Một nữ tử mềm mại nằm trên giường lớn, ngủ rối tinh rối mù. Đôi mắt đào hoa quyến rũ đang lúc ngủ hàng lông mi như cây quạt phủ bóng mờ ở trên mặt, sóng mũi cao hơi nhíu lại, đôi môi vểnh lên như cánh hoa mềm mại, mái tóc dài màu đen xõa ở phía sau, có mấy sợi không an phận chảy xuống đến vành tai rơi vào trước ngực, đôi tay nằm nghiêng rũ ở trên giường. Chăn chỉ đến bên eo, vóc người xinh đẹp, ở trong ánh sáng dạ minh châu chiếu rọi càng lộ vẻ mê người.
Mình đang ở đâu? Hắn không rõ ràng lắm. Nhưng thế lại nhớ, cái giường kia cùng hắn vẫn ngủ ở Ngự Thư Phòng kể từ khi Hinh Tuyết vào ở Lộ Hoa Điện. Rất muốn đem những mảnh vụn kia chắp nối, hắn muốn nhớ lại gương mặt đó, nhưng lực bất tòng tâm.
"Dao Kỳ, mang chăn." Bách Phi Thần của chúng ta thấp giọng nói.
"Vâng" Dao Kỳ xoay người, vẻ mặt cười ra nước mắt.
Thì ra cho dù Hoàng thượng mất trí nhớ, nương nương vẫn ở sâu trong lòng hắn chưa bao giờ quên.
Ngụy Trung Hiền mịt mờ nhìn Bách Phi Thần một chút, sau đó cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.
Khi Đại Nhi tỉnh lại đã là giờ Thìn ngày hôm sau. Phát hiện mình nằm ở trên giường lớn mềm mại của mình, lăn qua lộn lại, ngáp, duỗi duỗi lưng mỏi, cảm thấy thoải mái khác thường. Quả nhiên phải bảo đảm giấc ngủ a.
"Nương nương." Dao Kỳ nghe được động tĩnh gõ cửa.
"Hôm nay phải ra khỏi cửa, cầm áo bào trắng." Đại Nhi nhũn như con chi chi từ trên giường bò dậy, dường như vẫn còn ngáy ngủ, mang hài.
Dao Kỳ đẩy cửa đi vào, cung nữ nối đuôi đi theo phía sau, phục dịch Đại Nhi rửa mặt.
Mặc một bộ y phục màu xanh, Đại Nhi vẫn uể oải ngồi ở trước bàn trang điểm để mặc cho Dao Kỳ loay hoay.
"Nương nương, ngài cũng không hỏi một chút ngày hôm qua làm sao vào nhà sao?" Dao Kỳ vốn cho rằng nương nương nhà nàng nhất định sẽ hỏi chuyện này trước tiên, thế nhưng chải đầu gần xong vẫn còn buồn ngủ như vậy.
Nương nương, đây là ngài thực sự không quan tâm hay là thế nào ?
Đại Nhi dụi mắt, rất thỏa mãn nguyện vọng của Dao Kỳ, hỏi: "Ta làm sao vào nhà được?"
Trong nháy mắt Dao Kỳ có một cảm giác bị thất bại, nương nương, công lực ngài quá sâu.
"Vừa qua khỏi giờ Dậu, lúc Hoàng thượng sắp đi thấy ngài còn chưa tỉnh liền ôm ngài trở lại."
"À."
"Nương nương, ngài cũng không kỳ quái tại sao Hoàng Thượng quen thuộc đường sao? Hoàng Thượng mất trí nhớ có được hay không."
"Đúng vậy a, vậy tại sao hắn quen thuộc đường như vậy?"
". . . . . . Nương nương, xem như nô tì chưa nói."
"Trông nhà thật kỹ, ta đi đây." Đại Nhi cười cười hài lòng, nụ cười kia luôn có chút mùi vị tà ác.
Nương nương, ngài cố ý. . . . . . .
Khi Đại Nhi xuất hiện tại Thiên Nhai Túc Quán, vẻ mặt cười hì hì của An tiểu nhị nhất thời liền sụp đổ.
Vị tổ tông này tại sao lại tới? Lần trước ăn cơm chùa hại mình bị tên khốn kiếp Liễu Phàm nghiền ép, lần kế tiếp mang theo Cổ Thiên Hồn không tới biết hạ thuốc gì cho hai người bọn họ ngây ngốc nhìn hai người đi vào, cả người không nhúc nhích được, mẹ nó, người ước chừng một khắc đồng hồ mới trở lại bình thường, thiếu chút nữa bị ánh mắt môn chủ bầm thây. . . . . .
