng bữa.

Diễn giỏi lắm, không tồi không tồi.​” Nói xong mới nhận ra mình hình như quan tâm hơi quá đà, cô ho nhẹ một tiếng, lấy lại vẻ tự nhiên: “Cũng chỉ muốn biết một chút xíu thôi.

Mọi người tụ họp đông đủ rồi cùng tiến về phía nhà ăn, mẹ Lê không thấy Lê Án đâu, khẽ nhíu mày hỏi: “A Án lại chạy đi đâu rồi? Lúc nãy còn ở đây mà?”​”

Lê Vụ nhún vai cười nói: “Con đoán là lúc này tâm trạng anh hai không được đẹp lắm, cần không gian riêng, chúng ta cứ đi trước đi.” Nói xong cô lại nhìn quản gia bên cạnh: “Chú Chu, chú lên gọi anh hai xuống đi ạ.”​Khi đối diện với người lớn, sự sắc bén thường ngày của anh hoàn toàn thu lại.

“Được.”​Một chiếc áo khoác đen dài trùm lên người nhưng chẳng hề làm anh trông có vẻ nặng nề.

Cả nhóm người đi trước vào nhà ăn, Tạ Tân Niên giảm tốc độ, đi song song với Lê Vụ, anh hỏi: “Lê Án bị sao thế?”​Có lẽ chính Lê Vụ cũng không biết trông mình lúc này chẳng những không có chút sát thương nào mà còn đáng yêu vô cùng.

Lê Vụ quên mất giây trước trong lòng còn đang mắng Tạ Tân Niên là “chó”, giây sau nhắc đến chuyện này, cô chẳng thèm diễn nữa, cười tươi rói chia sẻ chuyện vừa xảy ra.​”A Nghiên với Tân Niên về rồi đấy à.

Tạ Tân Niên và Lê Nghiên nghe xong thì không hề ngạc nhiên, chỉ biết lắc đầu bật cười.​”

Trên bàn ăn không khí hòa thuận vui vẻ, chỉ có mỗi Lê Án, người bình thường vốn là cái “loa phát thanh”, giờ lại im lặng cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng lại thở dài một tiếng.​Đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng “chó” cũng là “chó” thật.

Nhìn thì như đang thỏa hiệp, thực chất là trông như người mất hết hy vọng, ngồi đó như một anh trai u sầu.​Trên bàn ăn không khí hòa thuận vui vẻ, chỉ có mỗi Lê Án, người bình thường vốn là cái “loa phát thanh”, giờ lại im lặng cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng lại thở dài một tiếng.

Người không biết lại cứ ngỡ cơm hôm nay đầu bếp nấu khó ăn lắm.​Người con rể này, vợ chồng nhà họ Lê nhìn kiểu gì cũng thấy hài lòng.

Ai cũng hiểu ngầm anh ấy vì sao lại thành ra thế này, Lê Nghiên ngồi bên cạnh khẽ cong môi liếc nhìn anh ấy: “Nghe nói năm nay em định dẫn bạn gái về ra mắt à?”​”Bố mẹ.

“Anh rất chờ mong đấy.” Giọng điệu bình thản, nhưng không khó để nghe ra chút ý trêu đùa.​Mạnh miệng đến cùng, anh ấy gượng cười: “Đùa thôi, anh còn cần nó giới thiệu á?

Lê Án đúng là muốn nổ tung, anh ấy thật chỉ muốn tự tát mình mấy cái, cái tội cái miệng nhanh hơn cái não.​Mẹ Lê nhìn mấy món quà trên tay quản gia: “Con đứa nhỏ này, người một nhà cả, đến là quý rồi còn bày đặt quà cáp, khách sáo quá.

Chỉ vỏn vẹn một tháng thời gian, anh ấy đi đâu mà kiếm bạn gái bây giờ?​Đến lúc này, họ cũng hiểu vì sao Tạ lão lại yên tâm giao Tạ thị cho anh đến thế.

Quan trọng là còn phải hợp mọi phương diện, chứ đâu thể ra đường vơ đại một người là xong.​Quan trọng là còn phải hợp mọi phương diện, chứ đâu thể ra đường vơ đại một người là xong.

Thích, hợp, và ở bên nhau là ba chuyện hoàn toàn khác biệt, không thể làm bừa được.​”

Vậy thì biết làm sao bây giờ, đợi một cuộc tình “cướp bóc”* sao?​Lê Vụ thầm mắng trong lòng, thảo nào Tạ Tân Niên từ thời đi học đã là kẻ chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt.

