Lê Vụ lập tức hóa đá.
Xì, chết tiệt, bị bắt quả tang tại trận rồi.
Chu Giai Ngư và Trình Gia Nguyệt cũng nhìn thấy ba người đàn ông ở phía sau.
“Ba người họ cũng ở đây.”Qua hai tháng mài giũa, cơ thể hai người đã quá ăn ý, độ phù hợp cũng cao, chỉ cần một cái chạm nhẹ là bùng nổ.
“Anh.” Trình Gia Nguyệt còn vẫy tay chào anh trai mình.Khi cất tiếng, giọng anh còn khàn đặc hơn thường lệ: “Đây là hình phạt vì dám giả vờ không quen biết tôi ở ngoài.
Sau đó liền nhận lại một cái nhìn cảnh cáo vô tình của anh trai.
Trình Gia Hủ nheo mắt nhìn qua, không nói gì.Trước mặt bố mẹ, hai người đều diễn tròn vai của mình.
Nhưng Trình Gia Nguyệt đã cảm nhận rõ ràng áp lực tỏa ra từ người anh song sinh chỉ lớn hơn mình vài phút này.
Đó là đang cảnh cáo cô ấy uống ít rượu thôi.Phía bên kia, Trình Gia Hủ dường như chẳng làm gì được cô ấy, có chút đau đầu mà day day thái dương đang giật liên hồi, khóe môi kéo lên một nụ cười bất lực nhưng lại ẩn chứa sự nuông chiều.
Trình Gia Nguyệt bĩu môi, quay đầu đi nhỏ giọng hừ lạnh một tiếng: “Em cứ không đấy.”Nhưng vì anh quá rõ những điểm nhạy cảm của cô, khiến cô không còn chút sức lực nào, đành mặc kệ bị anh bế đi.
Phía bên kia, Trình Gia Hủ dường như chẳng làm gì được cô ấy, có chút đau đầu mà day day thái dương đang giật liên hồi, khóe môi kéo lên một nụ cười bất lực nhưng lại ẩn chứa sự nuông chiều.Nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh nhìn nóng rực đang dán chặt lên người mình.
Lê Vụ vội thu hồi ánh mắt.
Nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh nhìn nóng rực đang dán chặt lên người mình.
Cô nghiến răng nghiến lợi, quay mặt đi chỗ khác, giả vờ như không thấy anh.Người đàn ông sau khi thỏa mãn trông tâm trạng rất tốt, rủ mắt nhìn cô, hỏi ngược lại.
Không cần nghĩ cũng biết, người đàn ông nào đó lúc này chắc chắn đang nhìn cô với vẻ giễu cợt, nụ cười đặc biệt “đáng đấm”.”Ngủ ngon, món quà nhỏ của anh.
Đúng là cái cảm giác làm chuyện trái với lương tâm bị bắt tại trận.
Không rõ là do chột dạ, hay vì sự quẫn bách khi bị bắt quả tang tại trận.Nhờ tập luyện quanh năm, cơ thể anh duy trì rất tốt, đường nét cơ bắp rõ ràng, tràn đầy sức sống.
Dù sao không muốn phải nhìn thấy vẻ mặt Tạ Tân Niên đang cười nhạo mình. cho nên quyết định nhắm mắt làm ngơ, Lê Vụ chuẩn bị rời khỏi hội sở để về nhà.Hương rượu nồng nàn quấn quýt nơi đầu lưỡi.
Cứ như chỉ cần “chết không thừa nhận” thì những lời nói lung tung vừa rồi hoàn toàn chẳng có quan hệ gì với cô cả.Chu Giai Ngư cũng ngẩn người: “Gặp quỷ rồi, lên cơn à?
Thấy cô muốn đi, Chu Giai Ngư và Trình Gia Nguyệt bảo thời gian còn sớm, ở lại chơi trong chốc lát rồi về. Lê Vụ thuận miệng bịa ngay một cái cớ cực kỳ vụng về.Giọng cô có chút biến đổi, đôi môi đỏ mọng khẽ th* d*c.
“Nhà tớ quên chưa tắt bếp ga, đi đây, hôm khác gặp nhé.”Đến một nhịp điệu nào đó, ngửi thấy mùi rượu trên người Tạ Tân Niên, cô nhíu mày đầy ghét bỏ đẩy anh ra.