Ở trong lòng An tiểu nhị, chỉ số nguy hiểm của Bách Tử Tà đã bị Đại Nhi thay thế hoàn toàn. Nhìn thấy Đại Nhi, so với nhìn thấy quỷ hắn còn cảm thấy đáng sợ hơn. Hắn còn biết quỷ sợ cái gì có chiêu trị, thế nhưng vị. . . . . . Người ta mấy câu nói cũng có thể làm cho ngươi hỏng mất chớ nói chi là phản kháng.
Ngoài mặt An tiểu nhị cười nhưng trong lòng không cười, nghênh đón, ân cần giống như cô nương thanh lâu trăm năm không thấy nam nhân. Còn thiếu chút nữa đem khăn lau bàn vắt trên vai làm thành khăn tay nắm ở trong tay vung lên trước, buồn nôn nói một câu: A, khách quan, ngài đã tới. . . . . . .
Đại Nhi buồn nôn trực tiếp nhấc bước chân không nhìn An tiểu nhị, trực tiếp bỏ lại một câu liền đi về phía nội viện.
An tiểu nhị đáng thương của chúng ta, vẻ nịnh nọt trên khuôn mặt cứng lại, vừa lúc bị Liễu Phàm đi ra ngoài trở về thấy. Sắc mặt kia đen hơn phân nửa, còn một nửa biến thành trắng. Tiền công tháng này cứ như vậy ‘không cánh mà bay’ rồi.
Lại nói Đại Nhi mới vừa bước vào nội viện còn chưa kịp xoay người chỉ thấy Mãnh Liễu mặc hồng y chuẩn bị hành trang, mặt mày tiều tụy đi thẳng tới.
Mãnh Liễu, người nói muốn từ nay về sau làm người xa lạ.
Mãnh Liễu hoàn hồn nhìn thấy Đại Nhi ở phía trước cách đó không xa, theo bản năng muốn rút người ra đi khỏi nhưng bước chân không chuyển động nổi. Cứ lẳng lặng nhìn như vậy. Trong ánh mắt không một chút bại lộ cảm xúc ở trước mặt của Đại Nhi.
Bất đắc dĩ, rối rắm, khổ sở. . . . . . Đại Nhi chớp mắt một cái, lần nữa giương mắt lộ ra một nụ cười ấm áp. Rồi sau đó không nói một câu nào quẹo cua, đi khỏi.
Mãnh Liễu sững sờ, nụ cười đó nàng quá quen thuộc, mỗi khi Đại Nhi có chuyện vui đều sẽ cười như vậy, cười như ánh nắng ấm áp.
Đây là, tha thứ cho nàng sao?
Chung quy Tiểu thư vẫn mềm lòng. . . . . .
Những lời này nếu để cho Triển hồ ly nghe được nhất định sẽ phản bác có phải đầu óc của Mãnh Liễu có vấn đề hay không. Nàng mềm lòng chỗ nào a, là bởi vì cho tới bây giờ vẫn không có gì chuyện gì, người nào đáng để nàng tức giận. Tin tưởng ta, nàng và ta là cùng một loại người, thậm chí có hơn chứ không kém. Người xúc phạm vào ranh giới cuối cùng hoặc chỗ hiểm của nàng, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ chết còn thảm thiết hơn bất cứ cái gì, càng sống không bằng chết.
"Sư phụ." Đại Nhi đi tới gian phòng của Bách Tử Tà đẩy cửa liền đi vào.
"Tiểu Tứ, ngươi tới rồi. Tại sao lâu như thế không đến thăm sư phụ." Cổ Thiên Hồn nhìn trời ngẩn người mắt nháy một cái hoàn hồn ngoan ngoan ngồi xuống.
"Sư phụ, chẳng lẽ ngươi không biết trong cung có chuyện gì xảy ra?" Đại Nhi buồn bực, không biết đã bao lâu hắn không có bước ra khỏi cửa phòng nửa bước . . . . . .
"Chuyện gì? Ta sợ ta vừa đi ra ngoài, Tiểu Tà trở lại sẽ tìm ta không được." Cổ Thiên Hồn nói rất đương nhiên. Ý tứ trong đó chính là ‘một tháng căn bản ta không có ra khỏi cửa, làm sao biết tin tức gì’.
"Sư phụ a, ngươi sống ở chỗ này không buồn bực sao, không thấy mặt trời sẽ lên mốc." Đại Nhi nói là đầu óc, sư phụ của nàng vốn không thông minh, nếu ở nơi mốc meo này đầu óc có thể bị phá hủy.
"Không có a." Nói xong ngửi xung quanh người."Mỗi ngày ta đều tắm rữa, nơi này mỗi ngày đều có người tới đưa quần áo mới, còn có người giúp đỡ giặt quần áo đấy."
. . . . . . Sư phụ a, ngươi có cần thần kinh như vậy hay không.