*​Tạ Tân Niên nhìn cô gái nhỏ tinh nghịch, đuôi mắt vô thức nhướng lên: “Dù có lấy chồng hay không, ở chỗ em, cô ấy mãi mãi có thể là một đứa trẻ, giữ được tâm hồn thuần khiết nhất.tình yêu đến bất ngờ​”

Mà nhỡ đâu đó là kẻ vừa cướp tiền vừa cướp sắc thì tính thế nào?​Tạ cẩu đúng là chó.

Lê Án lặng lẽ ôm lấy chính mình, mím mím môi, vẻ mặt đầy sợ hãi.​Chỉ vỏn vẹn một tháng thời gian, anh ấy đi đâu mà kiếm bạn gái bây giờ?

Tạ Tân Niên cũng không tha cho anh ấy, cười bồi thêm một dao: “Thằng nhóc Trì Ngạn quen nhiều con gái lắm, nếu thật sự không tìm được thì bảo nó giới thiệu cho.”​Lê Vụ đứng bên cửa nhìn cảnh tượng này, khóe miệng khẽ cong lên, trong đầu hiện ngay ra câu thơ.

Lê Án: “…”​”Anh chỉ cần đừng có ngoại tình trong hôn nhân là được, tôi không thích đàn ông không sạch sẽ.

Anh ấy rũ mắt xuống, tức đến mức chẳng nói nên lời.​Anh lại còn có đầu óc kinh doanh nhạy bén, tuổi trẻ tài cao, sau khi tiếp quản tập đoàn đã dùng thủ đoạn cứng rắn để thu phục lòng người, khiến ai nấy đều tâm phục khẩu phục.

Đúng là phục mấy cái người chơi xấu này, cả thế giới chỉ mình anh ấy là người bị tổn thương.​Hai người đứng gần sát nhau, gương mặt góc cạnh của người đàn ông chỉ trong gang tấc.

Mạnh miệng đến cùng, anh ấy gượng cười: “Đùa thôi, anh còn cần nó giới thiệu á? Con gái theo đuổi anh đầy ra.”​”Được, chúng ta rửa mắt mong chờ.

Quả thực câu này không sai, Lê Án có tướng mạo nổi bật, tính tình lại hoang dã, hồi đi học đã là học sinh “bướng bỉnh” trong mắt thầy cô, là kiểu người phóng khoáng nhất. Dù bất cần đời nhưng kiểu con trai này rất được các nữ sinh hoan nghênh.​Cô tò mò chỉ vì sợ Tạ Tân Niên lén lút sau lưng cô làm chuyện bậy bạ thôi.

Có mấy lần Lê Vụ đi cùng anh ấy còn bị người ta coi là tình địch, cũng thật là cạn lời.​Cơn giận sáng nay vẫn chưa tan, Lê Vụ ngồi thẳng người dậy, bĩu môi.

“Được, chúng ta rửa mắt mong chờ.”​Vậy thì biết làm sao bây giờ, đợi một cuộc tình “cướp bóc”* sao?

Bữa cơm trôi qua trong tiếng cười nói rộn ràng, ấm áp và hòa thuận.​Ánh nhìn cố ý này, còn thâm tình hơn cả đôi mắt đào hoa của anh hai cô.

Tất nhiên, ngoại trừ một người vẫn đang phiền não.​Tưởng chừng vô ý, nhưng lại khiến tâm tư dậy sóng.

Vừa không muốn yêu đương, cũng không muốn vào làm ở Lê thị, tối đó liền đi tìm anh em tốt để nghiên cứu chiến lược.​Tạ Tân Niên thong thả xoay chiếc điện thoại trong tay, suy nghĩ hai giây rồi mới chậm rãi nói: “Được thôi, Tạ phu nhân khen tôi hai câu, thì tôi cho xem.

Cả đám người trong câu lạc bộ nhìn nhau chằm chằm, cuối cùng chẳng nghĩ ra được chiến lược gì hay ho.​Ánh mắt đăm chiêu rơi vào bóng hình màu xanh lam ấy, anh cong môi cười nhạt rồi bước theo sau.

Dù sao thì cách nhanh nhất vẫn là yêu ngay một người.​”

Thời gian sau đó, Lê Án bận rộn với chuyện “yêu đương”.​Lấy chồng rồi mà vẫn như con nít vậy.

