Khi Tiểu Từ tìm đến công viên đã là 3 giờ chiều, Trần Tâm ngồi nép dưới góc đình bên bồn hoa, lạnh đến mặt đều tái xanh. Nghe được có người gọi cô, cô mới ngẩng đầu xoay mặt qua, chớp hai mắt đẫm lệ nhìn Tiểu Từ, còn hơi rụt rè.
Tiểu Từ xông lên ôm lấy cô, hai người cùng nhau khóc.
Diệp Dục Minh cũng có mặt, cậu khoanh tay đứng ở một bên, trong ánh mắt có lo lắng lẫn lúng túng.
Trần Tâm khóc một lúc, mới ý thức được bên cạnh còn có người khác, cô theo bản năng không dám nhìn Diệp Dục Minh —- bị người từng ngưỡng mộ chán ghét, khiến cô không còn dũng khí để thản nhiên đối mặt.