Kiều Hi Nhi hình như là đang ngủ bị đánh thức, ngữ khí có vẻ có chút không vui:
- Sao cậu không ở nhà? Còn nữa, trễ như thế tìm tôi để làm chi? Tôi không cần ngủ à? Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Trương Dương nhíu mày, hỏi:
- Cô uống rượu à?
Bên kia Kiều Hi Nhi hiển nhiên sửng sốt một chút, một lát sau mới tò mò hỏi han:
- Làm sao cậu biết?
- Làm sao biết? Tôi quen cô lâu như vậy, cô chỉ uống rượu ba lần, mỗi lần uống xong yết hầu liền không thoải mái, nói chuyện liền như thế này, tôi có thể nhận không ra được sao?
Trương Dương dừng một chút, hỏi:
- Có phải là cô có chuyện gì giấu tôi hay không?
Kiều Hi Nhi trầm mặc một hồi, mắng:
- Thần kinh, nói đi, trễ như thế gọi điện thoại cho tôi khẳng định có việc gấp.
- Cho tôi mượn một trăm vạn, tôi lập tức cần dùng!
Trương Dương nghĩ nghĩ, mở miệng nói.
Kiều Hi Nhi sửng sốt một chút, Trương Dương lập tức nghe được điện thoại bên kia có tiếng mặc quần áo: