Chử Nguyên thích ứng sinh hoạt trong bóng tối rất nhanh, từ từ quen thuộc mọi hoàn cảnh, anh thậm chí có thể tự nhiên tới lui, lấy đồ vật anh muốn một cách chuẩn xác.
Chử Nguyên bình tĩnh thầm tính toán, nhiều nhất là hai ngày, anh sẽ không cần nhân viên chăm sóc đặc biệt. Dưới sự trợ giúp của ba mẹ và y tá, anh có thể tự lo liệu cho hoạt động sinh hoạt thường ngày.
Từ lúc chuyện không may xảy ra, anh một mực bắt buộc chính mình cố gắng giữ tỉnh táo và thoải mái, chưa bao giờ oán trời trách đất, cũng không cam chịu số phận.
Mỗi ngày bạn bè đến thăm không ngớt, luôn tỏ ra đau buồn trước mặt anh, chính anh phải an ủi ngược lại họ. Những người đó luôn khích lệ động viên anh, Chử Nguyên chỉ mỉm cười lắng nghe, cực kỳ bình tĩnh.