Mới đi tới cửa, liền ngửi được một làn gió thơm mũi mà đến, sau đó bờ vai của hắn bị người ta vỗ vỗ từ phía sau lưng.
- A, Trương Dương, lại đụng phải em, mua cái gì đó?
Dương Tĩnh không biết từ cái góc nào chui ra, đương nhiên nếu đúng vậy, hẳn là từ một quầy thu ngân khác đi tới. Lông mi thật dài của nàng che đậy mắt đẹp liếc mắt nhìn đồ vật trong rổ một cái, sau đó vươn tay che cái miệng nhỏ nhắn, bật cười.
- Ya, em trai Trương Dương à, cậu cũng không nhỏ nữa nhỉ?
Trương Dương nhìn nhìn hộp áo mưa đặt trong giỏ, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui đi vào.
- Ấy, đừng ngại chứ!
Dương Tĩnh nghiêm trang chững chạc mà nói rằng:
- Trong mắt bác sĩ như bọn chị, thực quá bình thường, mọi việc đều có lần đầu tiên mà, nhưng cậu chọn loại này hiển nhiên là loại dày, không thích hợp với cậu, đi đổi một loại khác đi.
Trương Dương suýt hộc máu, bạo gan hỏi ngược lại:
- Chị Tĩnh, làm sao chị biết?
- Làm sao biết?
Dương Tĩnh chần chờ một chút, giơ giơ lên thẻ nhân viên trên người, đáp.