Lúc Đại Nhi im lặng vang lên tiếng gõ cửa, sau khi mở cửa, một bàn lớn món ăn lập tức bày ra, Đại Nhi nghe mùi rau cải thơm bốn phía nhất thời động lòng. Thuận tay đốt lên Tần Hương ngăn cách thám thính vào trong liền bắt đầu tế miếu ngũ tạng của mình.
Nhìn Đại Nhi ăn như hổ đói, Cổ Thiên Hồn nhất thời cảm giác bụng mình cũng đã đói, cầm lên đôi đũa cũng bắt đầu ăn mạnh.
"Trong cung đã xảy ra chuyện gì?" Có thể để cho Tiểu Tứ tự mình đến tìm mình chuyện cũng không nhỏ. Đầu óc Cổ Thiên Hồn có thể cứu chữa.
"Hinh Tuyết bị giam vào tử lao." Đại Nhi thuần thục lấy đi xương cá, miệng nói rõ ràng.
"Đây là chuyện tốt a." Cổ Thiên Hồn không hiểu nói.
"Nhưng được Bách Phi Thần tự mình phóng thích."
"Tại sao?" Bách Phi Thần ngu?
"Bách Phi Thần mất trí nhớ, quên toàn bộ chuyện không nên quên."
Thật là khó giải quyết a.
"Hắn muốn phế hậu. Cả kinh thành cũng truyền khắp nơi."
"Tại sao?" đầu óc Cổ Thiên Hồn cũng ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Chuyện phế hậu như vậy cũng không phải nói một chút là được, hơn nữa Bách Phi Thần. . . . . .
"Ta biết rõ còn tới tìm ngươi làm gì." Đại Nhi liếc hắn một cái, tiếp theo đem triệu chứng của Bách Phi Thần từ đầu tới đuôi nói lần nữa. Truyện được dịch trực tiếp tại diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép.
"Tất cả sách thuốc độc, sách có liên quan dược tính Túc Phượng Cúc ta đều điều tra, căn bản nghĩ không ra đầu mối, cho nên nghĩ có phải là cổ độc hay không."
Lúc này Cổ Thiên Hồn mới nặng nề nhíu mày. Loại bệnh trạng này giống như thật sự đã có gặp qua ở nơi nào.
"Phong Ma thú. . . . . ." Cổ Thiên Hồn lẩm bẩm nói ra ba chữ như vậy, ngay sau đó liền bắt đầu kích động.
"Tiểu Tứ, ngươi có nhớ Phong Ma thú trong Thần Chế không? Cách mỗi một tháng nó sẽ quên tất cả mọi chuyện ngoại trừ thủ hộ Thần Điện, cho nên rất nhiều người xông tới đó lần thứ hai, vì Phong Ma thú không nhớ rõ giao tình với bọn họ, Tiểu Nhất đã bị thua thiệt."
Đại Nhi cau mày: "Phong Ma thú đó nằm ở lối duy nhất đi vào Thần điện ?"
Cái đó cũng không phải là BOSS bình thường a, muốn đưa ra giao tình cũng khó khăn như vậy. Đây cũng là nguyên nhân mọi người thích trò chơi này, không biết có tồn tại thật hay không, tóm lại bên trong NPC bao gồm BOSS, quái thú …. cũng vô cùng nhân tính hóa. Cho tới khi tiến vào Phục Thần điện điều kiện tiên quyết chính là phải có giao tình với Phong Ma thú, vì Phong Ma thú đánh không chết, cho nên muốn đi vào, chỉ có một phương pháp duy nhất.
Hơn nữa Thần Chế Open Server vào buổi tối, ban ngày ngươi căn bản không vào được.
Phong Ma thú là trò chơi quan trọng trong hệ thống quản lý.
"Sư phụ, ngươi chơi games đến ngu rồi. . . . . . ." Mặc dù trong games có thể sử dụng năng lực của bản thân, nhưng BOSS trong games là hư cấu làm sao có thể trúng độc? Nhưng cũng rất trùng hợp a, dược liệu nơi này giống trong games như đúc. Đây cũng quá trùng hợp rồi. Chẳng lẽ nơi đó có bảo tàng gì?
"Không phải, ta chỉ nói là trước kia ta xông vào một lần dòm ngó đầu óc của hắn sao, dường như có ghi lại cái này." Cổ Thiên Hồn là bậc thầy dùng cổ thuật, dùng cổ tới thăm dò lòng người cũng không phải rất khó.
