Lão giả vừa nói chuyện, Thần Dạ đã nghe ra hắn chính là thần bí nhân tự xưng là chúng thần chi thần ở ngoài điện.
Bất quá thoạt nhìn không giống lắm với thần thông hắn từng bày ra.
Lão giả sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt yên tĩnh, thanh âm già nua, không khác gì một lão giả bình thường khiến người không cách nào liên hệ được hắn với vị chúng thần chi thần đã mang Thiên Đao đi kia.
- Ta đã đến, phải thế nào ngươi mới trả Thiên Đao lại cho ta?
Thần Dạ chưa từng nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Lão giả cười nhạt:
- Cũng đã đợi lâu như vậy, nóng vội gì nhất thời chứ?
Từ sau khi Thần Dạ hiện thân ánh mắt lão giả vẫn chưa từng dời khỏi người hắn, phảng phất như muốn nhìn thấu hắn vậy.