Làm người ta uể oải chính là, cho đến buổi chiều mặt trời lặn, Trương Dương vẫn không thể quơ thêm được một tên trộm nào, mà chỉ đường cho người ta, hay gì gì cũng không có điểm. Về phần sắc lang, tuy rằng có không ít người mê đắm mà nhìn chằm chằm đùi đẹp tuyết trắng thon dài của Kiều Hi Nhi, nhưng không có tên nào dám có hành động. Dù sao một người mỹ nữ đi giày thể thao, thân cao 1.8m hoặc nhiều hoặc ít sẽ mang đến cho người ta một áp lực vô hình, bọn họ cũng không phải đám du côn, nhiều lắm cũng chỉ dám nhìn qua đỡ nghiện thôi. Nhà ga nhiều cảnh sát như vậy, bọn họ không muốn trả giá đắt.
Mắt thấy hoàng hôn dần dần buông, Trương Dương cũng có chút nóng nảy, nguyên bản trong lòng hắn nghĩ, hai ngày mà tìm vài tên du côn còn có vẻ dễ dàng, nhưng không nghĩ tới, bây giờ còn gặp nan đề.
- Nếu không … thừa dịp còn có thời gian, tôi trở về thay quần áo một chút nha?
Nhìn thấy một bộ mặt khổ sở của Trương Dương, Kiều Hi Nhi do dự trong chốc lát, đề nghị nói.