Đêm Kinh Thị Thích Hợp Kết Hôn

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Lê Vụ thích ngủ nướng, trong khi Tạ Tân Niên vốn là người tự giác, luôn thức dậy rất sớm. 

Thậm chí có những hôm khi Lê Vụ vừa tỉnh giấc, anh đã tập thể dục buổi sáng trở về rồi.

Người trên giường trở mình một cái, ôm chặt lấy chăn không buông, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, nằm trên giường đấu tranh tư tưởng.

Ngủ thêm năm phút nữa thôi.​”Tạ Tân Niên, anh là đồ khốn, chơi xấu, dám chụp ảnh dìm của tôi!

“Tỉnh rồi?”​”Đi nhanh lên đi, lạnh quá.

Tạ Tân Niên đã tập thể dục xong, tắm rửa sạch sẽ, từ phòng thử đồ bước ra, đang chỉnh lại cà vạt. 

Vai rộng eo hẹp, đôi chân còn dài hơn cả mệnh của cô, nhìn qua là biết rất có lực.​”

Đúng là rất có lực… cô cũng tự mình trải nghiệm qua rồi.​Anh cúi người xuống nhìn chằm chằm cô, những ngón tay thon dài luồn qua mái tóc rối bời của cô, v**t v* như đang trêu mèo, giọng nói pha lẫn chút ý cười: “Nuôi ra một thân lười biếng.

Ánh mắt Lê Vụ lướt qua chiếc cà vạt trong tay anh. Cô nhớ chiếc cà vạt màu xám có đính kim cương nhỏ li ti này là quà sinh nhật cô chọn cho anh lần trước. 

Chậc, Lê Vụ lại một lần nữa khẳng định gu thẩm mỹ của mình, cũng không tệ chút nào.​Con người ta khi cạn lời thật sự sẽ bật cười thành tiếng.

“Chưa tỉnh.”​Lê Vụ ngẩn người, chớp chớp mắt, mất vài giây mới phản ứng lại.

Tạ Tân Niên không nhịn được cười khẽ một tiếng, đi tới mép giường cúi đầu nhìn cô, giọng điệu lười biếng khó tả: “Thế người đang nói chuyện với anh là ai?”​”Tôi cảm ơn anh nhé.

Lê Vụ áp dụng chiến thuật “nghe mà như không”: “Đang mộng du đấy, linh hồn nhỏ bé đang nói chuyện với anh.”​Lê Vụ từ nhỏ đã không ít lần dinh thự nhà họ Tạ, trước kia là khách quen, cách gọi của người hầu cũng dần chuyển từ “Lê tiểu thư” sang “Nhị thiếu phu nhân”.

Như không nhịn nổi nữa, ý cười của anh càng trở nên phóng túng, lồng ngực rung lên từng hồi. 

Anh cúi người xuống nhìn chằm chằm cô, những ngón tay thon dài luồn qua mái tóc rối bời của cô, v**t v* như đang trêu mèo, giọng nói pha lẫn chút ý cười: “Nuôi ra một thân lười biếng.”​Nhưng vào lúc này, câu gọi “phu nhân” thốt ra lại mập mờ đến nổ tung.

Lê Vụ lập tức phát điên, gạt tay anh ra, trừng mắt nhìn anh. 

“Tạ Tân Niên, anh rảnh tay quá hả? Đừng chạm vào tóc em, em không phải là mèo nhỏ!”​”

Nhìn người phụ nữ nào đó đang âm thầm nghiến răng, ý cười trong mắt Tạ Tân Niên càng thêm đậm: “Em không phải sao?”​”

“Vậy tại sao bây giờ em lại xù lông?”​Tạ tổng bình thường trông thì bất cần đời, nhưng trong công việc lại cực kỳ quyết đoán, phong cách sấm rền gió cuốn.

“Trông em bây giờ hệt như lúc Lệ Chi xù lông vậy.”​”

Lệ Chi là chú mèo Ragdoll béo ú, đáng yêu mà Lê Vụ nuôi.​Cô thường chuẩn bị sẵn điện thoại, bất ngờ ghi lại những trò quậy phá thành công của mình rồi cười nhạo anh không thương tiếc suốt mấy ngày.

“Anh mới xù lông, cả nhà anh… không đúng, cả người anh mới xù lông ấy!” Lê Vụ tức đến mức ngồi bật dậy, ôm lấy chiếc gối ném thẳng về phía anh.​Lê Vụ không quay đầu, vừa rửa mặt vừa đáp: “Biết rồi.

Vì mới ngủ dậy nên tóc cô bị tĩnh điện, còn phát ra tiếng “tách tách”, trông quả thực rất rối bời. 

Cộng thêm vẻ mặt hiện tại, chẳng phải hệt như một chú mèo nhỏ đang xù lông sao?​Cô nghiến răng nghiến lợi, nếu ánh mắt có thể giết người thì Tạ Tân Niên giờ đã thành món thịt đóng hộp rồi.

Tạ Tân Niên cũng không né tránh, giơ tay đón lấy chiếc gối, nhịn cười rồi còn nhanh tay lấy điện thoại chụp lại một tấm.​”Nhị thiếu gia, Nhị thiếu phu nhân.

“Ảnh chụp làm chứng, có phải em đang xù lông không?” 

Click mở ảnh ra, phóng to lên vài lần rồi giọng điệu đầy khiêu khích: “Xấu mà đáng yêu ghê.”​Hành động này hoàn toàn chọc giận Lê Vụ.

Hành động này hoàn toàn chọc giận Lê Vụ. Cô tặng anh một nụ cười “tử thần”.​Đừng chạm vào tóc tôi, tôi không phải là mèo nhỏ!

Sau đó không khách khí tiếp tục tung ra “đại tiệc gối”.​Nhưng hành động này trong mắt kẻ khác lại trở nên gai mắt.

“Mau, xóa, đi!”​Nhìn còn giống như là…

Cô nghiến răng nghiến lợi, nếu ánh mắt có thể giết người thì Tạ Tân Niên giờ đã thành món thịt đóng hộp rồi. 

Cô nhảy từ trên giường xuống, trực tiếp xông vào cướp điện thoại.​Sau khi đến Tạ thị, Tạ Tân Niên ngồi trên ghế chủ tịch, giữ nguyên một tư thế suốt nửa tiếng đồng hồ.

Tạ Tân Niên giơ tay lên cao. Lê Vụ cố hết sức nhảy lên, nhưng vì chênh lệch chiều cao nên chẳng thể chạm tới.​Nghe xem, nghe xem, tên này đáng ghét cỡ nào chứ!

“Tạ Tân Niên, anh là đồ khốn, chơi xấu, dám chụp ảnh dìm của em!”​”

“Chuyện này em cũng làm không ít đâu.” 

Tạ Tân Niên nhớ lại vài ký ức, khẽ nhướng mày, một tay giơ cao điện thoại, một tay đỡ lấy người  nào đó đang nhảy cẫng lên để tránh cô bị ngã.

Trước đây, Lê Vụ rất thích chơi khăm Tạ Tân Niên. 

Cô thường chuẩn bị sẵn điện thoại, bất ngờ ghi lại những trò quậy phá thành công của mình rồi cười nhạo anh không thương tiếc suốt mấy ngày.​Trước đây, Lê Vụ rất thích chơi khăm Tạ Tân Niên.

Lê Vụ nhảy nhót một hồi, thở không ra hơi. 

Cuối cùng, Tạ Tân Niên phải xóa ngay trước mặt cô, cô mới miễn cưỡng trả lại điện thoại cho anh.​”

Thuận tiện cho anh một ánh mắt hình viên đạn: “Hèn hạ, anh chơi ám chiêu!”​Ba chữ đó vừa lóe lên trong đầu, anh ta cũng giật cả mình.

Tạ Tân Niên cười sảng khoái: “Có qua có lại.”​Trước khi xuống lầu, anh bổ sung một câu: “Bố mẹ bảo hai hôm nữa về nhà cũ ăn cơm.

Thủ đoạn của Lê Vụ năm đó nhiều vô kể. 

Nào là lừa anh ăn mù tạt, lấy nước diếp cá giả làm trà giải nhiệt, những chuyện đó đối với họ như “cơm bữa”.​”

Quậy một hồi, cơn buồn ngủ của Lê Vụ hoàn toàn tan biến, người cũng tỉnh táo hơn, chuẩn bị đi rửa mặt. 

Lúc đi ngang qua Tạ Tân Niên, cô nở một nụ cười xã giao giả tạo, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhếch nhẹ khóe môi.​Thấy Tạ Tân Niên trên tay còn xách theo đồ, quản gia vội vã chạy ra đón lấy.

“Tạ tổng bận rộn như vậy, mau đi công ty đi, đừng dây dưa với kẻ nhàn rỗi như tôi nữa.”​Nổi da gà khắp người, cô lộ vẻ chán ghét: “Được rồi được rồi, đây không có người ngoài, đừng diễn nữa, buồn nôn chết đi được, chịu không nổi, chịu không nổi.

Dứt lời, nụ cười giả tạo biến mất trong tích tắc, cô xị mặt, chìa tay phải ra làm động tác mời: “Đi thong thả, không tiễn.”​Tạ Tân Niên đã tập thể dục xong, tắm rửa sạch sẽ, từ phòng thử đồ bước ra, đang chỉnh lại cà vạt.

Vài tháng gần đây Lê Vụ không có lịch diễn, đúng là một kẻ nhàn rỗi chính hiệu, tự cho phép bản thân nghỉ ngơi thư giãn. 

Ý ngoài lời là: Anh có thể cút, đừng đứng đây chướng mắt.​”Không có chi.

Tạ Tân Niên tự động hiểu ý, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, thong thả chỉnh lại khuy măng sét.​”

“Sáng sớm được phu nhân quan tâm thế này, sao có thể gọi là dây dưa với kẻ nhàn rỗi được?”​”Vụ Vụ chu đáo quá, tới là tốt rồi, còn mang quà cáp làm gì, người một nhà cả mà, khách sáo quá.

Người đàn ông nở nụ cười bên môi, đuôi mắt nhướng lên, đứng đó nhìn cô. 

Bốn mắt nhìn nhau, Lê Vụ có thể nhìn thấy rõ hình bóng mình trong đôi mắt đầy ý cười của anh. 

Thoạt nhìn thấy rất thâm tình. 

Nhưng vào lúc này, câu gọi “phu nhân” thốt ra lại mập mờ đến nổ tung.​Quậy một hồi, cơn buồn ngủ của Lê Vụ hoàn toàn tan biến, người cũng tỉnh táo hơn, chuẩn bị đi rửa mặt.

Cứ như cảnh sinh hoạt thường ngày của đôi vợ chồng già vậy.​đang “tương tư”?

Nếu không phải nghe giọng điệu cà lơ phất phơ đó, người khác chắc tưởng cô và anh ân ái lắm.​Thuận tiện cho anh một ánh mắt hình viên đạn: “Hèn hạ, anh chơi ám chiêu!

Lê Vụ ngẩn người, chớp chớp mắt, mất vài giây mới phản ứng lại. 

Ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Cái gì mà thâm tình, nếu không phải lớn lên cùng anh từ nhỏ, biết rõ tên này đáng ghét cỡ nào, thì dễ bị bộ dạng này của anh lừa lắm.​Cộng thêm vẻ mặt hiện tại, chẳng phải hệt như một chú mèo nhỏ đang xù lông sao?

Nổi da gà khắp người, cô lộ vẻ chán ghét: “Được rồi được rồi, đây không có người ngoài, đừng diễn nữa, buồn nôn chết đi được, chịu không nổi, chịu không nổi.”​”

Có lẽ đã lường trước phản ứng của cô, Tạ Tân Niên cười trầm thấp một tiếng, mang theo chút đắc thắng. 

Trước khi xuống lầu, anh bổ sung một câu: “Bố mẹ bảo hai hôm nữa về nhà cũ ăn cơm.”​Cô không quay đầu lại, nên đã bỏ lỡ nụ cười có phần chua xót của người đàn ông phía sau.

Lê Vụ không quay đầu, vừa rửa mặt vừa đáp: “Biết rồi.”​Như không nhịn nổi nữa, ý cười của anh càng trở nên phóng túng, lồng ngực rung lên từng hồi.

“Đóng kịch thì em là chuyên gia rồi.”​”

Dù sao vào những lúc này, cả hai luôn rất ăn ý, đóng tốt vai “vợ chồng” trước mặt bố mẹ đôi bên. 

Cô không quay đầu lại, nên đã bỏ lỡ nụ cười có phần chua xót của người đàn ông phía sau.​Nhưng trong mắt anh ta, Tạ tổng và Lê tiểu thư này là “oan gia ngõ hẹp”, từ nhỏ đã đánh nhau chí chóe, ghét nhau như chó với mèo, cuộc liên hôn này chắc chắn chỉ mang tính chất thương mại thuần túy, chắc chắn là không có tình cảm.

Tạ Tân Niên rũ mắt, rõ ràng là đang cười, nhưng khóe môi lại dần hạ xuống. 

Vở kịch độc thoại này anh đã diễn suốt nhiều năm, và giờ đây, đâu phải là giả nữa.​Thủ đoạn của Lê Vụ năm đó nhiều vô kể.

Thật là giả, giả là thật.​”Ông nội, ông lại ham ăn rồi, lát nữa ăn bánh xong lại không chịu ăn cơm, đợi ăn cơm xong rồi hãy ăn.

Lê Vụ vừa rửa mặt vừa nghĩ, nếu Trì Ngạn làm trong giới giải trí mà đến đây, chắc có thể tranh giải Oscar nam diễn viên xuất sắc nhất với anh ta.​”

Sau khi cô vệ sinh cá nhân xong, Tạ Tân Niên đã đi công ty.​Lê Vụ tưởng anh trỗi dậy lương tâm, đang định cho anh sắc mặt tốt để nói một câu cảm ơn, thì câu nói tiếp theo của người đàn ông khiến cô muốn rút lại ý định ngay lập tức.

Sau khi đến Tạ thị, Tạ Tân Niên ngồi trên ghế chủ tịch, giữ nguyên một tư thế suốt nửa tiếng đồng hồ. 

Anh ôm điện thoại, nhìn chằm chằm không chớp mắt, thỉnh thoảng lại khẽ cười một tiếng. 

Cái vẻ mặt mãn nguyện đó khiến trợ lý nhìn mà há hốc mồm.​”Ngoài bánh hoa quế ông nội thích, còn có những vị bánh khác, mọi người nếm thử xem.

Tạ tổng, hôm nay bị sao thế? 

Xem cái gì mà mê mẩn vậy?​Những ngày sau đó, cả hai vẫn sống như thường lệ.

Trợ lý Lý khi mang tài liệu vào đã ước gì đầu mình mọc thêm mắt để dán vào màn hình điện thoại xem cho rõ. 

Anh ta chỉ loáng thoáng thấy đó là một bức ảnh, nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì điện thoại đã bị úp xuống. 

Ý cười trong mắt Tạ Tân Niên thu lại, anh cầm tài liệu lên, ánh mắt trở nên sắc lẹm.​”

Sự chuyển biến này khiến trợ lý Lý không kịp trở tay. 

Sự đảo ngược quá nhanh, nhanh đến mức anh ta nghi ngờ mắt mình có vấn đề. Vừa nãy Tạ tổng hẳn là đang cười? 

Nhìn còn giống như là… đang “tương tư”?​Sự chuyển biến này khiến trợ lý Lý không kịp trở tay.

Ba chữ đó vừa lóe lên trong đầu, anh ta cũng giật cả mình. 

