Một tuần liên tiếp, việc đầu tiên Chử Nguyên làm sau khi thức dậy là cầm điện thoại xem Wechat. Dòng tin nhắn anh gửi vào tuần trước: “Có ở đó không?” đến bây giờ Trần Tâm vẫn chưa trả lời anh.
Anh không thể vứt bỏ sự tôn nghiêm của mình đến quấy rầy cô, chỉ có thể cố gắng chịu đựng sự kích động và tự chất vấn bản thân. Mỗi ngày anh đều làm đi làm lại một việc, đó là cẩn thận lật lại từng trang lịch sử trò chuyện mà không thấy chán, phần lớn đều là Trần Tâm tự độc thoại một mình, cô thích nói những câu kỳ lạ, gửi biểu tượng cảm xúc thì lộn xộn hết cả lên, còn gửi cả những bài báo công cộng khó hiểu .
Có phải cô cũng đã từng chờ đợi tin nhắn trả lời của anh một cách giày vò như vậy? Có lẽ là không, cô là một kẻ vô tâm mà.
Chử Nguyên là người trầm mặc ít nói và không giỏi giao tiếp. Trước đây, cho dù như thế nào đi nữa thì anh cũng đều cảm thấy vô cùng tự do thoải mái khi ở cạnh Trần Tâm. Vốn nghĩ rằng đó chỉ là sự trùng hợp, thì ra lại không phải như vậy.
Hóa ra, khi đó Trần Tâm chỉ là bằng lòng chiều theo sự tự do thoải mái ấy của anh, cho anh một bậc thang để xuống mà thôi.