Trần Tâm dò xét gửi thử một biểu tượng cảm xúc thì không ngoài dự đoán là gửi đi thất bại, tên đàn ông xấu xa giả vờ đứng đắn này thật sự cho cô vào danh sách đen.
Mấy ngày rồi chưa được gặp hắn nhưng không ngờ vừa mới thấy mặt đã bị cho vào danh sách đen, Trần Tâm có chút thất vọng.
Nhưng nghĩ lại, biểu cảm hôm nay của hắn có phải là quá lạnh lùng không? Vì sao đây?
Là bởi vì có bạn gái bên cạnh sao?
Hay là bởi vì phát hiện mình là bạn gái của Chu Tiến nên hắn ghen sao? Đáp án của câu hỏi này cực kỳ quan trọng.
Trong thời gian ăn uống, Trần Tâm vừa qua loa nói chuyện phiếm với mọi người trên bàn tiệc, vừa lén chú ý đến Chử Nguyên. Hắn đều rất ôn hòa với mọi người xung quanh, thỉnh thoảng cũng nói nói cười cười, chỉ có duy nhất Trần Tâm là ngay cả một cái liếc mắt hắn cũng không thèm cho.
Mọi người đã ăn tương đối no rồi nhưng không khí vẫn còn rất náo nhiệt, hiếm khi có hai người phụ nữ xinh đẹp kiều diễm cùng tham dự mà những người đàn ông ở đây đều không chịu chủ động ve vãn tán tỉnh gì cả, vì thế có người đề nghị đi quán bar tiếp tục tăng hai.
Trần Tâm không thích đi cho lắm, cô gần như không quen biết những người này, nhưng Bùi Huyên muốn đi thì dĩ nhiên Chử Nguyên cũng sẽ theo cùng, vì thế cô đành mặt dày ở lại.
Vào quán bar, ánh đèn bỗng tối sầm lại, Trần Tâm cố ý ngồi xuống vị trí giữa Chu Tiến và Chử Nguyên.
Mọi người vui chơi, ca hát nhảy múa rất hào hứng, tất cả đều có chút men say, Chu Tiến là người điên cuồng nhất, nhảy đến hăng say vô cùng. Trần Tâm nhân cơ hội sờ lên đùi Chử Nguyên.
Chử Nguyên vươn tay giữ chặt tay cô, xung quanh đầy người, trong tình huống như vậy nên không dám dùng sức. Hắn ngồi ở bên kia, cũng có uống hai ly với Bùi Huyên nên đầu có hơi choáng váng.
Trần Tâm không quan tâm mà ra sức sờ hắn, quả nhiên không ngoài dự kiến, Chử Nguyên không thể nhịn được nữa nên lấy cớ muốn đi vệ sinh, đứng dậy ra khỏi phòng.
Trần Tâm cũng thừa dịp loạn lạc đi theo ra ngoài.
Chử Nguyên bị vây ở bên trong buồng nhà vệ sinh, có chút bất đắc dĩ, không ngờ tới cô gái trước mặt này lại có thể theo hắn chen vào nhà vệ sinh nam.
“Rốt cuộc cô muốn làm gì?” Hắn nhíu mi, hôm nay liên hoan hắn không mang mắt kính nên lúc nhìn người khác cặp mắt đào hoa kia sẽ bất giác hơi hơi nheo lại.
Thật mê người, Trần Tâm kề sát hắn, cười quyến rũ: “Không phải anh vừa hỏi xong sao, dù nói ra anh có tức giận thì em cũng muốn nói lời thật lòng, em muốn anh……” Cô nhón chân xích lại gần hắn dùng hơi thở thì thầm: “…… Làm em!”
Chử Nguyên cười lạnh, nhẹ nhàng đẩy cô ra, mở chốt cửa buồng vệ sinh. “Chử Nguyên!” Trần Tâm vội vàng thấp giọng kêu một tiếng, kéo lấy thắt lưng hắn. Buồng vệ sinh bên cạnh đã có âm thanh xả nước. Chử Nguyên không thể làm gì khác hơn là quay trở về bên người Trần Tâm khóa cửa lại, lúc hắn xoay người nhìn cô thì đã bị hóa đá ngay tức khắc ——
Trần Tâm đã cởi chiếc áo khoác len bên ngoài, lộ ra tấm lưng trắng nõn, đường nét rãnh sống lưng mềm mại kết hợp với độ cong của phần eo con kiến tuyệt đẹp làm hắn phải kinh ngạc, phần thịt phồng ra phía dưới eo là cái mông cong tròn vừa co giãn vừa gợi cảm như khơi mào dục vọng.