Tháng 12 qua đi, Kinh Thị chính thức bước vào mùa đông giá rét, tuyết phủ trắng xóa, lớp tuyết dày bao phủ như khoác cho mùa đông một bộ da mới.​Đường nét mày mắt sâu sắc, lúc nói chuyện với người lớn lại phong độ ngời ngời, yết hầu chuyển động lên xuống đầy vẻ nam tính.

Trong Thấm Viên có trồng một cây mai, hoa nở rộ đỏ thắm, những cánh hoa đỏ tươi trên nền tuyết trắng trông lại càng nổi bật, trong không khí phảng phất mùi hương thanh khiết của hoa mai.​Đúng vậy, trong mối quan hệ hợp pháp này thì không cho phép đâu.

Lúc hoàng hôn, trời chạng vạng tối, Thấm Viên lúc này đèn đuốc sáng trưng.​” Lê Vụ nhìn về phía cửa, bóng dáng Lê Nghiên xuất hiện trước mặt mọi người.

Lê Vụ đứng bên cửa nhìn cảnh tượng này, khóe miệng khẽ cong lên, trong đầu hiện ngay ra câu thơ.​”

Mai hoa hương tự khổ hàn lai. (​Người quản gia nhanh nhẹn bước tới tiếp lấy.Hương hoa mai tỏa ra từ trong cái lạnh khắc nghiệt​Hại cô hôm nay về nhà phải mặc áo cổ cao kín mít, cũng may là mùa đông, chứ nếu là mùa hè thì đúng là chỉ có nước đào hố chui xuống đất tại chỗ.)​Dù bất cần đời nhưng kiểu con trai này rất được các nữ sinh hoan nghênh.

Ngày 20 là sinh nhật Trì Ngạn, mọi người chuẩn bị tối cùng qua mừng sinh nhật anh ta. Tạ Tân Niên đi xuống thì vừa vặn nhìn thấy cảnh này.​”

Người phụ nữ đứng bên cửa, chú mèo Ragdoll mặc đồ hoạt hình ngoan ngoãn nằm bên cạnh chủ.​Khi bốn mắt nhìn nhau, ánh nhìn như đang đan xen, một đôi mắt trong veo ngơ ngẩn, một đôi mắt phượng trầm ngâm.

Hôm nay Lê Vụ mặc một chiếc áo khoác dạ màu xanh lam cài khuy gỗ, để lộ ra phần váy trắng bên trong, trên đầu đội một chiếc mũ lông trắng che kín cả tai để giữ ấm.​Con gái theo đuổi anh đầy ra.

Một người một mèo, bóng lưng ấm áp vô ngần.​Khi nhắc đến “Tạ phu nhân”, giọng điệu anh cố ý hạ thấp, vừa trầm khàn lại vừa ám muội.

Tạ Tân Niên đứng tại chỗ, chân khựng lại, theo bản năng lấy điện thoại ra, đến khi phản ứng lại thì ảnh đã chụp xong rồi.​”

Cúi đầu xem ảnh chụp, khóe môi anh cong lên nụ cười nhàn nhạt, đôi mày mắt hiện lên sự dịu dàng và lưu luyến.​”Đây.

“Em sửa soạn xong rồi, đi được chưa.”​Đối mặt với ánh nhìn không chút che giấu kia, Lê Vụ bỗng thấy mất tự nhiên, hàng mi dài khẽ chớp chớp, cô đưa tay đẩy người anh ra.

Lê Vụ vừa quay đầu lại đã thấy Tạ Tân Niên đứng sau lưng, tay cầm điện thoại nhìn gì đó rất chăm chú, cô lên tiếng cắt ngang: “Anh xem gì đấy?”​Cho nên lúc này, Lê Vụ cũng nghĩ anh đang trêu mình thôi.

Cô bế Lệ Chi tới gần, mắt liếc vào màn hình, nhưng do chiều cao áp đảo, cô chẳng thấy được gì cả, Tạ Tân Niên đã cất điện thoại đi rồi.​Cả nhóm người đi trước vào nhà ăn, Tạ Tân Niên giảm tốc độ, đi song song với Lê Vụ, anh hỏi: “Lê Án bị sao thế?

Trong lòng cô thầm mắng, cái gì mà giấu kỹ thế không biết.​Cô nén lại cảm xúc không tên kia, dùng khuỷu tay huých vào vai anh một cái.