Cô vớ lấy chiếc áo khoác lông cừu trên sofa khoác lên người, trực tiếp làm lơ ánh mắt phía sau, lập tức rời đi.Trình Gia Nguyệt bĩu môi, quay đầu đi nhỏ giọng hừ lạnh một tiếng: “Em cứ không đấy.
Để lại hai người với vẻ mặt cổ quái nhìn chằm chằm cái bóng dáng đang vội vàng chạy trốn của cô, không hiểu ra sao.Thấy cô muốn đi, Chu Giai Ngư và Trình Gia Nguyệt bảo thời gian còn sớm, ở lại chơi trong chốc lát rồi về.
“Quên tắt bếp ga?”
Trình Gia Nguyệt cau mày gãi đầu: “Sao tớ không biết Vụ Vụ biết nấu ăn nhỉ?”Để lại hai người với vẻ mặt cổ quái nhìn chằm chằm cái bóng dáng đang vội vàng chạy trốn của cô, không hiểu ra sao.
Chu Giai Ngư cũng ngẩn người: “Gặp quỷ rồi, lên cơn à? Đầu bếp nhà họ Tạ để làm gì?”Lê Vụ dẹp bỏ tạp niệm, cơ thể theo bản năng đáp lại anh.
Hơn nữa, bây giờ toàn dùng ga thiên nhiên, nhà cô làm gì có bếp ga?
Hai người nhìn nhau, cuối cùng đi đến một kết luận chân thực nhất.” Trình Gia Nguyệt còn vẫy tay chào anh trai mình.
“Chắc chắn Lê Vụ say rồi, ừ, là thế đấy.”“Anh nói là anh thật sự.
Đối với kết luận đã được rút ra này, tin tưởng không chút nghi ngờ.Xe chạy thẳng về nhà để xe trong khuôn viên của một trang viên trên đường Triều Dương.
Lê Vụ vừa ra khỏi hội sở, gió lạnh tạt vào mặt khiến hơi men cũng vơi đi ít nhiều. Xe đã đợi sẵn, tài xế mở cửa xe.
Ngồi trong xe, được hơi ấm bao bọc, Lê Vụ thoải mái tựa người vào ghế.Không ngủ, lại đi tắm rửa, hay là…
Ánh mắt nhìn qua lớp kính cửa sổ mờ sương, ngắm dòng xe cộ tấp nập trên phố, cô mới sực tỉnh.Mà hôm nay cô không chỉ nói dối, còn là nói dối ngay trước mặt anh, chậc.
Khoan đã, cô chột dạ cái gì chứ?Ý tứ mơ hồ, Lê Vụ cho rằng anh đang nói đến nội dung ba giao ước, anh đều xem là thật.
Chẳng phải lúc đầu đã thỏa thuận ba giao ước, ở bên ngoài mạnh ai nấy chơi sao?*Lúc này, tiếng nhạc khi trầm khi bổng, hòa quyện cùng một thứ âm thanh vi diệu khác, đan xen vào nhau, nồng cháy và đầy khiêu khích.
Lê Vụ cảm thấy cô chắc chắn không muốn ở lại đó nhìn cái bản mặt cười nhạo mình của Tạ Tân Niên, chỉ thế mà thôi!Không có quá nhiều đạo lý, quá trình sung sướng là quan trọng nhất.
Một giây trước vừa nói dối, giây sau đã bị vạch trần.
Đúng là vết nhơ trong cuộc đời!”
Dù sao cũng ra ngoài rồi, đơn giản chẳng buồn nghĩ ngợi nữa, về nhà sớm tắm nước nóng rồi cuộn mình trong chăn chẳng phải thoải mái hơn sao?Chẳng phải lúc đầu đã thỏa thuận ba giao ước, ở bên ngoài mạnh ai nấy chơi sao?
Nghĩ đoạn, cô tự thấy mãn nguyện, liền vứt ngay nhân vật Tạ Tân Niên này ra sau đầu.Đối với kết luận đã được rút ra này, tin tưởng không chút nghi ngờ.
Xe chạy thẳng về nhà để xe trong khuôn viên của một trang viên trên đường Triều Dương.Lê Vụ vừa ra khỏi hội sở, gió lạnh tạt vào mặt khiến hơi men cũng vơi đi ít nhiều.
Thấm Viên chính là phòng tân hôn của Tạ Tân Niên và Lê Vụ, sau khi kết hôn cả hai đều ở đây.
