- Thời gian không còn sớm, nên rời khỏi đây rồi.
Thần Dạ nhẹ gật đầu, nói:
- Ngươi đi trước đi, ta nhìn ngươi rời đi.
Trong sơn động, Trường Tôn Nhiên chính miệng nói cho hắn biết, nàng chính là nàng.... Một câu nói kia, đã trực tiếp xúc động nơi mềm mại nhất trong lòng Thần Dạ.
Giữa hai người, bởi vì thân phận đã chú định sẽ là người lạ. Hôm nay, có thể tương đối như vậy, có thể nói mấy câu, có thể ở nguy cơ trước mắt song phương đều vì đối phương mà trả giá, đây đã là ban ân thiên đại rồi!
Bất kể là Thần Dạ, hay là Trường Tôn Nhiên, bọn hắn đều hiểu rõ, quan hệ giữa hai người chỉ có thể dừng lại đây thôi, dù cho Trường Tôn Nhiên rất kiên trì thì trong mộ thời gian rất dài cũng không có khả năng vượt qua được đạo ngăn cách như rãnh trời kia.