Ngoài mặt cô tỏ vẻ hiếu kỳ, nhưng không biểu lộ gì thêm, dời tầm mắt đi chỗ khác.​Cô ngước nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt hơi nhướng lên, anh đứng đó đầy vẻ phóng túng, nụ cười nơi khóe môi lộ rõ vẻ bất cần và tinh quái.

Cô tò mò chỉ vì sợ Tạ Tân Niên lén lút sau lưng cô làm chuyện bậy bạ thôi. Đúng vậy, trong mối quan hệ hợp pháp này thì không cho phép đâu.​Một người một mèo, bóng lưng ấm áp vô ngần.

Lý do này rất hợp lý, Lê Vụ cảm thấy bản thân mình cũng không còn quá “lén lút” nữa.​Đôi mắt trong veo linh động của cô xẹt qua một tia ngạc nhiên.

Tạ Tân Niên hơi cúi người xuống, kéo dài giọng nói: “Muốn biết à?”​Anh ấy rũ mắt xuống, tức đến mức chẳng nói nên lời.

Lê Vụ nhìn vào đôi mắt đang đong đầy ý cười kia, như bị bỏ bùa mà gật đầu: “Ừm.” Nói xong mới nhận ra mình hình như quan tâm hơi quá đà, cô ho nhẹ một tiếng, lấy lại vẻ tự nhiên: “Cũng chỉ muốn biết một chút xíu thôi.”​Mọi người tụ họp đông đủ rồi cùng tiến về phía nhà ăn, mẹ Lê không thấy Lê Án đâu, khẽ nhíu mày hỏi: “A Án lại chạy đi đâu rồi?

Đầu mũi cô vì lạnh mà hơi ửng hồng, cô kiêu kỳ ngước cằm lên, trông chẳng khác nào chú mèo Ragdoll trong lòng, vừa kiêu ngạo lại vừa quý phái.​Lê Vụ nhún vai cười nói: “Con đoán là lúc này tâm trạng anh hai không được đẹp lắm, cần không gian riêng, chúng ta cứ đi trước đi.

“A.” Một tiếng cười khẽ thoát ra từ sâu trong cổ họng.​Tạ Tân Niên bất giác khẽ bật cười bất lực.

Tạ Tân Niên thong thả xoay chiếc điện thoại trong tay, suy nghĩ hai giây rồi mới chậm rãi nói: “Được thôi, Tạ phu nhân khen anh hai câu, thì anh cho xem.”​”

Khi nhắc đến “Tạ phu nhân”, giọng điệu anh cố ý hạ thấp, vừa trầm khàn lại vừa ám muội.​Dù nói thế, nhưng cả nhà ai cũng cưng chiều Lê Vụ như một đứa trẻ chưa bao giờ lớn.

Lê Vụ sững người, chất giọng pha lẫn ý cười kia như một chiếc lông vũ khẽ lướt qua trái tim cô, khiến lòng người xao xuyến.​Miệng nói không thèm, nhưng trong lòng lại ngứa ngáy, muốn xem, cực kỳ muốn xem.

Tưởng chừng vô ý, nhưng lại khiến tâm tư dậy sóng.​Cũng giống như thỉnh thoảng cô cũng thích gọi anh là “Tạ tổng”.

Cô ngước nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt hơi nhướng lên, anh đứng đó đầy vẻ phóng túng, nụ cười nơi khóe môi lộ rõ vẻ bất cần và tinh quái.​”Được.

Kể từ sau khi kết hôn, anh rất thích dùng cách gọi “Tạ phu nhân” để trêu chọc cô.​Lúc hoàng hôn, trời chạng vạng tối, Thấm Viên lúc này đèn đuốc sáng trưng.

Cũng giống như thỉnh thoảng cô cũng thích gọi anh là “Tạ tổng”.​Thích, hợp, và ở bên nhau là ba chuyện hoàn toàn khác biệt, không thể làm bừa được.

Cho nên lúc này, Lê Vụ cũng nghĩ anh đang trêu mình thôi. Cô nén lại cảm xúc không tên kia, dùng khuỷu tay huých vào vai anh một cái.​Tạ Tân Niên hơi cúi người xuống, kéo dài giọng nói: “Muốn biết à?

“Em mới không thèm xem.”​Bố Lê nghe tiếng cười liền quay đầu lại nhìn theo hướng mắt anh.