Trần Tâm hơi hơi cong lưng, phần mông nhô lên càng cao, một tay cô đỡ trên nắp bồn cầu làm bằng đá cẩm thạch trơn bóng sau lưng, tay khác lại thong thả ung dung muốn kéo vạt áo lên.
Động tác của cô vừa chậm chạp lại vụng về giống như một màn trình diễn, dụ dỗ người ta xông lên giúp cô xé rách tấm vải mỏng manh này.
Chử Nguyên quay mặt đi nơi khác, lạnh giọng nói: “Cô tự trọng một chút.” “Chử Nguyên…… Chử Nguyên…… Ách…… Ưmm, giúp giúp em……”. Cô đẩy viền quần lót chữ T ra, bên trên là hoa h/uyệt chặt chẽ đã ướt đẫm từ bao giờ, ngón tay dùng sức len lỏi vào giữa hai cánh môi âm hộ, tại cửa h/uyệt tràn đầy d/âm dịch lộ ra phần thịt non hồng nhạt lớn bằng hạt đậu xanh, run rẩy khép khép mở mở, một dòng d/âm thủy trong suốt tuôn trào ra ngoài……
côn th/ịt của Chử Nguyên đã sớm cương cứng đến phát đau.
Hắn thở dài, dường như là từ bỏ chống cự, phóng thích phần gậy th/ịtnam tính thô dài kia ra ngoài.
côn th/ịt kia thật đẹp mắt, thân gậy to khỏe, quy đ/ầu phấn nộn, trên đỉnh tràn ra chất lỏng, Trần Tâm nhìn chăm chú đến mức thiếu điều muốn một ngụm ăn vào.
Vẻ mặt của Chử Nguyên vẫn hờ hững lạnh nhạt như cũ, động tác trên tay lại tàn nhẫn, một tay hắn vân vê hạt đậu xanh hồng nộn của Trần Tâm, một
tay chen vào hoa h/uyệt, đem từng luồng d/âm dịch bôi lên trên côn th/ịt . “Có ‘áo mưa’ không?”
Hắn thế mà còn có tâm tình quan tâm có bao hay không bao, Trần Tâm gấp đến độ không nhịn nổi mà bắt lấy vật nam tính to lớn kia nhét vào trong cửa h/uyệt, trong miệng mang theo tiếng khóc nức nở: “Cho em, anh cho em đi…… Tiểu h/uyệt em muốn dương v/ật to lớn của anh … A ——”
“d/âm đãng!” Lúc Chử Nguyên nghe thấy những lời d/âm tục thoát ra từ môi cô thì cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa mà tàn nhẫn cắm vào.
Lần này Trần Tâm khóc thật, con mẹ nó lớn quá, đau a a a a! Hai chân cô run rẩy, gần như không thể đứng vững.
Chử Nguyên biết mình có hơi quá đáng, sau khi đi vào không di chuyển ngay lập tức mà vươn cánh tay ôm cô, lại sờ lên ngực cô xoa nắn chơi đùa, một cái tay khác liên tục vân vê trêu chọc hoa hạch, khoái cảm ngập tràn làm hoa h/uyệt chảy ra càng nhiều d/âm dịch, dần dần lấn át đi cơn đau đớn. Trần Tâm líu ríu nức nở, hoa h/uyệt nhỏ bé yếu ớt kia, đáng thương run run rẩy rẩy cắn nuốt côn th/ịt của hắn.
Trần Tâm thật sự rất đau, nhưng trong lòng cũng thật sự thoải mái vô cùng
—— Bùi Huyên một mực khăng khăng thích người đàn ông này, là người bạn cùng phòng mà Chu Tiến lén ghen ghét, là nam thần tiếng tăm lừng lẫy trong trường học, cô đây đã ăn được rồi.
d/âm h/uyệt nhỏ bé non mềm, ướt át của cô đang bao bọc cái gậy th/ịtto lớn mà vô số người luôn mơ tưởng hằng đêm.
