Vươn tay ôm lấy giai nhân, Thần Dạ thình lình phát hiện thân thể Tử Huyên vậy mà không chút sức nặng... Mà trong cảm giác, một thân tu vị của nàng trong đoạn thời gian này, dĩ nhiên đã đạt đến cảnh giới Địa Huyền!
Tu vị tăng vọt, Tử Huyên phải điên cuồng thế nào mới làm được chứ?
- Ngươi không có việc gì, ta cũng an tâm.
Cười nhẹ nói xong một tiếng, Tử Huyên phảng phất như dùng hết khí lực toàn thân, ngay cả khí lực chèo chống hai mắt cũng mất đi, dần mềm nhũn trong ngực Thần Dạ.
- Ta không sao, ta đã trở về, ngươi an tâm ngủ đi!
Vốn không dễ dàng rơi lệ hắn, nhưng lúc này hắn đã không nhịn được nữa, khiến trong mắt có nước mắt, lặng yên thoáng hiện...
- Đại ca ca, ngươi làm ta lo lắng muốn chết!
Sau khi thấy mẫu thân an ổn ngủ trong ngực Thần Dạ, Linh Nhi lúc này mới nhẹ nhàng khoác một cánh tay Thần Dạ nhẹ giọng chảy nước mắt nói.