Hai người lén lút giằng co ước chừng hơn một giờ,Trương Dương rốt cục c*̃ng xả hơi trong cơ thể Cao Kỳ.
Cao Kỳ nhẹ thở gấp, ôm chăn cắn cánh tay TrươngDương, để tóc dài c*̉a mình trên ngực Trương Dương, sau đó không chút để ý hỏi câu:
- Anh nói xem, nếu tôi mang thai thì làm như thế nào?
Trương Dương hoảng sợ, nhưng chỉ do dự một chút, nói rằng:
- Vậy thì sinh!
- Xí ...
Cao Kỳ cấu Trương Dương một cái.
- Em còn không bị một đám đàn bà đánh chết, em nghĩ rồi, làm bồ c*̉a anh vài năm, sau đó em tìm một lão nhân trung thực kết hôn, cho anh mang nón xanh (bị cắmsừng!), tức chết đi.
- Em dám!
Trương Dương hai tay ôm một đôi núi non tuyết trắng c*̉a nàng, đồng thời giật mình, đây chính là cơ hội tốt nghiệm chứng nàng có phải bổ tinh sử hay không.
- Có cái gì không dám, dù sao anh nhiều gái theo như vậy, chỗ nào có chốn dung thân cho em?
- Được được, vậy em cứ việc tìm, em tìm một, anh liền yêu một người khác!
- Có cần độc như vậy hay không hả?
Cao Kỳ bất mãn mà ôm tay Trương Dương vào sát ngực nàng.