Vài lời khó nghe trên bữa tiệc ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của Trần Tâm. Tính tình An Luân cổ quái móc méo cô vài câu, kêu cô có phiền không chứ.
Vì thế chưa đến mười giờ, cô và Chử Nguyên đã chào mọi người ra về trước.
Hành lý của Chử Nguyên được đặt ở bàn tiếp tân của nhà hàng, chỗ ở của anh vẫn chưa xác định được, cũng may là đối diện có một khách sạn lớn.
Hai người cùng nhau đi trên con đường phủ một lớp băng mỏng, nhưng nào ngờ đâu khách sạn đó đã hết phòng mất rồi.
Nhân viên tiếp tân nói chuyện hơi lai giọng địa phương: “Thật ngại quá, hiện giờ bên em còn một phòng tầm một tiếng nữa là trả, hay là mình đợi thêm một tí nữa có được không ạ?”
Điều hòa ngay trung tâm đại sảnh ấm như mùa xuân, Trần Tâm xoa xoa bàn tay lạnh băng của Chử Nguyên, nghĩ đi nghĩ lại bèn gật đầu nói: “Vậy chúng ta đợi thêm chút nữa nhé.” Chử Nguyên ăn mặc không đủ ấm, ngay lúc này cũng không tiện bắt được xe, nên ít đi được mấy bước thì hay mấy bước vậy.