"Cổ đó, gọi là phục cổ. Ở trong thân thể người ân cần săn sóc, chỉ cần không khởi động cũng không có chút tác dụng. Sau khi trúng độc sẽ từ từ cắn nuốt trí nhớ, mà chút trí nhớ còn sót lại hoàn toàn là trí nhớ khắc sâu nhất. Hơn nữa khi cổ (con sâu độc) trưởng thành, người thi cổ phát ra mệnh lệnh thứ nhất, trong nháy mắt trong lòng hắn sẽ có ấn tượng sâu sắc, để cho hắn tin tưởng không nghi ngờ. Tính sai lệch là trước khi cổ trưởng thành trong ý thức của Bách Phi Thần vẫn giãy giụa. Đây chính là chỗ đáng sợ của cổ độc này. Làm cho người chống đỡ vô cùng khổ sở, luôn phản kháng rất kịch liệt.
Cho nên loại cổ độc này đối với bản thân không có hại, chỉ là sẽ chọn cách cắn nuốt trí nhớ. Dĩ nhiên, mấu chốt đánh thức loại cổ độc này phải là Túc Phượng Cúc rồi, nhưng nói như vậy lại không đầu đủ. Bởi vì ở trước đó Bách Phi Thần chăm sóc Túc Phượng Cúc ba năm cũng không có việc gì, cố tình chờ ngươi trị hết phi hoa tiêu diệt mới thi cổ." Cổ Thiên Hồn nói tới chỗ này dừng lại một chút, phần sau, thông minh như Đại Nhi nên rõ ràng thôi.
"Nói như vậy đây là liên hoàn kế. Mà ta còn ngây ngốc nhảy vào." Đại Nhi nhíu mày chặt hơn, xem ra chính là hậu thủ. Không trách được Hinh Tuyết có thể ở tử lao an ổn chờ đợi. Sớm biết như vậy lúc đầu nghi ngờ
nên phá hủy này Túc Phượng Cúc, đều do mình quá sơ suất.
Nhưng mặc dù như thế, nếu cổ độc đã khởi động cũng không phải phá hủy một vài chậu Túc Phượng Cúc là có thể tránh khỏi.
Như vậy không cần tốn nhiều sức sẽ phá hủy Bách Vương triều, tâm cơ thật giỏi. Chỉ là vì sao trước kia không trực tiếp sử dụng? Nói như vậy người nọ còn chưa muốn chôn vùi Bách Vương triều.
"Người giật dây có tâm cơ như thế, là Hinh Tuyết còn hữu dụng hay là có kế hoạch khác? Nếu nói như vậy tại sao những ngày qua Hinh Tuyết yên lặng cũng không có làm gì? Hay là có người không muốn để cho nàng chết? Lần này nàng trở về cũng chỉ là vì muốn mạng của người ta mà thôi?"
"Mấu chốt là phải biết người đứng sau màn này là ai mới có thể có truy tìm phương hướng."
"Sư phụ, ngươi đã biết cổ này, vậy có thể giải không?" Đại Nhi cẩn thận hỏi. Theo sự hiểu biết của Đại Nhi đối với Cô Thiên Hồn, nếu hắn có thể giải đã sớm đắc chí, làm sao còn dùng bộ dáng này. Nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi một câu.
"Không thể." Cổ Thiên Hồn gọn gàng linh hoạt trả lời: "Cổ này không thể giải."
Không thể giải....
Đại Nhi nhìn chằm chằm Cổ Thiên Hồn, giống như muốn nhìn thủng hắn. Cẩn thận nhìn cũng biết, ánh mắt của Đại Nhi căn bản không ở trên người Cổ Thiên Hồn, ở trong mắt nàng chỉ là trống rỗng vô tận, mờ mịt, không có điểm dừng.
"Nếu như người hạ động chết thì sao?" Một hồi lâu, giọng nói của Đại nhi cơ hồ nghe không còn hơi sức, giống như trong nháy mắt sẽ tiêu tán.
"Người hạ độc dùng mạng để đổi, cổ bị phá người hạ độc chết. Người trúng độc sẽ Cửu Tử Nhất Sinh."
"Cả đời vẫn có cơ hội." Đại nhi đã hoàn toàn thu lại cảm xúc nói một cách chắc chắn. Nếu không thể giải, như vậy thì chỉ có cách phá cổ.
"Nói là nói như vậy, nhưng cũng có ngoại lệ." Cổ Thiên Hồn cũng không muốn đả kich nàng, chủ yếu là muốn cho nàng biết tính nghiêm trọng của chuyện này để đưa ra phán đoán chính xác nhất.
"Như vậy hắn sẽ làm người thứ nhất." Đại Nhi cố chấp nói.
Lần đầu tiên, nàng có ý giết người.
Đối mặt với những sát thủ tới giết nàng, nàng chưa từng có ý định này.
Thì ra ngươi quan trọng đã vượt quá tưởng tượng của ta.
"Aiz, như thế thì ra tay thôi. Những cọc ngầm kia ta đều tiếp xúc qua rồi vì để tránh cho dính dấp, giữa bọn họ không liên lạc nhau, lúc có nhiệm vụ dùng ám ngữ để thay thế." Đây là ám kỳ được bố trí lúc vào cung chữa bệnh cho Thái hậu, cuối cùng cần dùng đến rồi.