May mắn là không có người lớn quấy rầy, lễ tết mới về nhà cũ họ Tạ ăn cơm thường, nên người lớn hai nhà cũng không phát hiện ra họ chỉ là “vợ chồng trên danh nghĩa”.Cô vớ lấy chiếc áo khoác lông cừu trên sofa khoác lên người, trực tiếp làm lơ ánh mắt phía sau, lập tức rời đi.
Người nồng mùi rượu, Lê Vụ đi tắm nước nóng.
Lúc ra ngoài, cô phát hiện Tạ Tân Niên đáng lẽ vẫn đang ở câu lạc bộ, đã về đến nơi.”
Tay cô vẫn không ngừng lau mái tóc, mặc chiếc váy ngủ rộng thùng thình lên người, rồi ngước mắt nhìn.Giọng điệu lười biếng, khiến người ta chẳng biết bao nhiêu phần là giả, bao nhiêu phần là thật.
Trước khung cửa sổ sát đất khổng lồ, người đàn ông đã cởi áo khoác, bên trong chỉ còn một chiếc sơ mi trắng.
Hai cúc áo trên cùng buông lơi, những đường cơ bắp săn chắc, rõ nét như ẩn như hiện.
Dáng người cao ráo ngồi trên thành ghế sofa, đôi mắt hơi rũ xuống, cúi đầu gõ gõ điện thoại.Dù đã thấy nhiều lần, dưới sự k*ch th*ch của hormone, cô vẫn bị thu hút bởi sức căng mãnh liệt này.
Trông có vẻ bận rộn, không biết là đang xử lý công việc hay đang nhắn tin với “em gái” nào đây.
Dù sao cô cũng chẳng hứng thú.Nhiệt độ cơ thể anh như thiêu đốt người, tựa như con dã thú đã nếm được vị ngon, lý trí hoàn toàn sụp đổ.
Cô giả vờ như không có chuyện gì, cất tiếng: “Anh về sớm nhỉ.”Lê Vụ không chịu thua: “Chúng ta đã thỏa thuận ba giao ước, mạnh ai nấy chơi mà?
Tạ Tân Niên dặn dò công việc cho trợ lý xong, thu điện thoại, tùy ý đặt lên bàn rồi ngước nhìn cô.
Lê Vụ lười biếng lau tóc, chậm rãi đi tới, giọng mỉa mai.Tạ Tân Niên là người cực kỳ chỉn chu, từ khâu “sơ chế nguyên liệu”, “xử lý thực phẩm” cho đến lúc “đứng bếp xào nấu”, mọi thứ đều được thực hiện theo từng bước một cách bài bản, chưa bao giờ lơ là dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất.
“Tạ tổng sao không chơi thêm chút nữa?”Vốn dĩ cuộc liên nhân của họ chỉ là một bản hợp đồng, cả hai chỉ cần diễn tròn vai của mình, không bao gồm các nghĩa vụ hay hành vi của một cặp vợ chồng hợp pháp.
Đây là muốn giả ngu xem như không thấy anh, hay là muốn “hỏi tội” đây?Dù sao không muốn phải nhìn thấy vẻ mặt Tạ Tân Niên đang cười nhạo mình.
Tạ Tân Niên thừa nhận, anh rất mong đợi là vế sau.
Anh sải bước chân dài, đột ngột áp sát, cúi người nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói cười đầy mê hoặc: “Chẳng phải em cũng về sớm đấy sao?””
Câu nói đầy thâm ý khiến ánh mắt Lê Vụ có chút né tránh. Lông mi chớp chớp, đôi mắt đen láy đảo một vòng, nhưng chốc lát sau đã lấy lại vẻ bình tĩnh.”
Cô đang căng thẳng cái gì chứ?”Lát nữa cũng phải tắm, cho tiện.
Bị bắt thì cứ bị bắt thôi, vốn dĩ đã nói rõ ra ngoài mạnh ai nấy chơi.
Hơn nữa cô cũng đâu có gọi trai…Thêm một điều nữa là không được phép nói dối tôi.
Cho nên cô không đuối lý nha, càng nghĩ càng thấy đúng tình hợp lý.Đúng là vết nhơ trong cuộc đời!
