Để Tâm – Châu Ngọc Tại Trắc

Chương 2: Trong phòng lưu trữ văn thư nhìn ngực cô


Chương trước Chương tiếp

Cô gái Trần Tâm này, ưu điểm lớn nhất chính là đủ quyết đoán.

Lúc trước quyết định muốn thoát khỏi bóng ma Bùi Huyên, mái tóc cô nuôi nhiều năm nhưng nói cắt liền cắt, hiện giờ đã hơn một năm mới dài được đến vai. Từ nhỏ thích mặc váy thục nữ, dịu dàng nhưng nói ném liền ném, từ đấy đến giờ luôn để mặt mộc, mang giày thể thao và mặc đồng phục.

Hiện tại đã quyết định ngủ với bạn trai của Bùi Huyên thì trong ngày hôm đó liền đi đến tiệm làm tóc uốn xoăn, lộ ra mười phần mùi vị phụ nữ, bỏ ra hai tháng sinh hoạt phí đến trung tâm mua sắm mua một đống váy và nội y tình thú mới toanh.

Người đàn ông của Bùi Huyên thì làm sao?

Là nhân vật nổi tiếng, là học bá cao ngạo lạnh lùng ở A đại thì thế nào?

Phụ nữ chúng tôi thích cái gì thì nhất định phải lấy cho bằng được.

Có điều thật sự là Trần Tâm không hề quen biết với Chử Nguyên, muốn đoạt tới tay thì trước mắt phải tạo ra cơ hội gặp mặt, hiểu rõ tình hình quân địch một chút. Trần Tâm không tính toán ra tay từ chỗ Chu Tiến, cô tự chỉnh đốn bề ngoài bản thân cho lẳng lơ quyến rũ một chút, sau đó đi tìm giáo viên phụ đạo.

“Thầy Lý, gần đây em có cái luận văn nên muốn đến tra sách cũ, nhưng sinh viên khoa chính quy chúng ta không có quyền hạn được vào trong phòng lưu trữ văn thư, thấy có thể suy nghĩ biện pháp giúp em được không~”. Giọng điệu Trần Tâm nũng nịu mà chờ mong nhìn người đàn ông trước mặt.

Giáo viên phụ đạo Lý Tấn là có tiếng mê rượu chè và gái đẹp ở A đại, tuổi tác của hắn chưa đến ba mươi, người cũng miễn cưỡng được xem là cao lớn anh tuấn. Một tay hắn nắm bả vai Trần Tâm, bộ dạng thân mật nói:

“Có khó khăn liền nghĩ đến tìm thầy tức là rất tin tưởng thầy rồi, dù thầy bận như thế nào đi nữa thì cũng muốn giúp em. Tuy rằng phòng lưu trữ văn thư không cho phép sinh viên khoa chính quy tùy ý ra vào, nhưng đúng lúc đang thiếu người quản lý việc mượn và trả sách……” Ngón tay hắn ở trên vai Trần Tâm nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi theo cánh tay Trần Tâm trượt xuống dừng tại vòng eo cong duyên dáng của cô, rồi từ eo di chuyển một chút lại một chút hướng lên trên khẽ vuốt ve.

Trần Tâm chậm rãi duỗi tay bắt được bàn tay đang ngo ngoe rục rịch kia, ấn lên rãnh ngực sâu lộ ra: “Thật sao? Vậy phiền thầy giúp người ta sắp xếp một chút được không, thầy làm ơn làm ơn đi mà ~”

Tay Lý Tấn dường như bị xúc cảm mềm mịn dười lòng bàn tay hòa tan, gậy thịt dưới háng lập tức ngóc đầu, chết tiệt, tại sao trước đó không phát hiện ra trong ban còn có báu vật như này chứ?

“Yên tâm, thầy lập tức đi sắp xếp, sau này bạn học Tâm Tâm có khó khăn nào mà giống như hôm nay thì cứ tìm thầy nhé, có bất kỳ khó khăn gì, về sinh hoạt hay về thân thể, thầy nhất định sẽ giúp em giải quyết vấn đề.”

Cái tên sắc phôi này không chỉ nói mà miệng cũng sắp dán lên lỗ tai của Trần Tâm.

Trần Tâm vừa lòng với phản ứng của hắn, bị hơi thở của hắn thổi trúng có chút tê dại, lại linh hoạt mà xoay người tránh đi.

Không ngờ, lâu rồi không phát ra mị lực nữ tính, lại liên tiếp bị những người xoay quanh Bùi Huyên đả kích nên Trần Tâm thật sự muốn tìm lại một chút tự tin, tùy tiện luyện tập thử sức quyến rũ một chút mà thôi, cũng không coi là thật.

Lý Tấn nói được thì làm được, ngày thứ ba Trần Tâm liền đến phòng lưu trữ văn thư ngồi trực. Phòng này chủ yếu là mở cửa cho các nghiên cứu sinh và giáo sư trong trường, Chử Nguyên là thành phần tinh anh về khoa học kỹ thuật ở A đại nên sẽ đến nơi này không ít.