"Ừm, ta sẽ an bài, nói, ngươi làm sao biết?" Lúc này Đại Nhi mới phản ứng được.
"Ha ha...Ha ha không có gì, không có gì, chỉ là lúc nhàm chán dùng thuật thôi miên với người khác mà thôi." Cổ Thiên Hồn cười có chút không tự nhiên. Nếu để cho Tiểu Tứ biết mình hạ thôi miên với nha hoàn cận thân của nàng, vậy không phải nàng giết hắn sao.
"Dao Kỳ bị ngươi dùng thuật thôi miên?" Đại nhi một lời nói trúng... Biết danh sách những người kia ngoại trừ Bách Phi Thần và mình, cũng chỉ có mấy ám vệ. Mà người để Cổ Thiên Hồn chỉ có thể tiếp xúc với Dao Kỳ nên dễ dàng xuống tay.
"Đây không phải là nhàm chán nha, bây giờ nhìn lại còn là chuyện tốt đấy." Cổ Thiên Hồn bĩu môi thì thào nói.
"Ừm, là chuyện tốt." Đại Nhi đứng dậy duỗi lưng một cái, vô tình trải qua một giờ, cũng nên ăn cơm trưa, thế nhưng mới vừa vặn giải quyết điểm tâm a.
"Ah?" Cổ Thiên Hồn có chút kỳ quái phản ứng của Đại Nhi. Không thể không nói, thật đúng với câu nói kia của Cổ Thiên Hồn "Mặc dù ta thiên chân vô tà nhưng không ngốc". Phải không ngốc, chỉ có thể cảm thấy không đúng.
"Sư phụ a, nhìn ngươi mập rồi, phải nên giảm cân."
"Không có, ta cảm thấy rất tốt." Cổ Thiên Hồn vươn tay siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của mình, người người oán trách, bộ dáng không hiểu.
"Ta đi thông báo tiểu nhị để cho bọn họ về sau đổi đưa đậu hũ nước lọc, nhất định sẽ gầy xuống!" Nói xong không để ý tới Cổ Thiên Hồn kêu rên ở sau lưng, tự nhiên đi khỏi.
Thay mận đổi đào, xem ra là thời điểm ra tay đối với những ám vệ kia.
Lúc Đại Nhi hồi cung qua khỏi buổi trưa, gọi tới đám ám vệ Triển gia tiến hành nghiệm thu thành quả.
Từng người mặc áo đen đứng thắng ở trước mặt Đại nhi, trong thần thái kiêu ngạo kèm theo một chút sợ hãi không biết tên.
"Như thế nào?" Đại Nhi nói một câu không đầu không đuôi làm cho bọn họ thật không hiểu.
Chỉ thấy trên trán đám người kia rịn ra mồ hôi hột, nhất tề nhìn về phía người thủ lĩnh đứng ở bên trái. Trên mặt ám vệ Triển gia cũng che khăn vải đen, cực kỳ chặt chẽ, cho dù dùng sức kéo cũng không nhất định có thể tháo ra....
"Tay nghề của Kim sư phụ không tệ chứ?" Một câu nói này đủ giết bọn họ trong nháy mắt.
Trong Kính Sự Phòng còn có tay nghề gì, không phải là cầm đao sao.
Nương nương a, chúng ta có lời gì thì nói rõ ràng. Không cần chơi khi dễ người như vậy.
"Gần đây Triển hồ ly hỏi tình huống của các ngươi, nhìn dáng vẻ của hắn là nhớ các ngươi rồi. Các ngươi ai muốn trở về thì nói với ta, ta sẽ sờm an bài." Đại Nhi thưởng thức trà, bộ dáng như đang tán gẫu.
". . . . . ." Vậy chỗ của ngài để nhiều y phục của thái giám là chuyện gì ?
Thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào y phục của thái giám ở bên cạnh, Đại Nhi để ly xuống không sao cả nói: "Trước đó ta đồng ý với Kim sư phụ tìm cho hắn mấy đồ đệ, phải biết Kim sư phụ không chịu ngồi yên, một lúc không cầm đao trong lòng cũng không thoải mái, hắn là người có tay nghề tốt nhất ở trong cung ta, cũng không ủy khuất."
Mọi người nhất thời ai oán nhìn vị thủ lĩnh kia, bộ dáng khổ ép ‘hay là chúng ta đi theo a’ .
