Chuyện này rất không tưởng! Nhưng … sao mình có một chút cảm giác tin tưởng hắn có thể làm được?
Trần Thiên Hùng vươn tay nhẹ nhàng ấn huyệt Thái Dương của mình, cố gắng làm cho tư duy của mình càng thêm ăn khớp một chút, sau đó mới ngẩng đầu lên, nhìn Trương Dương, nói rằng: Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
- Cho tôi một cái lý do để tôi tin phục.
- Anh có chú ý thị trường chứng khoán không?
- Thị trường chứng khoán?
Trần Thiên Hùng buông ra hai tay.
- Người như chúng tôi, kiếm đều là tiền mồ hôi nước mắt, sẽ không đem tiền ném tới loại hắc động này đâu, cho nên...
- Được rồi, ở trên tay của tôi giữ năm mươi vạn cổ phiếu Bạch thị dược nghiệp, một tuần trước, có thể bán hơn hai trăm vạn, hiện tại chỉ còn lại không đến tám mươi vạn.
- Cậu còn kinh doanh cổ phiếu?
Trần Thiên Hùng có chút ngạc nhiên, hắn biết, một vài con em thế gia giữ cổ phiếu là rất bình thường, nhưng không mấy người còn trẻ như vậy đi chơi cổ phiếu.