Tạ tổng bình thường trông thì bất cần đời, nhưng trong công việc lại cực kỳ quyết đoán, phong cách sấm rền gió cuốn. 

Xung quanh ngoại trừ phu nhân, hiếm khi có người phụ nữ nào xuất hiện.​Gần đây không có lịch diễn, cứ đến mùa đông là Lê Vụ như loài vật muốn ngủ đông, một ngày buồn ngủ mấy chục lần.

Thân là trợ lý đặc biệt, đương nhiên anh ta biết chuyện liên hôn giữa anh và Lê thị. 

Nhưng trong mắt anh ta, Tạ tổng và Lê tiểu thư này là “oan gia ngõ hẹp”, từ nhỏ đã đánh nhau chí chóe, ghét nhau như chó với mèo, cuộc liên hôn này chắc chắn chỉ mang tính chất thương mại thuần túy, chắc chắn là không có tình cảm.​Xem cái gì mà mê mẩn vậy?

Cho nên cũng không thể là xem ảnh của Lê tiểu thư? 

Thế thì còn có thể là ai?​Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cửa.

Trợ lý Lý ngoài mặt thì bình thản, nhưng trong lòng đã bát quái đến tận cùng. 

Anh ta không hề hay biết chiếc điện thoại úp trên bàn kia, thứ đang sáng lên trên màn hình chính là bức ảnh mà Lê Vụ đã xóa đi ở nhà. 

Cô chỉ xóa trong album chính, mà quên mất mục “Đã xóa gần đây” chưa dọn sạch nên có thể khôi phục.​Nào là lừa anh ăn mù tạt, lấy nước diếp cá giả làm trà giải nhiệt, những chuyện đó đối với họ như “cơm bữa”.

Lê Vụ cũng quên mất chi tiết nhỏ này. Những ngày sau đó, cả hai vẫn sống như thường lệ. 

Gần đây không có lịch diễn, cứ đến mùa đông là Lê Vụ như loài vật muốn ngủ đông, một ngày buồn ngủ mấy chục lần. 

Cô không muốn ra ngoài, chỉ ở nhà v**t v* mèo, chơi đàn, vô cùng nhàn hạ. 

Tạ Tân Niên mỗi tối đều về nhà ăn cơm đúng giờ, và như thường lệ, cả hai lại chẳng bao giờ yên ổn.​Vài tháng gần đây Lê Vụ không có lịch diễn, đúng là một kẻ nhàn rỗi chính hiệu, tự cho phép bản thân nghỉ ngơi thư giãn.

Mở miệng ra là cà khịa, sặc mùi thuốc súng, cãi nhau từ sáng đến tối, đám người hầu ở Thấm Viên đều đã quen với cách ở chung của tiên sinh và phu nhân.​Người đàn ông nở nụ cười bên môi, đuôi mắt nhướng lên, đứng đó nhìn cô.

Đầu tháng, Tạ Tân Niên và Lê Vụ về nhà cũ họ Tạ dùng cơm. 

Xe chậm rãi tiến vào dinh thự nhà họ Tạ. 

Lê Vụ sợ lạnh nên mặc rất dày, chiếc áo khoác bao trùm lấy cả người, hai tay khoanh trước ngực, rụt vào trong ống tay áo.​Dù sao vào những lúc này, cả hai luôn rất ăn ý, đóng tốt vai “vợ chồng” trước mặt bố mẹ đôi bên.

“Đi nhanh lên đi, lạnh quá.” Nói chuyện mà răng cô cũng run cầm cập.​”

Tạ Tân Niên nhìn người phụ nữ đang hít hà không ngừng, cởi áo khoác ngoài choàng lên người cô. 

Sức nặng trên vai tăng thêm một lớp, cũng ấm áp hơn nhiều. 

Lê Vụ tưởng anh trỗi dậy lương tâm, đang định cho anh sắc mặt tốt để nói một câu cảm ơn, thì câu nói tiếp theo của người đàn ông khiến cô muốn rút lại ý định ngay lập tức.​Đúng là rất có lực…

“Khoác vào đi, kẻo thành que kem đấy.”​Tạ Tân Niên cười sảng khoái: “Có qua có lại.