Nhưng trái tim của người thủ lĩnh kia cũng đập thình thịch. Hắn là một trong những tâm phúc của Triển hồ ly, ngược lại nghe Triển hồ ly nói thầm Hoàng hậu nương nương như thế nào, như thế nào không ít, biết từ đó đến giờ nàng nói là làm, nếu nhóm người mình thật sự không nghe lệnh, đoán chừng cũng đừng nghĩ từ nơi này hoàn chỉnh đi ra ngoài.
"Nghĩ xong chưa?" giọng nói của Đại Nhi như ma quỷ vang lên lần nữa, khiến cho ám vệ Triển gia lại run lên.
"Chúng ta thề thần phục Hoàng hậu nương nương." Nói ra đồng đều không thể tin được a, giống như chần chờ một giây sẽ thiếu đi một khối thịt.
"Dường như Chủ tử của các ngươi là Triển hồ ly đấy."
"Nếu Triển đại nhân để cho chúng ta đến bảo vệ Hoàng hậu nương nương, từ nay về sau chúng ta sẽ phải lấy Hoàng hậu nương nương làm chủ." Lời này cũng không cần tập luyện nói ra rất khí thế.
Mới vừa đi tới cửa, Dao Kỳ bị những lời này làm cho kinh ngạc một chút. Phải biết ám vệ chưa từng có lời nói phản bội cùng một lúc như vậy, cứ ở trong Kính Sự Phòng mấy ngày đã thần phục rồi sao? Ám vệ Triển gia cũng quá không có cốt khí.
Dao Kỳ chỉ thuần túy đứng chỉ trích mà không biết, nếu hàng ngày cho ngươi ở trong Kính Sự Phòng xem người ta bị cắt, nghe tiếng kêu thảm thiết, đang ngẫm nghĩ mình đối mặt với loại tình huống đó, mẹ nó, cho dù là ai cũng phải chịu thua a. Chủ tử nhà mình gặp vị này cũng không có biện pháp a, chính mình chỉ có một ‘chim’ để phản kháng, nếu bị cắt bỏ, cho dù chủ tử mình đi đòi lại công đạo nhưng làm vậy có thể mọc lại trở về sao?
Hơn nữa, lúc trước chủ tử nhà mình đã nói rồi, nếu thật sự không chịu nổi thì đồng ý là được, cho dù thế nào đi nữa hắn không đấu lại vị Hoàng hậu nương nương này. Bên cạnh Nương nương cũng không còn mấy người, đến lúc đó các ngươi phải theo thôi.
Vì vậy, bọn họ liền đồng ý, mặc dù 90% là vì nguyên nhân sợ bị cắt mất, chỉ là 10% này cũng rất quan trọng. Dù sao đi ra ngoài cũng có thể nói do Triển hồ ly ra lệnh, không đến nỗi rơi vào tội danh làm phản. Mặc dù chỉ liên quan đến danh tiếng, nhưng danh tiếng cũng rất quan trọng có được hay không.
"Như thế rất tốt, chờ một lúc nữa các ngươi sẽ biết lựa chọn của các ngươi là chính xác đến dường nào." Đại Nhi cười vô cùng giảo hoạt.
Lúc này Dao Kỳ đẩy cửa đi vào.
"Nương nương." Gật đầu một cái, ý bảo người đều tới.
"Tốt lắm, các ngươi lui ra, chờ xem cuộc vui thôi." Đại Nhi phất tay, một nhóm bảy người trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung.
Bọn họ biến mất, lúc này không biết Dao Kỳ ra ám hiệu như thế nào, một trận gió thổi qua, vén lên làn váy của Dao Kỳ, đang nhìn ám vệ Triển gia. . . Hiện tại nên gọi ám vệ Lâm gia rồi, nơi ám vệ Lâm gia vừa đứng xuất hiện bốn người áo đen che mặt bằng khăn đen. Từng người một khí thế không tầm thường.
Đại Nhi cũng không thèm để ý những lễ nghi, nâng trà hoa đào đã uống qua một nửa đi qua trước mặt bốn người, nhất thời một mùi hoa đào thơm ngát rất nồng nặc bay ra.
"Muốn uống trà không? Lá trà do bổn cung bí chế, trên
Đời tuyệt không có loại thứ hai”. Đại Nhi cười không khách khí.
Nhưng trong mắt của Dao Kỳ thấy cũng không phải là chuyện như vậy. Nương nương như thế, chỉ có thể nói rõ Tiên Lễ Hậu Binh, hoặc dựa vào sự thông minh của nương nương đã bắt đầu dùng binh rồi, chẳng qua là ám binh.
Huynh đệ tỷ muội a, chuyện này cũng không nên trách ta, ai kêu chúng ta đều vì chủ tử của mình đấy. Bi kịch của Cẩn có lẽ các ngươi không biết, chính ta nhìn rõ ràng nhất. Cái này là huyết lệ sử a, hay là các ngươi tự giải quyết cho tốt đi.
