Để Tâm – Châu Ngọc Tại Trắc

Chương 7: Bắt gian


Chương trước Chương tiếp

Một đêm xuân tình trong nhà vệ sinh, cũng đồng nghĩa là Trần Tâm chính thức đội cái nón xanh lên đầu Bùi Huyên, cũng thuận tay đội luôn cho Chu Tiến. Nhưng không ngờ báo ứng tới rất nhanh, trưa ngày hôm sau Trần Tâm liền bị sốt đến váng đầu.

Tiểu Từ sợ đến mức khóc sướt mướt đưa cô đi bệnh viện, chờ đến khi cô tỉnh lại đã là gần tối.

Dù Trần Tâm không tim không phổi thì lúc con người ta sinh bệnh luôn luôn yếu ớt. Lúc cô mê man nằm trên giường bệnh thì không hiểu sao rất hi vọng có thể nhận được một chút quan tâm từ người khác. Cố sức với tới điện thoại trên tủ đầu giường, bấm mở ra nhưng cũng chỉ trơ trọi một thông báo nhận hàng từ nhân viên chuyển phát nhanh.

Trần Tâm vẫn chưa quên trận “cá nước thân mật” đêm qua, thế là mở khung chat “chuột vàng phóng điện” ra.

Trần Tâm: “Tâm Tâm khó chịu quá, rất nhớ anh.”

Mỏi mắt trông mong đợi nửa giờ, Chử Nguyên vẫn không hề nhắn lại như cũ, giống như là cô tự mình đa tình.

Thế là cô trở tay chọn một bức ảnh đang truyền nước ở bệnh viện rồi gửi cho bạn bè của mình, thiết lập một nhóm chỉ những người khác giới mới có thể thấy được, với dòng chữ: “Tâm Tâm khó chịu, Tâm Tâm mệt mỏi quá *khóc lớn*.”

Vừa gửi xong thì thông báo về bình luận và lượt thích từ nhóm bạn bè liền thi nhau kéo tới. Thật sự khi nhìn những dòng hỏi han ân cần này, Trần Tâm lại cảm thấy nhàm chán.

Đột nhiên màn hình sáng lên ——

CY mời bạn chấp nhận cuộc trò chuyện.

Trần Tâm ngây ra trong chớp mắt, ngay lập tức dùng sức ấn vào nút kết nối bằng bàn tay không bị truyền nước biển, ai ngờ điện thoại lại không có phản ứng gì, ngay lúc cô hơi nghi hoặc thì màn hình tối đen, tự động tắt máy. . .

Tối hôm qua cô sảng khoải đến quên cả chính mình nên đã quên sạc điện thoại di động!

Hơn 8 giờ tối thì mới được rút kim truyền nước, Tiểu Từ cùng bạn trai mình đón Trần Tâm về ký túc xá.

Đã vào thu nên thời tiết ban đêm hơi lạnh, Trần Tâm trở về ký túc xá liền sạc điện thoại di động, sau đó mới phát hiện con nhóc Tiểu Từ này không chu đáo gì cả, lo trước quên sau, không chuẩn bị nước ấm để cô tắm rửa, thật sự là nhà dột còn gặp mưa rào.

Tay chân cô lạnh buốt, đầu nặng chân nhẹ mà bò lên giường, chấp nhận chịu ở bẩn một đêm cho xong thì đột nhiên điện thoại rung lên.

Chuột vàng phóng điện: Em thế nào rồi?

Trần Tâm: Đau đầu chóng mặt, có khả năng em dị ứng với tinh d/ịch của anh, làm sao bây giờ?

Chuột vàng phóng điện: ?

Hỏi chấm cái đầu hắn á, Trần Tâm cười ngây ngô lên tiếng, tiếp tục đùa giỡn hắn.

Trần Tâm: Hiện tại em không thể đi đến phòng tắm được, lại không có nước ấm, đầu em rất choáng, chân em lạnh quá, anh cũng không thương em. (icon *khóc lớn / khóc lớn*)

Chuột vàng phóng điện: Ừ

Trần Tâm: ?

Ừ là có ý gì? Trần Tâm ngây ngô một lúc lâu, hơi tức giận, Chử Nguyên không tiếp tục nhắn lại, cô dứt khoát không nhìn điện thoại, khó chịu vùi vào trong chăn.

20 phút sau, lúc Trần Tâm cảm thấy hình như mình lại bắt đầu phát sốt thì điện thoại di động vang lên, là Chử Nguyên.

Hắn gửi rất nhiều lời mời trò chuyện trên Wechat, Trần Tâm đều không nghe thấy, thế là không biết từ đâu mà hắn có số điên thoại di động của cô, lúc này mới đánh thức được cô dậy.

“Có chuyện gì?” Trong cổ họng cô vừa nóng rát vừa đau nhức, khàn giọng không nói nên lời.