Nghe xem, nghe xem, tên này đáng ghét cỡ nào chứ! 

Chỉ vì cái miệng này, anh xứng đáng độc thân cả đời.​Vì mới ngủ dậy nên tóc cô bị tĩnh điện, còn phát ra tiếng “tách tách”, trông quả thực rất rối bời.

Nụ cười thiện chí của Lê Vụ đông cứng lại. 

“Em cảm ơn anh nhé.”​”

Con người ta khi cạn lời thật sự sẽ bật cười thành tiếng.​Sự đảo ngược quá nhanh, nhanh đến mức anh ta nghi ngờ mắt mình có vấn đề.

“Không có chi.” Tạ Tân Niên đón nhận nụ cười giả tạo của cô mà chẳng hề tức giận, ngược lại còn cười rất khoái chí.​không đúng, cả người anh mới xù lông ấy!

Lê Vụ chẳng khách sáo với anh, quấn chặt lấy chiếc áo khoác vest: “Nếu có đóng băng thì cũng là anh thành tảng băng trước.”​Tạ Tân Niên nhớ lại vài ký ức, khẽ nhướng mày, một tay giơ cao điện thoại, một tay đỡ lấy người  nào đó đang nhảy cẫng lên để tránh cô bị ngã.

Tạ Tân Niên lại như không cảm thấy lạnh, gió lạnh lùa qua mà anh chẳng hề nhíu mày một cái.​Trong phòng khách, lão gia tử đang ngồi trên ghế sofa ở vị trí trung tâm, vợ chồng đại phòng, nhị phòng nhà họ Tạ cùng Tạ Đại thiếu gia Tạ Đình Yến đều có mặt, cả phòng đầy người trông rất náo nhiệt.

Dinh thự nhà họ Tạ là một trang viên có lịch sử lâu đời, sự kết hợp giữa phong cách Tân Trung Hoa và hiện đại, thấp thoáng nét xa hoa, có thể thấy rõ nền tảng sâu dày của gia tộc. 

Đi qua con đường lát đá quanh co, tuyết trên đường đã được quét dọn sạch sẽ, hai bên là đủ loại hoa theo mùa tỏa ra hương thơm thanh khiết. 

Giữa sân còn có một cây la hán tùng với dáng vẻ già cỗi, sừng sững như vị sứ giả đón khách. 

Non bộ, suối nhỏ, đá vụn, thiết kế đan xen hài hòa, nước trong từ ống tre nhỏ giọt xuống đá vang lên tiếng kêu lanh lảnh. 

Ngay cả những vật trang trí không mấy chú ý trên hành lang cũng là những món đồ ngọc đàn ngàn vàng khó tìm ngoài thị trường.​”

Trên đường đi, đám người hầu đi ngang qua đều kính cẩn cúi chào. 

“Nhị thiếu gia, Nhị thiếu phu nhân.”​Lệ Chi là chú mèo Ragdoll béo ú, đáng yêu mà Lê Vụ nuôi.

Lê Vụ từ nhỏ đã không ít lần dinh thự nhà họ Tạ, trước kia là khách quen, cách gọi của người hầu cũng dần chuyển từ “Lê tiểu thư” sang “Nhị thiếu phu nhân”.​Thấy vậy, Lê Vụ vội vã tiến lên ngăn lại, giả vờ thu hộp bánh đi, nghiêm mặt nói.

Cả hai đi thẳng tới tòa nhà chính. 

Trong phòng khách, lão gia tử đang ngồi trên ghế sofa ở vị trí trung tâm, vợ chồng đại phòng, nhị phòng nhà họ Tạ cùng Tạ Đại thiếu gia Tạ Đình Yến đều có mặt, cả phòng đầy người trông rất náo nhiệt.​Cô tặng anh một nụ cười “tử thần”.

