- Không thể tưởng được đường đường Thần gia tiểu thiếu gia, hôm nay cũng biết ngọt xớt, ngươi khoa trương nhìn ta như vậy, nếu như bị Huyền Lăng công chúa biết được, cô nàng kia sợ rằng sẽ ghen tị mất.
Cười một tiếng, Trường Tôn Nhiên liền xoay xe hướng ra ngoài:
- Ngươi hôn mê đã nhiều ngày, ta cũng làm trễ nãi không ít thời gian, chúng ta nên lên đường rồi.
Nhìn qua bóng lưng Trường Tôn Nhiên, ánh mắt Thần Dạ lại một lần nữa mờ mịt. Nàng hôm nay vẫn là khuôn mặt khiến người hít thở không thông kia, nhưng khí chất lại đã biến hóa rất nhiều, trở nên càng thêm mê người.
Sao lại như thế chứ?
Thần Dạ ngay ngốc một hồi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, lập tức kêu:
- Trưởng Tôn cô nương!