Trong bốn người, tương đối hiểu rõ Đại Nhi chỉ có Cảnh nhưng hắn càng hiểu rõ cơ trí thông minh như Hoàn hậu nương nương cũng không phải như thế… Đại Nhi rất tà ác.
Bốn người cũng không có nói chuyện, chỉ đứng lẳng lặng, không thể không nói, ám vệ của Bách Phi Thần đều rất khó chịu, ngoại trừ Cẩn có hai trạng thái cấm dục và động dục. Về phần Dao Kỳ, quả quyết là bị ảnh hưởng cải tạo của Đại Nhi.
“Hôm nay Bổn cung tìm các ngươi tới chính là muốn nói cho các ngươi biết, gần đây chủ tử của các ngươi phát tác bệnh thiếu não, tốt nhất các ngươi không cần thi hành bất cứ mệnh lệnh gì của hắn. Bổn cung nói là bất kỳ.” Vẻ mặt Đại Nhi biến đổi, khí thế cường đại ép tới, không khí bên trong phòng nhất thời có chút ngột ngạt.
“Chúng ta chỉ tuân lệnh của Hoàng thượng.” Tín ở bên cạnh Cảnh, không lạnh không nóng nói.
Cảnh im lặng, có chút đầu óc cũng biết chuyện lần này nhất định là âm mưu, nếu thật sự tuân lệnh Hoàng thượng vô điều kiện không chừng xảy ra chuyện gì, nếu vì thế mà tống táng giang sơn họ Bách, bọn họ chết muôn lần cũng khó thoát a.
Chuyện của Hinh Tuyết cũng chỉ có Cảnh biết. Kể tử khi Cẩn đi thăm dò Tử Tà Môn, Cảnh vẫn âm thầm đi theo Bách Phi Thần, tất cả mọi chuyện đều là hắn đi làm, quy củ ám vệ, làm chuyện gì không có Chủ Thượng ra lệnh không thể tiết lộ, cho dù là đều là người của ám vệ cũng không được.
Cẩn, Cảnh, Tín, Thương, Dao, Kha, sáu người bọn họ theo thứ tự là sáu thủ lĩnh, mỗi đội chỉ có một tram người, thế nhưng 600 nguwofi cũng là tinh anh trong tinh anh. Trừ đi Cẩn, Dao, còn lại bốn người đứng đầu, Hinh Tuyết lợi dụng Bách Phi Thần dùng những người này để làm gì thì có thể sẽ phiền toái.
“Bổn cung đã nói thì có bản lãnh để cho tất cả các ngươi đều nghe theo.” Đại Nhi đặt ly trà xuống xoay người, giương mắt nhìn chằm chằm Tín, trong con ngươi đào hoa mang theo hàn quang.
“Ngươi tin… Hay không tin?”
Tín quay mắt đi không nhìn Đại Nhi, không biết là chột dạ hay vì cái gì
“Hôm nay triều đình nguy nan, Nhất Quốc Chi Chủ bị hại mất trí nhớ, thậm chí có thể nói bị người điều khiển. Trên triều đình mây mù che kín, các ngươi thân là ám vệ chỉ biết phục tùng mệnh lệnh một người, làm bất luận chuyện gì đúng sai mặc kệ, cho dù người kia đã không phải là người lúc ban đầu các ngươi thần phục, các người vẫn chỉ biết tử trung. Tương lai nếu bởi vì các ngươi cố chấp đưa đến diệt vong giang sơn họ Bách, lương tâm các ngươi có yên tĩnh được không?”
Bách Phi Thần phân công cho các ngươi, đó là tin tưởng, các ngươi hồi báo cho hắn lúc hắn bị người điều khiển cũng là giúp Trụ làm chuyện ác, nhanh chóng làm hắn mất nước, đây chính là điều các ngươi nói trung thành! Đây chính là các ngươi đối với hắn không phản bội, có phải đến lúc đó Bách Phi Thần tỉnh táo, các ngươi cũng hung hồn nói tất cả đều do các ngươi tuân theo mệnh lệnh của hắn, đây không phải là lỗi của các ngươi hay không! Có phải hay không?
Không nên nói Bổn cung có chứng cớ gì, sự thực là không cần bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh. Hành động việc làm tàn bạo của Bách Phi Thần ở triều đình, đối với cung nữ thái giám các ngươi cũng đều nhìn ở trong mắt, ngược lại các ngươi nói một chút xem rốt cuộc Bách Phi Thần có vấn đề hay không? Các ngươi liều chết đến cuối cùng đề không phụ lòng người nào?!
Bốn người vẫn không có nói chuyện nhưng trong đầu cũng đang giãy dụa, tư tưởng cổ nhân thật là cổ hủ.
