Khi Chung Tuệ Dung lái xe đến bệnh viện, trong lòng đã thầm mắng con trai cả đường đi.
Ai kêu con khoe tài chứ? Bản thân lo chưa xong còn muốn đi bảo vệ người khác? Bình thường ở nhà y như ông cụ non, ăn một bữa cơm còn phải ăn chậm tới mức sợ bị nghẹn ấy, vậy mà hôm nay chạy đến cứu người còn nhanh hơn cả đội cứu hộ.
Nhanh? Thân thể trưởng thành cũng là của ba mẹ, hôm nay mà không dạy dỗ con, mẹ không phải là mẹ con!
Đợi bà chạy tới phòng bệnh, đã thấy con trai ngồi giữa một đám bác sĩ, tức giận cũng bay đi hết.
Anh vừa mới kiểm tra đo lường OCT, kết quả đã có, tình hình thực tế tệ hơn so với tưởng tượng. Nhưng Chử Nguyên không ngăn cản bác sĩ nói sự thật cho Chung Tuệ Dung biết, bà cũng nên biết rõ, dù sao vẫn không giấu được lâu.
Không chỉ có mẹ anh mà còn ba anh nữa, còn có các thầy cô phó thác kỳ vọng vào anh, cả bạn bè trong nhóm, hay đối thủ một mất một còn của anh nữa…..
Bọn họ cũng nên biết.