Trần Tâm đang tìm tòi về tư liệu mượn sách của Chử Nguyên trong máy tính nội bộ, trước mắt hắn đang mượn 10 cuốn sách tài liệu cao cấp, đây cũng là số lượng mượn sách cao nhất dành cho nghiên cứu sinh, theo căn cứ ghi chép trước đó thì đại khái cứ mười ngày hắn sẽ đổi nhóm sách một lần. Với tốc độ đọc sách như này làm Trần Tâm có chút vui sướng khi người gặp họa —— bảo sao mỗi ngày Bùi Huyên luôn mượn bạn trai người khác, hóa ra bạn trai của mình là một con mọt sách không hiểu phong tình, không biết Chử Nguyên có thể ngủ cùng Bùi Huyên hay không.

Thư viện ở A Đại 10 giờ sẽ đóng cửa, thời điểm tầm 9 giờ rưỡi thì những người trong thư viện đều lục đục ra về. Trong phòng lưu trữ văn thư, Trần Tâm cũng thu dọn đồ đạc, đứng dậy chuẩn bị khóa cửa rời đi.

“Chờ một chút.” Ở cửa có một người chạy vào, dùng giọng nam trầm thấp gọi cô lại.

Trần Tâm giương mắt nhìn hắn, không nhịn được mà câu môi cười đến quyến rũ xinh đẹp—— không uổng công cô ôm cây đợi thỏ, mới ngày đầu tiên mà con mồi đã đưa tới cửa.

“Chào học trưởng*, có chuyện gì sao?” Trần Tâm nhẹ giọng hỏi, cô là người Giang Nam lại cố tình pha một chút ngữ điệu giọng địa phương vào nên lúc nói chuyện tựa như mang theo móng vuốt nhỏ cào cào lòng người.

(học trưởng* – là một từ Hán Việt để chỉ nam sinh học giỏi đứng đầu tiêu biểu cho một khối hay một trường học nào đó.)

Đáng tiếc Chử Nguyên đã nhìn quen với sự dịu dàng của Bùi Huyên nên hiển nhiên không hề dao động. Vẻ mặt hắn không chút cảm xúc mà từ trong cặp xách lấy ra vài quyển sách cùng một bảng kê khai: “Chào em, phiền em kiểm tra tên Chử Nguyên một chút, giúp tôi đổi lại mấy quyển sách lần nữa, dựa theo danh sách trong này.”

“Hóa ra là học trưởng Chử Nguyên, ngưỡng mộ đại danh đã lâu~ em tên Trần Tâm, dù hôm nay thời gian không còn nhiều lắm nhưng em sẽ cố gắng tranh thủ đổi giúp anh.” Trần Tâm cười ngọt ngào, ngồi trở lại trước máy tính. Hôm nay cô mặc một cái váy len hai dây rất tôn dáng, lộ ngực lộ eo, quyến rũ đến cực hạn. Lấy vóc dáng cao ráo của Chử nguyên thì nhất định có thể nhìn thấy bầu ngực tuyết trắng cùng khe rãnh sâu thẳm một cách rõ ràng. Nhưng cô không đoán được sẽ gặp phải Chử Nguyên nhanh như vậy, cho nên vẫn đang mặc áo khoác bảo thủ bên ngoài. Làm thế nào mới có thể hợp tình hợp lý mà cởi áo khoác đây? Trần Tâm lề mà lề mề mà gõ bàn phím.

Máy tính trong thư viện đã cũ nên tốc độ hơi chậm, Chử Nguyên đã sớm quen thuộc, vì thế ngồi xuống trên sô pha gần đó kiên nhẫn chờ.

Trần Tâm đặt lại những quyển sách mà Chử Nguyên mang đến lên giá sách, sau đó dựa theo danh sách hắn cần mà tìm những cuốn tư liệu mới. Cô uyển chuyển đi đến chỗ giá sách chứa đầy sách cũ, vừa vịn vào thang nhỏ bên cạnh leo lên từng tầng một tìm kiếm, vừa thản nhiên ung dung mà cởi ra khuy áo khoác.

“Học trưởng Chử, anh xem có phải là cuốn này không?” Trần Tâm quay người hỏi Chử Nguyên. Chử Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, người con gái đứng trên thang cao đang nghiêng người lắc lắc eo nhỏ, bày ra dáng người tuyệt hảo trước lồi sau lõm, cô giơ cánh tay lên chỉ vào hàng trên cùng, cười khanh khách mà nhìn mình. Chử Nguyên đỡ đỡ mắt kính, đứng dậy đi đến.

Trần Tâm làm ra đủ loại tư thế, canh chuẩn thời cơ nới lỏng tay cầm thang, hét lên một tiếng rồi chao đảo té xuống.