“Xuống đi, dẫn em đi tắm rửa.” Trong âm thanh của hắn hiếm khi có một tia dịu dàng, tim Trần Tâm đột nhiên đập loạn thình thịch. Cô đã quên, thật ra hắn luôn hòa nhã với người khác như vậy.

“Tắm rửa hả?”

“Ừm.” Hắn dừng một chút rồi thêm một câu: “Tắm nước ấm.”

Trần Tâm im lặng một chút, cái người đàn ông này, thật là. . .

Quá đáng yêu!!!

Trần Tâm luống cuống tay chân bắt đầu thu dọn quần áo thay giặt và đồ rửa mặt, có một khoảnh khắc bản thân hoài nghi —— cô có vẻ giống như là thật sự đi tắm rửa sao? Chẳng lẽ cô không làm chút gì với hắn mà chỉ đi tắm rửa thôi sao?

Lợi dụng đêm tối mà lén lút như tên trộm ngồi lên ghế phụ của xe hắn, cô lại bắt đầu hối hận —— mang áo ngủ như này có bảo thủ quá không? Trời ạ tại sao cô không mua thêm vài bộ đồ ngủ tình thú chứ?

Khóe mắt Chử Nguyên liếc qua, chỉ thấy một bộ dạng ngơ ngác của Trần Tâm, bỗng nhiên nhíu chặt lông mày.

Đến khu biệt thự cao cấp ở trung tâm thành phố mà tấc đất là tấc vàng, Chử Nguyên dừng xe ổn thỏa liền dắt Trần Tâm rẽ trái rẽ phải đi đến biệt thư cao cấp bên cạnh một tòa dân cư cao tầng vào cửa thang máy bấm tầng 2.

Vừa mới bắt đầu đi vào khu biệt thự, Trần Tâm còn tưởng rằng Chử Nguyên phải giống như tổng giám đốc bá đạo trong tiểu thuyết, trực tiếp mang cô đi vào phòng ngủ 800 mét giường lớn 200 mét đấy, kết quả chỉ là một cái tầng hai bình thường trong một ngôi nhà nhỏ điển hình.

Vào cửa, Chử Nguyên hơi do dự đưa đôi dép lê duy nhất cho cô, còn mình mang tất vào nhà.

“Tôi tắm rồi, em tắm xong thì tự mình đi lên lầu ngủ.” Hắn vừa nói vừa pha cho mình một tách cà phê.

Trần Tâm đi theo phía sau hắn rót một ly nước ấm, móc một đống vitamin, canxi, thuốc an thần, thuốc tiêu viêm cùng thuốc hạ sốt ra bày lung tung trên bàn tại quầy ba.

“Vậy anh nhất định phải ngủ chung với người ta đấy~” Trần Tâm mang theo giọng mũi nặng nề nhưng vẫn không quên kèm theo một chút nũng nịu, vặn eo dùng mông nhẹ nhàng đụng vào đùi Chử Nguyên.

Trong phòng tắm, làn nước ấm áp đánh thẳng vào thân thể mềm mại, Trần Tâm nhìn vào gương thấy mình lấy sữa tắm tạo bọt bong bóng, xoa xoa, cô bắt đầu suy nghĩ kỳ quái, hồi tưởng lại lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với Chử Nguyên tại phòng vệ sinh. . .

Hình như lần thứ hai cũng là trong phòng vệ sinh?

Tại sao lần nào cũng đều ở phòng vệ sinh chứ?

Thật sự là bạn giường có hương vị khác biệt. . .

Cô vân vê cặp nhũ hoa kiêu ngạo, nhìn bọt nước từ vòng eo nhỏ nhắn tinh tế trượt xuống một đường uốn lượn qua đôi chân thon dài thẳng tắp. Người phụ nữ trong gương gợi cảm quyến rũ, không dính bụi trần, gương mặt lại hơi trẻ con ngây thơ, thật sự là báu vật.

Trần Tâm quên đi cảm giác không thoải mái do cảm mạo, bắt đầu khó chịu muốn làm sao mới có thể dụ hoặc Chử Nguyên vào trong phòng tắm làm một phát. . .

Tại cửa lớn, âm thanh chuông cửa đột nhiên vang lên.

Trần Tâm loáng thoáng dự cảm có điều chẳng lành, nhanh chóng dùng khăn lông lau khô thân thể.

Cô quấn khăn tắm, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn Chử Nguyên đang xem là ai đến: “Bạn gái của anh à?”

“Đi lên phòng cho khách trên lầu, khóa cửa ngủ đi.” Dáng vẻ của hắn vẫn nhẹ nhàng bình thản như mây trôi, Trần Tâm quả thật muốn hoài nghi là mình đoán sai rồi sao.

