Để Tâm – Châu Ngọc Tại Trắc
Chương 12: Chuyện cũ từ trước
Hứa Kiêu vẫn đàng hoàng đưa Trần Tâm về tận trường học, nghe cô nói về người yêu này nọ nhưng thật không rõ cô muốn ám chỉ điều gì. Hắn chỉ cảm thấy hơi không thoải mái về việc Trần Tâm ngủ với người đàn ông khác, còn những chuyện trong quá khứ, Hứa Kiêu đã sớm quên sạch rồi.
Nhưng Trần Tâm vẫn còn nhớ.
Khi Trần Tâm mới vào đại học báo danh không lâu, cô vẫn còn là một cô gái ngoan ngoãn, ngượng ngùng và chưa hiểu chuyện. Phong cách ăn mặc theo sở thích của mẹ: váy dài một màu, mái tóc đen xõa dài đến eo. Nhưng trái với ngoại hình điềm tĩnh ngọt ngào, tính tình cô lại vô cùng nóng nảy, còn mang theo vẻ kiêu ngạo của học sinh giỏi hình thành từ nhỏ, ngay lập tức trở thành tiêu điểm trong nhóm học sinh mới.
Cô cũng có nghe nói tới danh tiếng của Bùi Huyên năm hai ở học viện truyền thông —— không hổ là hoa khôi của đại học A, ảnh cô ta có ngay ở trang đầu diễn đàn đại học.
Nhưng cô ta chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc với Trần Tâm, cô chẳng qua là nghe nhắc đến thôi.
Sau đó, Trần Tâm ở câu lạc bộ trượt patin vô tình quẹt hỏng xe của Hứa Kiêu. Không đánh nhau thì không quen biết, và thế là cô thành một đôi với Hứa Kiêu.
Cũng từ đó ác mộng thật sự bắt đầu.
Hứa Kiêu và Bùi Huyên là bạn học cùng trường, cùng ban, cùng lớp và cùng tổ. Trần Tâm với cô ta giống như một núi không thể có hai hổ.
Nhờ nhóm bạn xấu bên Hứa Kiêu và bạn thân của cô ta nên Trần Tâm dần dần biết nhiều hơn về Bùi Huyên, không đơn thuần chỉ là hoa khôi đại học.
Cầm kỳ thi họa, cô ta tinh thông mọi thứ, được học múa dân tộc từ nhỏ, lễ chào đón sinh viên mới hàng năm đều sẽ có tiết mục múa đơn của cô ta. Hứa Kiêu lại là tên dại gái, lúc hắn nhìn Huyên Huyên múa, chỉ thiếu điều dính luôn cả mắt lên người cô ta.
Cô ta theo đạo Cơ đốc nên thời gian trước, tuần nào Hứa Kiêu cũng đưa Huyên Huyên đi nhà thờ cầu nguyện, mưa gió chẳng ngại ngần.
Bùi Huyên tổ chức triển lãm tranh từ thiện, Hứa Kiêu chuẩn bị sân và mua 80% tác phẩm.
Mới chỉ là sinh viên còn ngồi ghế giảng đường nhưng Bùi Huyên đã có cơ hội dẫn chương trình ở đài truyền hình, đó cũng nhờ vào Hứa Kiêu giới thiệu mối quan hệ.
Từ chuyện lớn như Hứa Kiêu mua nhà ở cùng tiểu khu với cô ta, đến chuyện nhỏ như lúc kiểm tra sức khỏe không chạy nổi cũng là Hứa Kiêu chạy hộ.
………
Nhưng Hứa Kiêu với cô ta chỉ là bạn ~ bạn trai của ả lại là người khác.
Đúng là một ly trà xanh tươi mới.
Có thể những câu chuyện phiếm này dù cố tình hay vô ý đều là chuyện nhỏ nhưng Trần Tâm đã từng vô cùng buồn bã vì điều này. Cô đến từ một thành phố nhỏ tuy nhiên cũng từng là “con nhà người ta” thời niên thiếu, nhưng cô luôn thấy tự ti trước Bùi Huyên, giống như đá thô so với mỹ ngọc.
Sau đó cô lại vô tình có thêm một biệt danh – bản sao của Bùi Huyên, mỗi khi có người nhắc đến cô, ngay cả tên họ còn không thèm gọi.