Trần Tâm đã giảm cảm giác đau trướng nhưng Chử Nguyên vẫn chậm chạp bất động, côn th/ịt của hắn cứng rắn làm Trần Tâm toát đầy mồ hôi, vì sao còn chịu đựng mà không động chứ?
“Chử Nguyên, cho em…… Dùng sức làm em có được không……”
Chử Nguyên đột nhiên dùng sức véo nhũ thịt của cô, đè nén thở dốc, lạnh giọng hỏi: “Chuyện từ khi nào?”
Trần Tâm bị hắn hỏi có chút ngây ngốc, lại cảm thấy phẫn nộ, muốn hỏi cái gì vì sao không hỏi sớm hơn? Vì sao lúc yêu đương vụng trộm làm tình thì lại muốn tra khảo người khác?
“Cô với Chu Tiến là khi nào?” Chử Nguyên được nhiều người theo đuổi, nhưng đây là lần đầu tiên có người đã có bạn trai rồi còn đến dụ dỗ mình, đặc biệt Chu Tiến còn là bạn cùng phòng với mình sớm chiều chung đụng. Trần Tâm cân nhắc trả lời: “Không có, em chưa từng làm với hắn.” Cô cố ý ra sức dùng tiểu h/uyệt kẹp kẹp côn th/ịt , lấy lòng mà nói: “Em chỉ muốn làm
với anh, chỉ làm với anh thôi…… Ưm, anh cho em đi……”
Bị hoa h/uyệt của cô ngậm chặt làm hắn phát cuồng, một phen này làm hắn thiếu chút nữa nhịn không được than thở ra tiếng, hắn nảy sinh một tia hung ác, quyết tâm dùng sức đi vào thật sâu, thật mạnh.
Lần này đến phiên Trần Tâm kêu ra tiếng, Chử Nguyên nhanh chóng che kín miệng cô, bên tai cô thở hổn hển: “Cô đừng làm liên lụy đến người khác.”
Đại khái là hắn hiểu lầm Trần Tâm vì tiếp cận hắn, nên gần đây mới quen với Chu Tiến. Nhưng sự bình tĩnh của người đàn ông cùng lắm chỉ đến đây mà thôi, vừa nói xong, hắn rốt cuộc không thể nhẫn nhịn được nữa, côn th/ịt cắm sâu vào cô như muốn mạng rồi hung hăng đâm vào rút ra.
Trần Tâm mừng rỡ vì hắn hiểu lầm mình đối với hắn yêu thương đến không từ thủ đoạn, cũng thật sự không có sức lực giải thích, tiếng rên rỉ của cô đến miệng đã bị tay Chử Nguyên che lấp, dứt khoát cắn tay hắn. Khi Chử Nguyên bị cô cắn đến đau thì cô lại duỗi đầu lưỡi ra liếm, giống mèo hoang động dục trong đêm xuân, lẳng lơ đến mức khiến Chử Nguyên muốn làm chết cô ngay tại đây.
Chử Nguyên đã lười để ý đến thời gian và tình huống, sau khi hắn bắn ở trên mông Trần Tâm một lần, lại bị cái miệng cùng đầu lưỡi của cô đánh thức, lại một lần nữa xông vào d/âm h/uyệt của cô điên cuồng đâm vào rút ra. Hắn chưa bao giờ làm việc gì mà mang lại cho hắn sự vui thích, tràn trề sung sướng như thế này, thậm chí còn kích thích dã tính hành hạ trong người hắn, hắn đánh lên cái mông đàn hồi cùng bầu ngực tuyết trắng, trong lúc ý loạn tình mê chỉ cảm thấy khoái cảm thấm sâu tận trong xương cốt
……
Trận tình ái kịch liệt trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp kia không hề ảnh hưởng đến mọi người đang ăn uốn vui vẻ, chè chén say sưa trong phòng bao. Chu Tiến đem Trần Tâm quăng đến trên chín tầng mây, ôm Bùi Huyên đang ngủ say mê man do uống nhiều rượu mà vui vẻ đến quên cả trời đất.
Đêm nay, ai cũng đều rất vui vẻ.