Thời điểm Bùi Huyên hùng hùng hổ hổ đi lên thì chỉ thấy Chử Nguyên ngồi trước máy vi tính xử lý báo cáo thí nghiệm, tách cà phê bên cạnh đã trống không.

“Hôm nay sao “chú” trở về sớm vậy?” Một bên Bùi Huyên làm bộ lơ đãng nghiêng mắt nhìn bốn phía, một bên mỉm cười hỏi Chử Nguyên. Gia đình hai nhà của cô với Chử Nguyên là thế giao*, khi còn bé bị người lớn trêu ghẹo đúng theo vai vế thì cô nên gọi hắn là chú, mặc dù là trò đùa, nhưng về sau vì quan hệ của mình với Chử Nguyên không giống mối quan hệ với người khác nên cô cũng lén gọi như thế không thay đổi.

(thế giao* – hai gia đình có quen biết với nhau mấy đời)

“Ừm.” Chử Nguyên không giỏi nói dối, chỉ có thể lên tiếng cho có lệ.

“Người ta từ trường học xa xôi chạy tới phòng làm việc, kết quả chị K nói hôm nay chú đã về sớm rồi.” Bùi Huyên đặt túi xách xuống, đi đến trước bàn máy vi tính, mười ngón tay đan xen dắt tay Chử Nguyên: “Tối hôm qua Huyên Huyên uống say rất khó chịu, hôm nay luôn nghĩ đến chú, chú có nhớ em không?”

“Đêm nay em không quay về trường học sao?” Chử Nguyên có ý đồ muốn nói sang chuyện khác, mặc dù hắn chỉ lớn hơn Bùi Huyên ba tuổi nhưng cô gọi hắn là chú đã lâu rồi, vì thế mỗi khi thân mật đều khiến hắn có cảm giác như thân mật với cháu nhỏ vô cùng khó chịu.

Bùi Huyên nâng cổ tay nhìn đồng hồ, yêu kiều mà oán giận: “Tới tìm chú làm chậm trễ thời gian nên không đến kịp giờ vào cổng nha.”

“Ở đây hình như không có đồ dùng rửa mặt mới.”

“Không sao, em rửa mặt rồi mới đi ra ngoài… Trực tiếp… Trực tiếp đi ngủ là được rồi…” Mặt Bùi Huyên đỏ bừng. Bắt đầu từ chiều nay lúc cô nghe người ta đồn rằng tối hôm qua trong nhà vệ sinh của quán bar có người làm tình thì cô không thể khống chế sự hoài nghi lên người Chử Nguyên. Lý trí cô cảm thấy chắc mình suy nghĩ lung tung thôi, tính tình Chử Nguyên luôn luôn lạnh lùng, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện trái đạo đức này, nhưng trực giác quá mãnh liệt, cho nên nhận được tin chị K nói anh về nhà sớm sau khi gọi điện thoại, nàng ta liền nhanh chóng đuổi theo đến đây.

Bùi Huyên hạ quyết tâm đêm nay muốn chấm dứt sự tình kia, hoặc là bắt được tên tiểu tam không biết xấu hổ này, hoặc là mình hiến thân cho Chử Nguyên —— Cô là tín đồ đạo Cơ đốc, nếu không phải sắp bị lòng nghi ngờ bức điên, thì cô cũng không nguyện ý có quan hệ tình dục trước hôn nhân, Chử Nguyên cũng luôn rất tôn trọng cô.

Có lẽ là cô không đủ thành kính, tín ngưỡng và hôn nhân, cô lựa chọn hôn nhân ——

Đúng vậy, Bùi Huyên cô nhất định nhất định phải gả cho Chử Nguyên, đây là nhân duyên định trước từ khi sinh ra, họ là Kim Đồng Ngọc Nữ! Một đôi trời sinh! Tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sai sót nào.

Nhất thời Chử Nguyên có chút bó tay hết cách, lúc hắn bị Bùi Huyên hôn thế nhưng rất hồi hộp về Trần Tâm trong phòng khách.

Bởi vì ngượng ngùng nên Bùi Huyên luôn không dám nhìn thẳng Chử Nguyên, không phát hiện được tâm của hắn không ở đây. Cô nắm tay Chử Nguyên đi lên lầu, chỉ thấy phòng ngủ chính mở cửa còn khách phòng lại bị khóa, bỗng cười thẹn thùng: “Chú, chúng ta làm ở phòng dành cho khách… Có được không?”

Trước đó trên người Chử Nguyên đã bị trêu chọc ra ba phần lửa nóng, trong nháy mắt lại lạnh xuống, hắn không biết nên giải thích vì sao phòng khách khóa cửa.

Bùi Huyên cũng không cho hắn cơ hội giải thích, đưa tay ra vặn cửa.

***




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...