Thấy bộ dạng cô chuẩn bị vờ như không nhìn thấy anh, cứ thản nhiên đi lướt qua một cách dễ dàng như thế, Tạ Tân Niên suýt nữa thì tức đến bật cười.
Đúng là đồ vô tâm, ra ngoài cái là trở mặt không nhận người quen.Lúc ra ngoài, cô phát hiện Tạ Tân Niên đáng lẽ vẫn đang ở câu lạc bộ, đã về đến nơi.
Ngoài Lê Vụ, một con hồ ly nhỏ nhìn thì hiền lành mà kỳ thực lại ranh mãnh này, thì chẳng còn ai làm thế được.
Anh thuận thế cầm lấy chiếc khăn trong tay cô, động tác tự nhiên lau tóc giúp cô.Một giây trước vừa nói dối, giây sau đã bị vạch trần.
“Không phải nói chuẩn bị đi ngủ sao? Không ngủ, lại đi tắm rửa, hay là…” Anh cười đầy nguy hiểm, giọng điệu trêu chọc: “Ở nhà lén lút vụng trộm sau lưng anh nên mới chột dạ thế này?”Cơ thể nhũn ra, cô có thể cảm nhận được trạng thái hôm nay của anh rất lạ.
Anh biết rõ còn cố tình hỏi. Rõ ràng vài chục phút trước, hai người họ mới vừa gặp nhau ở câu lạc bộ.Không còn lý lẽ, cô lại đánh trống lảng: “Ôi, không nói với anh nữa, buồn ngủ quá.
Lê Vụ cũng không tức giận, cô tặng anh một cái liếc mắt, đáp trả theo lời anh.
“Ai chột dạ chứ, em mới không có.” Đôi môi đỏ cong lên, cô dùng đầu ngón tay khẽ chọc hai cái vào ngực anh, giọng đầy khiêu khích: “Sao nào, Tạ Tân Niên, anh ghen à?”Đúng lúc cô muốn nói thêm gì đó, một cái bóng ập xuống.
Trong đôi mắt trong veo kia đan xen chút ranh mãnh, hư hỏng.Lông mi dài khẽ rung, nụ cười nơi khóe môi chứa đựng cả sự cưng chiều lẫn nỗi cô độc.
Vốn dĩ đã thỏa thuận mạnh ai nấy chơi, ra ngoài cũng mặc định là không quen, hoặc là kẻ thù không đội trời chung ghét nhau như chó với mèo trong mắt người ngoài, ai cũng chẳng muốn bận tâm đến đối phương. Lê Vụ không cảm thấy mình có gì sai.
Hơn nữa, cô không cho rằng Tạ Tân Niên sẽ ghen.Không đợi cô tự hỏi lại thì eo đã bị nâng lên.
Tên này từ nhỏ đến lớn việc gì cũng muốn tranh cao thấp với cô, miệng lưỡi lúc nào cũng không chịu thua.
Đúng là đồ đáng ghét!”Ai chột dạ chứ, tôi mới không có.
Hiện tại quan hệ của hai người cùng lắm chỉ là quan hệ hợp tác, cùng chung mục đích, bốn bỏ lên năm thì chung sống hòa bình cũng không phải không được.Vốn dĩ đã thỏa thuận mạnh ai nấy chơi, ra ngoài cũng mặc định là không quen, hoặc là kẻ thù không đội trời chung ghét nhau như chó với mèo trong mắt người ngoài, ai cũng chẳng muốn bận tâm đến đối phương.
Đúng lúc cô muốn nói thêm gì đó, một cái bóng ập xuống. Đôi môi cô bị chặn lại, một luồng hormone mạnh mẽ xộc tới.”Thỏa thuận ba giao ước là cái gì?
Hương rượu nồng nàn quấn quýt nơi đầu lưỡi.Đây là muốn giả ngu xem như không thấy anh, hay là muốn “hỏi tội” đây?
Qua hai tháng mài giũa, cơ thể hai người đã quá ăn ý, độ phù hợp cũng cao, chỉ cần một cái chạm nhẹ là bùng nổ. Lê Vụ dẹp bỏ tạp niệm, cơ thể theo bản năng đáp lại anh.Hơn nữa, bây giờ toàn dùng ga thiên nhiên, nhà cô làm gì có bếp ga?
Lê Vụ và Tạ Tân Niên thường ngày vốn không hợp, nói câu nào cũng phải cãi vã mới vừa lòng, nhưng vào những khoảnh khắc này lại vô cùng hòa hợp.Anh biết rõ còn cố tình hỏi.
