“Tâm Tâm, hôm nay anh có chút việc bên hội học sinh, có khả năng tối nay anh không thể đi thư viện cùng em được, em nhớ về sớm một chút đấy.” Trần Tâm xem xong tin nhắn của Chu Tiến, cười lạnh một tiếng.
Hội học sinh có việc sao? Cô thấy không phải, có khi bạn gái của bạn cùng phòng với anh ta có việc thì đúng hơn.
Trần Tâm dùng phím tắt mở ra WeChat và làm mới bản tin, quả nhiên thấy được trạng thái cập nhật của “kỹ nữ” Bùi Huyên.
“Hôm nay rất cảm ơn sự giúp đỡ của các nam thần, các bạn đã cực khổ rồi. Tôi tin tất cả nỗ lực đều đáng giá, làm công ích không chỉ đơn giản nói suông là được!”. Việc công ích ở đây là di chuyển hơn mười rương sách cũ trong thư viện, trong ảnh là mấy cậu con trai đầu đầy mồ hôi vừa cười đùa hí hửng vừa cùng cô gái mặt như hoa đào, trên trán còn ướt đẫm mồ hôi chụp selfie với nhau.
Trần Tâm nhìn đến Chu Tiến trong ảnh chụp đang cười rất tươi, cô phóng lớn bức ảnh nhìn từng người một nhưng cũng không tìm thấy cái người bạn trai soái ca trong truyền thuyết kia của Bùi Huyên – Chử Nguyên.
Trần Tâm trợn tròn mắt quay trở lại màn hình chính, đang chuẩn bị tiếp tục đọc sách thì tại chỗ cầu thang bỗng xuất hiện mười mấy người, dẫn đầu là một học giả tóc trắng hói đầu đang thấp giọng trò chuyện với một nam sinh có vóc dáng cao lớn. Họ băng qua nơi này để đi đến phòng lưu trữ văn thư mà ngày thường không bao giờ mở cửa, vừa lúc cũng đi ngang qua bên cạnh Trần Tâm.
Trần Tâm nhìn qua liếc mắt một cái, nhìn đến gò má tuyệt đẹp của người nam sinh kia, từ xương trán cao cao xuống chân mày thanh tú đến sống mũi thẳng tắp cao ngất, mang một bộ mắt kính mạ vàng, anh tuấn lịch sự. Ánh mắt hắn vô tình lướt qua trên mặt Trần Tâm một cái, rồi sau đó chỉ để lại cái gáy khiến Trần Tâm quay đầu lại nhìn thật lâu.
“Đẹp trai quá!” Di động rung lên một cái, cách vách tường tiểu Từ ở bàn bên cạnh gửi tới tin nhắn: “Cậu có thấy không!”
“Quả thật rất đẹp trai, mình nhìn cũng muốn rụng trứng mà.” Trần Tâm trêu chọc nói.
“Hả? Mình còn tưởng rằng cậu không thích mẫu người này, không phải cậu thích cái loại không đứng đắn như Hứa Kiêu sao?” Thằng nhãi tiểu Từ này không biết cái gì nên nói và cái gì không nên nói hay sao ——Hứa Kiêu là bạn trai cũ của Trần Tâm sau khi cô lên năm nhất đại học.
Ở A đại có tiếng là cậu ấm con nhà giàu, ỷ vào những chiếc túi da cao cấp đắt tiền mà mê hoặc dụ dỗ Trần Tâm đến thần hồn điên đảo, đáng tiếc là Trần Tâm sau khi dâng hiến cả thể xác và tinh thần cho hắn thì không bao lâu sau liền chia tay. Nguyên nhân chia tay là bởi vì Trần Tâm không thể chịu đựng được việc Hứa Kiêu xem cô là thế thân của hoa hậu giảng đường Bùi Huyên.
