Hứa Kiêu không đưa Trần Tâm đến trạm xe, anh cứ chạy loanh quanh bên ngoài.
Vòng vo hơn nửa tiếng, Trần Tâm mới lấy lại tinh thần:
“Anh đi đâu vậy?”
Hứa Kiêu cười nói: “Có đói bụng không, anh dẫn em đi ăn lẩu nhé? Bây giờ vẫn chưa tới 5 giờ, bảo đảm không cần xếp hàng đợi.”
Trần Tâm mặt không cảm xúc đáp: “Tôi không đi. Tôi muốn về nhà.”
Hứa Kiêu thở dài: “Em nhút nhát quá, vừa có chuyện đã muốn chạy trốn.”
“Anh mới nhút nhát.” Trần Tâm lạnh lùng mắng lại.
“Có ích gì? Trốn tránh có ích không?” Hứa Kiêu vỗ nhẹ tay lái: “Trần Tâm, bây giờ em tự hỏi lại bản thân mình xem, em sai hay đúng?”
Trần Tâm quay mặt sang nhìn anh, đôi mắt đỏ bừng: ”Làm sao hả? Anh là tấm gương đạo đức tốt à? Muốn tới xét tội tôi?”