Chử Nguyên thản nhiên thu dọn chiến trường, vuốt lại trang phục nhàu nhĩ của mình và Trần Tâm.
Trần Tâm vẫn đang thất thần, cô ngồi ngây ra một bên muốn khóc, bị dụ dỗ đến mức này rồi mà vẫn không được “ăn” khiến lúc này toàn thân như bị lửa đốt.
Chử Nguyên mặc áo khoác xong, kéo cô lại ôm thật chặt rồi hôn một cái, giả bộ lạnh nhạt: “Không cho khóc.”
Trần Tâm ấm ức bĩu môi, cố kìm nén không để rơi nước mắt.
Chử Nguyên mất gần một tiếng đứng trước cửa thông gió để bay hết mùi trên người rồi mới đến chỗ lễ tân để hỏi thăm. Nhân viên lễ tân gọi một cuộc điện thoại nội bộ kiểm tra, sau đó vô cùng xin lỗi thông báo rằng căn phòng cuối cùng cũng đã được đặt rồi.
Chử Nguyên cũng hết cách, anh vừa quay người lại liền thấy Trần Tâm đứng ngay sau lưng.