10 giờ rưỡi, đồng hồ quả lắc trong phòng chứa sách lặng lẽ vang lên một tiếng trầm buồn.
Cửa phòng chứa sách lần lượt truyền tới tiếng bước chân của những sinh viên, nghiên cứu sinh đang tự học ở thư viện đến nhà ăn mua cơm để tránh biển người sau giờ tan học lúc trưa, đa số họ đều đi mua cơm trước vào giờ này.
Trần Tâm khiếp sợ nghe tiếng bước chân bên ngoài vì cô đang trốn trong góc phía sau tủ sách dày đặc, bị Chử Nguyên khiêu khích đến mức dục vọng bùng cháy. Cô vốn dĩ mê đắm nhan sắc người đàn ông này, đến giờ đã bị cấm dục hơn một tháng rồi nên đã sớm đói khát khó mà nhẫn nại được nữa.
Bây giờ chỉ cần ngửi mùi thơm nhè nhẹ trên người Chử Nguyên, Trần Tâm liền hận không thể ăn tươi nuốt sống anh. Nhưng cô vẫn đang giận anh, cô từng thề rằng tuyệt đối sẽ không có chút dây dưa gì với cái tên ngốc này, côn th/ịt dù có cứng thế nào cũng không thể làm cô mềm lòng được!