Trần Tâm nhắm chặt mắt, không hề ngoài ý muốn ngã vào một vòng tay vững chắc, cô thuận thế rúc vào trong ngực kia, một tay vòng lấy eo Chử Nguyên, tay còn lại kéo xuống một bên dây áo của mình.

Chử Nguyên không ngờ tới điều bất trắc này, chân tay vụng về vừa mới ôm học muội lại, chưa kịp định thần thì đã cảm thấy một bàn tay nhỏ mềm mại không xương đang kẹp chặt ở eo mình, mà bầu ngực không biết từ lúc nào đã trồi lên thoát khỏi sự che chở của lớp áo len, từ trong ngực mình trượt xuống một đường, theo thân thể run rẩy của Trần Tâm mà tuôn ra như cơn sóng tuyết, lộ ra một chút nhũ hoa hồng hào……

Chử Nguyên dời mắt, thần sắc trên mặt bất động. Trần Tâm vừa vịn cánh tay hắn đứng lên, vừa gian nan mà dùng bàn tay mảnh khảnh kia che lại vòng một to lớn, lúc định đứng lên thì chân lại mềm nhũn nặng nề ngã vào trong lồng ngực hắn.

Chử Nguyên nhíu mày, chỉ thấy cô xấu hổ và giận dữ muốn chết mang theo tiếng khóc nức nở nhỏ giọng nói: “Hình như…… trật chân……”

Vào lúc này bên ngoài truyền đến loa thông báo sắp đóng cửa, Chử Nguyên xem thời gian, đã 9 giờ 55.

“Thật xin lỗi học trưởng, anh đưa danh sách cần mượn cho em, ngày mai em nhất định tìm rồi đưa cho anh.” Trần Tâm dùng tay kéo nhẹ cổ tay áo của hắn, mang theo khóc lóc nức nở cầu xin. Trong lòng lại cười đến nở hoa, quả thật là đến sớm không bằng đến đúng lúc, như vậy không phải là có lý do quang minh chính đại gặp mặt rồi sao?

Chử Nguyên đỡ cô ngồi xuống tại bậc thang, cúi đầu nhìn cô, trên mặt ôn hòa một chút, tựa hồ là có chút áy náy: “Tôi xem giúp em là chân bị thương có nghiêm trọng không, nếu nghiêm trọng quá sẽ đưa em đi bệnh viện.”

Tay của cô đang che ngực dần dần cuộn thành quyền, buồn bực, giọng điệu người đàn ông này vô cùng bình tĩnh, chẳng lẽ thật sự không hề vì nữ sắc mà lay động sao?

Không phải là hắn thích cái loại phẳng phiêu như sân bay của Bùi Huyên chứ……

Trần Tâm đang hơi uể oải thì đột nhiên chú ý tới tư thế đứng hơi cong eo của Chử Nguyên, liền thoáng nhìn qua phía dưới người hắn.

Giờ phút này Chử Nguyên đang chịu dày vò, dáng vẻ hắn khom lưng giả bộ muốn giúp Trần Tâm kiểm tra chân là vì để che dấu chỗ sưng to khó nhịn dưới háng. Hắn cố gắng trấn định, lúc ánh mắt xẹt qua đôi gò bồng đảo căng đầy mơn mởn kia lại hoảng hốt mà chớp mắt.

“Học trưởng, em thử xem có thể đi được hay không, chúng ta nên đi ra ngoài trước nếu không chốc lát đóng cửa thì rất phiền toái.” Thật ra Trần Tâm không thật sự trật chân nên tự nhiên thấy đỡ thì thôi, cô gục đầu xuống ồm ồm mà nói, động tác trong tay dường như rất thư thả, chậm rãi nhét cặp vú đầy đặn tuyết trắng vào hai dây trong cổ áo, chỉnh sửa nội y lại ngay ngắn.

“Ừ, để tôi cõng em, sẽ nhanh hơn một chút.” Giọng nói của Chử Nguyên vẫn là lạnh lẽo đơn thuần, thoang thảng như giếng cổ không gợn sóng. Nhưng hiện tại Trần Tâm đã biết, người đàn ông này là trong ngoài bất đồng, âm thanh của hắn có thể bình tĩnh như nước, thần sắc trên mặt bất động, lại không thể khống chế lỗ tai đỏ bừng của chính mình cùng một bọc gậy th/ịt thật lớn dưới háng.

Trần Tâm được Chử Nguyên cõng ra khỏi phòng lưu trữ tài liệu, trong lòng còn đang cảm thán cái phòng này thật là một nơi phúc địa, an tĩnh tao nhã, thuận lợi mở cửa. Ngày đầu tiên bản thân đến đây đã khiến cho Chử Nguyên nhìn ngực, về sau có cơ hội phải thử ở chỗ này cùng học trưởng làm toàn bộ mới được. Tại giá sách cổ có văn hóa nổi tiếng này mà “ăn gậy th/ịt” của học trưởng Chử thì không biết là tư vị gì?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...