Bên khung cửa sát đất rộng lớn, hơi thở chiếm hữu của người đàn ông bao trùm lấy cô, cọ từng tấc một.
Anh như muốn trừng phạt mà để lại một dấu vết rõ nét nơi xương quai xanh của cô.Chiếc giường lớn cỡ hai mét mà ở giữa vẫn còn đủ chỗ cho một người khác nằm vào.
Tạ Tân Niên bình thường trông có vẻ bất cần, miệng lưỡi độc địa, nhưng “trên giường” lại rất tốt, luôn chăm sóc cảm xúc của cô.
Nhưng hiện tại, rõ ràng anh đang mang theo một cảm xúc khó gọi tên, dữ dội hơn hẳn mọi khi.Cứ như chỉ cần “chết không thừa nhận” thì những lời nói lung tung vừa rồi hoàn toàn chẳng có quan hệ gì với cô cả.
Lê Vụ nhận ra điều đó, cau mày hỏi: “Hôm nay anh ăn thuốc súng à?”Nghĩ đoạn, cô tự thấy mãn nguyện, liền vứt ngay nhân vật Tạ Tân Niên này ra sau đầu.
“Tạ Tân Niên, anh là chó sao?” Giọng cô run run.
Cơ thể nhũn ra, cô có thể cảm nhận được trạng thái hôm nay của anh rất lạ.
Đuôi mắt đỏ ửng, ánh mắt anh thâm trầm dấy lên d*c v*ng rõ rệt, mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào.”
Nhiệt độ cơ thể anh như thiêu đốt người, tựa như con dã thú đã nếm được vị ngon, lý trí hoàn toàn sụp đổ.Cô nghiến răng nghiến lợi, quay mặt đi chỗ khác, giả vờ như không thấy anh.
Khi cất tiếng, giọng anh còn khàn đặc hơn thường lệ: “Đây là hình phạt vì dám giả vờ không quen biết anh ở ngoài.”Cũng may công phu của Tạ Tân Niên ở trên giường cũng không tồi, loại chuyện này suy cho cùng cũng là anh tình tôi nguyện, đôi bên cùng có lợi thôi.
Lê Vụ không chịu thua: “Chúng ta đã thỏa thuận ba giao ước, mạnh ai nấy chơi mà?””
Tạ Tân Niên nhìn chằm chằm cô, đôi mắt đen láy không chớp lấy một cái, hồi lâu sau mới nhếch môi:”
“Anh xem là thật*.”“Tạ Tân Niên, anh là chó sao?
*Ngồi trong xe, được hơi ấm bao bọc, Lê Vụ thoải mái tựa người vào ghế.Câu này trong raw chỉ có “Anh thật sự”. Câu này sẽ mang ý nghĩa kiểu là “Anh không đùa đâu, anh đang nghiêm túc đấy, anh xem là thật rồi, anh làm thật đấy”.Lê Vụ lại cảm thấy như mình đang chiêm ngưỡng một siêu phẩm điện ảnh, mặt nóng bừng, cổ họng khô khốc, đành phải nuốt nuốt nước bọt.
Giọng điệu lười biếng, khiến người ta chẳng biết bao nhiêu phần là giả, bao nhiêu phần là thật.
Lê Vụ muốn đọc vị anh, nhưng đôi mắt sâu thẳm ấy như vực thẳm không thấy đáy, không dò xét được bất kỳ thông tin hữu ích nào.* Câu này trong raw chỉ có “Tôi thật sự”.
Cái quái gì thế?Nhưng Trình Gia Nguyệt đã cảm nhận rõ ràng áp lực tỏa ra từ người anh song sinh chỉ lớn hơn mình vài phút này.
Lê Vụ ngẩn ngơ, ánh mắt mơ hồ, nhìn chằm chằm Tạ Tân Niên, nhất thời không kịp phản ứng.”
Không đợi cô tự hỏi lại thì eo đã bị nâng lên. Tạ Tân Niên một tay bế bổng cô đặt lên sofa, cúi đầu hôn xuống.
Những âm thanh trong miệng đều bị chặn lại, não bộ cô trống rỗng, chỉ còn bản năng đáp lại, chẳng còn thời gian để suy nghĩ xem câu nói đó có ý gì.”