Quản gia là người nhìn thấy họ đầu tiên, vẻ mặt hớn hở: “Nhị thiếu gia và Nhị thiếu phu nhân tới rồi.”​Ý ngoài lời là: Anh có thể cút, đừng đứng đây chướng mắt.

Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cửa. 

Thấy Tạ Tân Niên trên tay còn xách theo đồ, quản gia vội vã chạy ra đón lấy.​”Vụ Vụ tới rồi, mau vào đây mau vào đây, bên ngoài lạnh lắm.

“Ông nội, bố mẹ, bác cả, bác gái, anh cả.” Lê Vụ tự nhiên chào hỏi, không hề lộ chút câu nệ.​”Tỉnh rồi?

“Vụ Vụ tới rồi, mau vào đây mau vào đây, bên ngoài lạnh lắm.” Du Tĩnh Xu vừa thấy con dâu đã lập tức đứng dậy, vẻ mặt từ ái nắm lấy mu bàn tay cô vỗ nhẹ, hoàn toàn “bỏ rơi” đứa con ruột thịt phía sau. 

Tạ Tân Niên dường như đã quen với cảnh này từ lâu, phản ứng đã bình thản như thường.​Ánh mắt Lê Vụ lướt qua chiếc cà vạt trong tay anh.

Quản gia nhìn vào mấy cái hộp, nhận ra cái gói ở trên cùng chính là món bánh đậu xanh hoa quế mà lão gia tử thích nhất. 

“Lão gia tử, ngài xem, đây chắc chắn là mang bánh hoa quế cho ngài.”​Cô nhớ chiếc cà vạt màu xám có đính kim cương nhỏ li ti này là quà sinh nhật cô chọn cho anh lần trước.

“Ngoài bánh hoa quế ông nội thích, còn có những vị bánh khác, mọi người nếm thử xem.” Lê Vụ nhếch môi bổ sung.​”

Nghe vậy, mắt Tạ Chấn Đình sáng rực lên, đứng dậy mừng rỡ như một đứa trẻ, v**t v* hộp bánh như bảo bối. 

Dáng vẻ này hoàn toàn khác hẳn với vẻ phong thái uy nghiêm, quyết đoán trên thương trường, trông gần gũi hơn nhiều.​Cô không muốn ra ngoài, chỉ ở nhà v**t v* mèo, chơi đàn, vô cùng nhàn hạ.

“Vụ Vụ chu đáo quá, tới là tốt rồi, còn mang quà cáp làm gì, người một nhà cả mà, khách sáo quá.” 

Tuy nói thế, nhưng những nếp nhăn nơi đuôi mắt vì cười mà sâu thêm vài phần, miệng thì nói muốn mở ra nếm thử ngay.​Tạ Tân Niên dường như đã quen với cảnh này từ lâu, phản ứng đã bình thản như thường.

Thấy vậy, Lê Vụ vội vã tiến lên ngăn lại, giả vờ thu hộp bánh đi, nghiêm mặt nói. 

“Ông nội, ông lại ham ăn rồi, lát nữa ăn bánh xong lại không chịu ăn cơm, đợi ăn cơm xong rồi hãy ăn.”​”Ảnh chụp làm chứng, có phải em đang xù lông không?

Người dám dạy dỗ trưởng bối trong nhà họ Tạ mà vẫn được nuông chiều, chỉ có một mình Lê Vụ. 

Từ nhỏ cô đã là cô bé “ông cụ non”, thông minh lanh lợi, cực kỳ được yêu quý.​”

Nhưng hành động này trong mắt kẻ khác lại trở nên gai mắt. Bác gái Tống Minh Uyển sầm mặt xuống, không vui nói.​”Lão gia tử, ngài xem, đây chắc chắn là mang bánh hoa quế cho ngài.

“Tiểu Vụ này, bố là trưởng bối, con là vãn bối, nói chuyện với người lớn phải kính trọng, sao con lại dạy bảo trưởng bối làm việc này việc kia thế?”

Ngụ ý trong lời nói chính là đang mắng cô không biết lớn nhỏ.



Loading...