- Nhập khẩu dược quý, một vài dược vật tại Hoa Cúc bán đến nỗi rẻ như cho, đến Hoa Hạ đắt hơn ít nhất vài lần, trung gian chỉ sợ đại bộ phận đều bị bọn họ Bạch thị kiếm lấy, cũng khó trách bọn họ có thể làm giàu.
Trương Dương nhìn nhìn Kiều Hi Nhi, khẽ mĩm cười nói:
- Bà chị, là bởi vì em và Bạch Lượng Phong có hiềm khích mới giới thiệu cho em điều này à?
Kiều Hi Nhi cũng cười cười, đáp lại nói:
- Không đơn giản như thế, lại nói tiếp, nhà của tôi cùng bọn họ còn có thể nói là có một chút quan hệ.
- Ồ …
Trương Dương không chút để ý mà ứng thanh, rồi sau đó đột nhiên nhớ tới, Bạch gia hình như cùng tổ nghiên cứu khoa học có quan hệ hợp tác đâu, cái dược liệu kháng u này một khi thật sự thành công nghiên cứu ra, chẳng phải là để Bạch thị chiếm cái lợi bằng trời sao?
Vui đùa cái gì vậy!
- Đi thôi.
Kiều Hi Nhi thở dài, chuẩn bị khởi động ô tô.
- Chờ một chút!
- Để làm chi?
Tay Kiều Hi Nhi buông ra từ tay lái.