Mỗi lần đi tắm, Lê Vụ đều có thói quen chỉnh loa ngoài, phát những bản nhạc yêu thích.Trông có vẻ bận rộn, không biết là đang xử lý công việc hay đang nhắn tin với “em gái” nào đây.
Lúc này, tiếng nhạc khi trầm khi bổng, hòa quyện cùng một thứ âm thanh vi diệu khác, đan xen vào nhau, nồng cháy và đầy khiêu khích.Khoan đã, cô chột dạ cái gì chứ?
Đến một nhịp điệu nào đó, ngửi thấy mùi rượu trên người Tạ Tân Niên, cô nhíu mày đầy ghét bỏ đẩy anh ra.”
“Đi tắm đi.”Lúc riêng tư, học vẫn vui vẻ thực hiện “nghĩa vụ vợ chồng”.
Giọng cô có chút biến đổi, đôi môi đỏ mọng khẽ th* d*c.Đúng là cái cảm giác làm chuyện trái với lương tâm bị bắt tại trận.
Như chú cá thiếu oxy, tham lam hít thở bầu không khí tươi mới, chốc lát mới có cảm giác như được sống lại.
Nhìn chằm chằm đôi môi sưng đỏ của cô, Tạ Tân Niên nâng gương mặt trắng nõn ấy lên, ánh mắt u tối, giọng khàn như giấy nhám.Lần này cũng không ngoại lệ, chẳng mấy chốc đã xoay người, vòng tay ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của người đàn ông, khóe môi khẽ cười, như đang chìm vào một giấc mơ ngọt ngào nào đó.
“Tắm chung.”Tạ Tân Niên một tay bế bổng cô đặt lên sofa, cúi đầu hôn xuống.
“Em vừa tắm xong rồi.”Đầu bếp nhà họ Tạ để làm gì?
“Lát nữa cũng phải tắm, tiện.”Mỗi lần đi tắm, Lê Vụ đều có thói quen chỉnh loa ngoài, phát những bản nhạc yêu thích.
Lê Vụ tối sầm mặt mũi, cái lý lẽ gì thế này!
Nhưng vì anh quá rõ những điểm nhạy cảm của cô, khiến cô không còn chút sức lực nào, đành mặc kệ bị anh bế đi.Tạ Tân Niên bình thường trông có vẻ bất cần, miệng lưỡi độc địa, nhưng “trên giường” lại rất tốt, luôn chăm sóc cảm xúc của cô.
Đặt cô vào bồn tắm, anh tiện tay mở nước bồn tắm.
Sau đó đi thẳng vào phòng tắm vòi sen đứng, mặc cho làn nước ấm từ vòi hoa sen dội ướt toàn thân.
Sơ mi trắng gặp nước lập tức biến thành trong suốt.Những âm thanh trong miệng đều bị chặn lại, não bộ cô trống rỗng, chỉ còn bản năng đáp lại, chẳng còn thời gian để suy nghĩ xem câu nói đó có ý gì.
Làn da thấp thoáng ẩn hiện, lớp áo ướt sũng dính chặt lấy cơ thể. Dòng nước ấm lăn dài trên lồng ngực đang phập phồng, m*n tr*n những múi cơ bụng săn chắc, phác họa nên một khung hình đầy nam tính và mạnh mẽ.Dù sao cũng ra ngoài rồi, đơn giản chẳng buồn nghĩ ngợi nữa, về nhà sớm tắm nước nóng rồi cuộn mình trong chăn chẳng phải thoải mái hơn sao?
Anh c** đ* ngay trước mặt Lê Vụ, động tác tự nhiên.
Lê Vụ lại cảm thấy như mình đang chiêm ngưỡng một siêu phẩm điện ảnh, mặt nóng bừng, cổ họng khô khốc, đành phải nuốt nuốt nước bọt.
Tạ Tân Niên thuộc kiểu “mặc vào gầy, cởi ra có cơ bắp”. Nhờ tập luyện quanh năm, cơ thể anh duy trì rất tốt, đường nét cơ bắp rõ ràng, tràn đầy sức sống.”Quên tắt bếp ga?
Dù đã thấy nhiều lần, dưới sự k*ch th*ch của hormone, cô vẫn bị thu hút bởi sức căng mãnh liệt này.Dù sao cô cũng chẳng hứng thú.
Tạ Tân Niên là người cực kỳ chỉn chu, từ khâu “sơ chế nguyên liệu”, “xử lý thực phẩm” cho đến lúc “đứng bếp xào nấu”, mọi thứ đều được thực hiện theo từng bước một cách bài bản, chưa bao giờ lơ là dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất.Ánh mắt nhìn qua lớp kính cửa sổ mờ sương, ngắm dòng xe cộ tấp nập trên phố, cô mới sực tỉnh.
Trong suốt quá trình “nấu nướng”, cả hai đều cảm thấy vô cùng thoải mái và sung sướng.
Tạ Tân Niên đảm nhận vai trò “đầu bếp”, còn Lê Vụ thỉnh thoảng “phụ giúp”, sự phối hợp giữa hai người ăn ý đến mức không chê vào đâu được.”Nhà tớ quên chưa tắt bếp ga, đi đây, hôm khác gặp nhé.
Vốn dĩ cuộc liên nhân của họ chỉ là một bản hợp đồng, cả hai chỉ cần diễn tròn vai của mình, không bao gồm các nghĩa vụ hay hành vi của một cặp vợ chồng hợp pháp.Đúng là đồ đáng ghét!
Lần đó Lê Vụ say rượu, vô tình trêu trọc, trời xui đất khiến… Sau đó, một phát không thể vãn hồi, hai người lại càng ăn ý trong vấn đề này.Cô nhắc lại hai điều đầu tiên.
Trước mặt bố mẹ, hai người đều diễn tròn vai của mình. Lúc riêng tư, học vẫn vui vẻ thực hiện “nghĩa vụ vợ chồng”.cho nên quyết định nhắm mắt làm ngơ, Lê Vụ chuẩn bị rời khỏi hội sở để về nhà.
Cũng may công phu của Tạ Tân Niên ở trên giường cũng không tồi, loại chuyện này suy cho cùng cũng là anh tình tôi nguyện, đôi bên cùng có lợi thôi.Sau đó liền nhận lại một cái nhìn cảnh cáo vô tình của anh trai.
Không có quá nhiều đạo lý, quá trình sung sướng là quan trọng nhất.Trình Gia Nguyệt cau mày gãi đầu: “Sao tớ không biết Vụ Vụ biết nấu ăn nhỉ?
Sau khi xong xuôi, cô nằm vô lực trong vòng tay người đàn ông, ngẩng đầu hỏi anh.
“Này, câu nói lúc nãy của anh có ý gì?” Cô ý chỉ câu anh nói anh thật sự.
Cô nhìn anh chằm chằm, trong mắt đầy hoang mang.
Người đàn ông sau khi thỏa mãn trông tâm trạng rất tốt, rủ mắt nhìn cô, hỏi ngược lại.” Anh cười đầy nguy hiểm, giọng điệu trêu chọc: “Ở nhà lén lút vụng trộm sau lưng tôi nên mới chột dạ thế này?
“Thỏa thuận ba giao ước là cái gì?”Lê Vụ thuận miệng bịa ngay một cái cớ cực kỳ vụng về.
Ý tứ mơ hồ, Lê Vụ cho rằng anh đang nói đến nội dung ba giao ước, anh đều xem là thật.Dòng nước ấm lăn dài trên lồng ngực đang phập phồng, m*n tr*n những múi cơ bụng săn chắc, phác họa nên một khung hình đầy nam tính và mạnh mẽ.
Lê Vụ ngẫm nghĩ về ngày đi đăng ký kết hôn.
Cô nhắc lại hai điều đầu tiên.Nhưng hiện tại, rõ ràng anh đang mang theo một cảm xúc khó gọi tên, dữ dội hơn hẳn mọi khi.
“Thứ nhất, sau khi kết hôn mạnh ai nấy chơi, không can thiệp vào chuyện của nhau.””Này, câu nói lúc nãy của anh có ý gì?
“Thứ hai, đóng tròn vai trước mặt người lớn.””
Tạ Tân Niên gật đầu đồng ý, bổ sung: “Chấp nhận. Thêm một điều nữa là không được phép nói dối anh.”Lần đó Lê Vụ say rượu, vô tình trêu trọc, trời xui đất khiến… Sau đó, một phát không thể vãn hồi, hai người lại càng ăn ý trong vấn đề này.
Lê Vụ lặp lại, lúc này mới muộn màng nhận ra điều thứ ba là không được nói dối anh.