Đúng vậy, thời điểm lúc mới vào đại học, mỹ nữ Trần Tâm với làn da trắng, gương mặt trong sáng xinh đẹp quả thật là xứng đáng với danh hiệu á hậu giảng đường chỉ sau học tỷ Bùi Huyên. Cùng mặc một bộ váy trắng sọc đen nhẹ nhàng thướt tha, nếu Bùi Huyên là tinh tế ưu nhã có tính tình trầm ổn dịu dàng thì Trần Tâm lại đầy đặn hơn, quyến rũ hơn một chút, lập tức không khác gì tiên nữ hạ phàm.
Sau khi chia tay với Hứa Kiêu, Trần Tâm cắt phăng đi mái tóc đã nuôi dài mấy năm và vứt đồ trang điểm cùng váy vóc sang một bên. Qua một năm, quả nhiên không còn ai nhắc lại hay đồn đại linh tinh về phiên bản cấp thấp của Bùi Huyên nữa.
Ai muốn làm phiên bản cấp thấp của Bùi Huyên chứ? Dựa vào cái gì chị ta không bị gọi là phiên bản ngực phẳng của Trần Tâm cô chứ?
Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, thoát khỏi danh hiệu bên ngoài nhưng lại không thể tránh khỏi những con chó liếm chân Bùi Huyên ở khắp mọi nơi. Sau Hứa Kiêu thì Trần Tâm còn quen thêm hai người bạn trai nữa, đều là có quan hệ dính líu với Bùi Huyên. Bạn trai trước đó Chúc Quân là trợ giảng chuyên nghiệp giúp đỡ cho Bùi Huyên, vì để ưu tiên thực hiện khóa luận giúp Bùi Huyên tận hơn nửa tháng, ngay cả đêm Thất Tịch cũng thất hứa với Trần Tâm. Còn người bạn trai hiện giờ là nghiên cứu sinh Chu Tiến thì cô đã xem qua rồi, khoảng cách rất xa dù có đại bác cũng bắn không tới quan hệ với Bùi Huyên được, kết quả Chu Tiến lại là bạn cùng phòng với bạn trai của hoa hậu giảng đường họ Bùi kia……
Trần Tâm lấy lại tinh thần, căm giận mà đáp trả bạn bên cạnh: “Quả thật Hứa Kiêu không tệ, đáng tiếc, ngoài được cái “súng” tốt ra thì không thấy có chỗ nào anh ta xứng mặt đàn ông nữa.”
“Ha ha ha Tâm Tâm không phải là thích cái loại đàn ông hư hỏng như thế sao, cậu nhìn Chử Nguyên đẹp trai như thế, cậu đang muốn đi tìm kiểu người như Chử Nguyên đấy à!”
“?”
“Người vừa đi qua chính là Chử Nguyên đó! Không phải là cậu không biết đấy chứ!”
Trần Tâm đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía cửa phòng lưu trữ văn thư sớm đã đóng chặt, bất chợt cảm thấy tim đập thật sự nhanh. Cô đã thấy qua nhiều người liếm đít bợ mông Bùi Huyên, bây giờ cuối cùng cũng gặp được một “cao nhân đắc đạo chuyên thu phục yêu nghiệt”, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia xúc động kỳ quái.
Thật sự không thể trách được tại sao Trần Tâm không quen biết Chử Nguyên. Hoa hậu giảng đường họ Bùi ngoại trừ hẹn hò và lên giường bí mật với những người bên ngoài, thì hiển nhiên là từ trước đến nay luôn quấn quýt với người bạn trai cu li, “lốp xe dự phòng” này. Các nữ sinh lén đặt biệt danh cho chị ta là “Không nỡ dùng bạn trai của mình”.
Trần Tâm nhớ lại ánh mắt vừa rồi lướt qua một lượt ở trên người mình, đột nhiên cảm thấy nửa người đều có chút tê dại. Rất kỳ quái, thật ra cô không quá hứng thú với kiểu người đàn ông hào hoa phong nhã lịch sự như Chử Nguyên, luôn cảm thấy buồn tẻ không thú vị, nhưng từ lúc biết hắn là bạn trai của Bùi Huyên thì dường như khát vọng liền bùng cháy lên.
Bùi Huyên, nếu chị không dám dùng thì không bằng đưa tôi nếm thử?