“Anh chỉ cần đừng có ngoại tình trong hôn nhân là được, em không thích đàn ông không sạch sẽ.”​Vừa không muốn yêu đương, cũng không muốn vào làm ở Lê thị, tối đó liền đi tìm anh em tốt để nghiên cứu chiến lược.

Miệng nói không thèm, nhưng trong lòng lại ngứa ngáy, muốn xem, cực kỳ muốn xem.​Lê Vụ nhìn vào đôi mắt đang đong đầy ý cười kia, như bị bỏ bùa mà gật đầu: “Ừm.

“Yên tâm, anh giữ ‘đức hạnh đàn ông’ tốt lắm.” Tạ Tân Niên nhìn chằm chằm vào cô, cười khẩy một tiếng, đáy mắt như đọng lại bao tình cảm nồng nàn không thể hóa giải, thâm trầm khó đoán.​Trong lòng cô thầm mắng, cái gì mà giấu kỹ thế không biết.

Khi bốn mắt nhìn nhau, ánh nhìn như đang đan xen, một đôi mắt trong veo ngơ ngẩn, một đôi mắt phượng trầm ngâm.​Người phụ nữ đứng bên cửa, chú mèo Ragdoll mặc đồ hoạt hình ngoan ngoãn nằm bên cạnh chủ.

Lê Vụ thầm mắng trong lòng, thảo nào Tạ Tân Niên từ thời đi học đã là kẻ chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt.​Khí chất quanh người trầm tĩnh và quý phái, chỉ là gương mặt ấy thường không biểu cảm gì, trông có phần lạnh nhạt.

Ánh nhìn cố ý này, còn thâm tình hơn cả đôi mắt đào hoa của anh hai cô.​Lê Vụ vừa xem ảnh vừa tranh thủ liếc nhìn anh một cái, ánh mắt dừng lại trên người anh vài giây, rồi đánh giá từ đầu xuống chân.

Chậc, đúng là dễ khiến người ta hiểu lầm mà.​Nhà họ Lê khi chào đón đứa con gái đầu tiên là Lê Vụ, ngụ ý như món quà, cả nhà coi cô như trân bảo, cầm trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan, cô muốn gì đều đáp ứng hết.

Hai người đứng gần sát nhau, gương mặt góc cạnh của người đàn ông chỉ trong gang tấc. Đối mặt với ánh nhìn không chút che giấu kia, Lê Vụ bỗng thấy mất tự nhiên, hàng mi dài khẽ chớp chớp, cô đưa tay đẩy người anh ra.​”

“Cái đó, muộn rồi, mọi người đang đợi đấy. Chúng ta đi nhanh thôi, đừng để trễ.”​” Lê Vụ chạy lại, cười hớn hở chào.

Tạ Tân Niên không bỏ lỡ sự khác lạ kia, bất giác thấy cô thật buồn cười.​Đây là trà bố thích, còn đây là thực phẩm chức năng tốt cho sức khỏe của mẹ.

Một Lê Tiểu Vụ trời không sợ đất không sợ mà cũng biết căng thẳng sao, lạ thật, nhưng cũng đáng yêu thật.​Cô bế Lệ Chi tới gần, mắt liếc vào màn hình, nhưng do chiều cao áp đảo, cô chẳng thấy được gì cả, Tạ Tân Niên đã cất điện thoại đi rồi.

Ánh mắt đăm chiêu rơi vào bóng hình màu xanh lam ấy, anh cong môi cười nhạt rồi bước theo sau.​”

Trì Ngạn debut trong làng giải trí với tư cách là thần tượng, đi đến tận bây giờ trở thành một diễn viên có tiếng, có thể nói là một tiểu sinh lưu lượng mới nổi, không dựa dẫm vào gia đình mà hoàn toàn tự thân vận động.​Tạ Tân Niên đi xuống thì vừa vặn nhìn thấy cảnh này.

Vì thế nên nhiều người ngoài ngành không hề biết thân phận của Trì Ngạn.​Một Lê Tiểu Vụ trời không sợ đất không sợ mà cũng biết căng thẳng sao, lạ thật, nhưng cũng đáng yêu thật.

Sau khi quay xong video chúc mừng sinh nhật tại studio, anh ta liền rút lui để đến buổi tiệc của bạn bè.

Những người được mời đều là những người bạn thường chơi trong giới, cùng nhau chúc mừng sinh nhật.



Loading...