Mà hôm nay cô không chỉ nói dối, còn là nói dối ngay trước mặt anh, chậc.Hơn nữa cô cũng đâu có gọi trai…
Không còn lý lẽ, cô lại đánh trống lảng: “Ôi, không nói với anh nữa, buồn ngủ quá.””
Cô đá một cước, xoay lưng lại với anh. “Ngủ đây, ngủ ngon.”Nhìn chằm chằm đôi môi sưng đỏ của cô, Tạ Tân Niên nâng gương mặt trắng nõn ấy lên, ánh mắt u tối, giọng khàn như giấy nhám.
Nói xong, cô đổ người xuống là ngủ thiếp đi ngay. Có lẽ đã quá mệt mỏi, vừa chớp mắt một cái, cơn buồn ngủ đã ập đến.Lê Vụ muốn đọc vị anh, nhưng đôi mắt sâu thẳm ấy như vực thẳm không thấy đáy, không dò xét được bất kỳ thông tin hữu ích nào.
Trong đêm tối, Tạ Tân Niên vẫn mở mắt, nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô.
Sự yêu thương trong mắt anh lúc này không còn bị che đậy.”
Mỗi lần đi ngủ, Lê Vụ đều đòi cùng Tạ Tân Năm vạch ra ‘vĩ tuyến 38’, mỗi người chiếm một nửa giường. Chiếc giường lớn cỡ hai mét mà ở giữa vẫn còn đủ chỗ cho một người khác nằm vào.
Nhưng cô không biết rằng tư thế ngủ của mình chẳng tốt chút nào.
Lần nào ngủ mê man cũng coi Tạ Tân Niên là cái gối ôm bằng người, không chịu buông tay.Lê Vụ nhận ra điều đó, cau mày hỏi: “Hôm nay anh ăn thuốc súng à?
Lần này cũng không ngoại lệ, chẳng mấy chốc đã xoay người, vòng tay ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của người đàn ông, khóe môi khẽ cười, như đang chìm vào một giấc mơ ngọt ngào nào đó.Anh như muốn trừng phạt mà để lại một dấu vết rõ nét nơi xương quai xanh của cô.
Đợi đến khi nghe tiếng hít thở đều đặn, Tạ Tân Niên dùng những ngón tay thon dài khẽ v**t v* khuôn mặt cô, nụ cười đầy dịu dàng.Tạ Tân Niên dặn dò công việc cho trợ lý xong, thu điện thoại, tùy ý đặt lên bàn rồi ngước nhìn cô.
“Anh nói là anh thật sự.”Ngoài Lê Vụ, một con hồ ly nhỏ nhìn thì hiền lành mà kỳ thực lại ranh mãnh này, thì chẳng còn ai làm thế được.
Cuộc hôn nhân, vẫn luôn là thật.Lê Vụ không cảm thấy mình có gì sai.
Ánh mắt không giấu được tình yêu nồng cháy, trong đêm đen phảng phất ánh sao sáng ngời.Lê Vụ lặp lại, lúc này mới muộn màng nhận ra điều thứ ba là không được nói dối anh.
Cưới được cô gái mình thầm yêu từ thời niên thiếu giống như trúng số độc đắc, mà anh rất may mắn, trúng được giải nhất.
Thanh mai trúc mã, cái gì mà kẻ thù không đội trời chung, chẳng qua chỉ là vỏ bọc cho những rung động thời niên thiếu.Trình Gia Hủ nheo mắt nhìn qua, không nói gì.
“Ngủ ngon, món quà nhỏ của anh.””
Lông mi dài khẽ rung, nụ cười nơi khóe môi chứa đựng cả sự cưng chiều lẫn nỗi cô độc.Xe đã đợi sẵn, tài xế mở cửa xe.
Anh cũng sợ, sợ cô sẽ đột nhiên đề nghị chấm dứt cuộc hôn nhân hợp đồng này.
Cuộc hôn nhân bí mật này, nếu không phải Lê Vụ không muốn công khai, anh đã muốn thông báo cho cả thế giới biết.Anh thuận thế cầm lấy chiếc khăn trong tay cô, động tác tự nhiên lau tóc giúp cô.
Ở Kinh Thị này, bất cứ tin tức gì mà không biết, thì chứng tỏ anh không làm tròn bổn phận rồi.