Mỗi một lời nói hành động của cô đều giống như không biết tự lượng sức, bắt chước Đông Thi nhíu mày.
Có lần, ở một buổi tiệc, khi Trần Tâm từ phòng vệ sinh về phòng tiệc, cô đứng ngoài cửa nghe được những người trong phòng ba hoa khoác loác.
“Sao hôm nay đại mỹ nhân Huyên Huyên không tới hả Hứa ca?”
“Hôm nay Huyên Huyên đi vẽ tranh thực tế đúng không? Với lại chuyện của Huyên Huyên cậu dẫn Hứa ca làm gì, người ta có bạn gái rồi, cậu đừng gây chuyện nữa hahaha!”
“Có bạn gái thì sao? Huyên Huyên là người Hứa ca yêu. Bạn gái là bạn gái, người yêu là người yêu. ”
Bạn gái là bạn gái, người yêu là người yêu.
Trần Tâm đứng ở ngoài cửa một lúc lâu không nghe thấy Hứa Kiêu phủ nhận.
Hứa Kiêu là mối tình đầu của cô, là người mà cô đã từng thích hết lòng. Anh dẫn cô đi ăn, đi chơi, dạy cô rất nhiều chuyện cô chưa biết và cho cô thấy thế gian tươi đẹp dường nào. Chỉ tiếc mộng đẹp chóng tàn, dẫm nát tất cả kiêu ngạo của cô, không còn một mảnh.
Trần Tâm không hận Hứa Kiêu, anh không làm gì sai cả, cũng rất thương yêu quan tâm cô, ân cần chu đáo. Chẳng qua người anh thích không phải là cô.
Anh ta chỉ vô tâm mà thôi.
Bài học cuối cùng mà Hứa Kiêu dạy cô là bảo vệ kĩ trái tim của mình, không nên tùy tiện trao cho người khác.
Khi Chử Nguyên trở về phòng ngủ, Chu Tiến vẫn đang xem livestream chơi game. Chử Nguyên làm như vô tình ngẩng đầu hỏi hắn: “Hôm nay trong trường có chuyện gì ồn ào thế cậu biết không?”
Chu Tiến uống coca, đầu cũng không ngẩng lên, “Ý cậu là chuyện ở khu giảng đường bên kia hả?”
“Ừ.” Chử Nguyên rất ít khi tám chuyện nên hơi mất tự nhiên, “Hôm nay Hoàng Vân đi học, gặp chuyện này về kể lại cho mình biết, mình nghe cái tên rất quen, hình như là cô gái cậu mang theo lần trước thì phải.” Theo bản năng anh tránh hai từ “bạn gái” này.
“Ừ, tớ cũng chỉ nghe người ta nói thôi.” Chu Tiến đáp lại bằng giọng vô cảm, giống như mọi chuyện không hề liên quan tới mình, tất nhiên là Bùi Huyên đã nói cho hắn biết.
“Cậu không đi xem tình huống thế nào à?”
“Nếu là chuyện khác thì tớ đi ngay, nhưng mà chuyện này…Người ta nói là cô ấy dụ dỗ bạn trai người khác đấy, tớ đi chỉ thêm con mẹ nó lúng túng thôi.” Chu Tiến cau mày, trề môi khẽ nói.
Chử Nguyên không biết phải nói tiếp thế nào, “Cậu là bạn trai của cô ấy, cậu phải hiểu cô ấy chứ?”
Lúc này Chu Tiến mới rời mắt khỏi màn hình, hắn suy nghĩ gì đó rồi nói:”Thật ra thì, tớ nghĩ mãi không ra, từ trước đến nay cô ấy rất ít khi trang điểm nhưng tự nhiên dạo này không biết vì sao lại trang điểm vô cùng lộng lẫy…” Nói xong hắn nhướng mày mỉm cười, “Nói thật, tớ không thích cô ấy kiểu này, hơi lẳng lơ quá.” Bạn gái ấy mà, tốt nhất là giống như Bùi Huyên, bên ngoài thanh tú thông minh, bên trong thanh thuần trong sáng.
Chử Nguyên nhìn hắn không nói thêm nửa lời, đột nhiên cầm chìa khóa, thay giày ra cửa.
“Muộn thế này còn ra ngoài làm gì vậy?”
“Ừ, tự nhiên nhớ ra mấy việc.”