“Ngay cả như vậy cũng không thể trở thành lý do để chúng ta phản bội.” Đây là giọng nói của Thương hơi lộ ra âm trầm, không còn ôn hòa giống như Tín.
Những lời này lại xác nhận nội tâm của bọn họ. Trong thế giới của bọn họ tuyệt đối không tồn tại phản bội, mặc kệ bất cứ lúc nào.
Nhưng chuyện xảy ra kế tiếp để cho bọn họ hoàn toàn hiểu rõ.
Thật ra có lúc, tử trung cũng thật sự không tốt.
“Ha ha ha.” Đại Nhi cười vô cùng rực rỡ.
“Không hổ là ám vệ của hoàn gia, quyết tâm liều chết thật sự là cho Bổn cung lau mắt mà nhìn. Bổn cung luôn thích xương cứng, hôm nay nhất định phải tận hứng a.”
Bốn người cảm thấy không hiểu, bọn họ mới vừa nghe Đại Nhi nói, trong nháy mắt đều có dao động, nhưng câu nói kia của Thương làm cho bọn họ trở về lúc ban đầu.
Bất cứ chuyện gì cũng không thể trở thành lý do để chúng ta phản bội.
Đây là lời thề trung thành nhất.
Cũng là quyết tâm nhất.
Chỉ là gặp phải Đại Nhi, chỉ có thể xem như bọn họ xui xẻo.
"Đây là Dạ Hoan, hôm nay trong lúc rãnh rỗi Bổn cung nghiên điều chế cực phẩm mị dược. Hiệu quả kéo dài ba ngày, người dùng thuốc luôn hết sức vui thích, trong vòng ba ngày hơi ngừng lại sẽ bị bất lực cả đời." Đại Nhi nói xong miệng nhếch lên một nụ cười giảo hoạt, Dao Kỳ nhìn thấy cảm giác rợn cả tóc gáy.
"Chỉ là vẫn chưa có thí nghiệm, hẳn là rất thành công. Ừm. . . Đúng rồi, dạ hoan này còn có một chỗ tốt, sau khi ngươi trúng thuốc, không tìm được người . . . . . . chú ý, người nơi này chỉ là nam nhân hoặc nữ nhân. Chỉ cần nhìn thấy sinh vật còn sống . . . . . . chú ý, sinh vật còn sống ở nơi này đều là động vật hoặc là dã thú. Sẽ đại phát thú tính, hàng đêm không ngừng cho đến khi hết tinh lực sẽ chết hoặc là dược hiệu biến mất."
Con bà nó, may nhờ mới vừa bọn ta lựa chọn sáng suốt không phản kháng, nhưng đây chính là muốn chết a. Ở một góc trong chỗ tối, bảy người kia hoảng sợ.
Bốn người cau mày, liếc mắt nhìn vẻ mặt rối rắm của Dao Kỳ, đang chuẩn bị cùng rút lui đột nhiên cảm thấy không dùng được nội lực, khinh công mất đi hiệu lực, lúc này mới thức thời nhìn về phía Đại Nhi.
"Thế nào, không tin à? Dao Dao, mang hai vị mới vừa nói chuyện đi quan sát một chút."
"Vâng" Dao Kỳ tiến lên điểm huyệt đạo Tín và Thương, vẻ mặt các ngươi thật sự không thức thời, một tay kéo lấy một người đi ra bên ngoài.
"Xem thời gian không sai biệt lắm mà vẫn cứng đầu, để cho hai người bọn họ giải quyết ngay tại chỗ."
"Nô tỳ hiểu." Thái độ của Dao Kỳ làm cho bốn người có một loại cảm giác, nàng tuyệt đối sẽ thi hành đến cùng lời nói của Hoàng hậu nương nương, chính xác là như vậy.
"Vị kia yên tâm, nữ tử Bổn cung chắc sẽ không đối đãi như vậy." Đang lúc Kha âm thầm thở phào nhẹ nhõm, câu nói tiếp theo của Đại Nhi làm cho nàng thiếu chút nữa bị nghẹn chết.
Chỉ nghe Đại Nhi chậm rãi nói: "Nhiều lắm Bổn cung cũng chỉ để cho ngươi thưởng thức hai vị mới vừa đi ra làm mà thôi."
Vị Hoàng hậu nương nương này quả nhiên là danh bất hư truyền a, để cho nàng xem bọn hắn làm, đây chính là huynh đệ vào sinh ra tử, đợi khi nàng nhìn hai người bọn họ chơi đùa xong rồi, cho dù chơi đùa không xong sau đó cũng đã sáng mắt. Chỉ sợ vị Hoàng hậu nương nương này không cho cơ hội, tính cảnh giác của bọn họ cao như vậy cũng có thể trúng
Chiêu, có thể thấy được thủ đoạn dùng thuốc đến trình độ nào.
Bất quá dựa vào trình độ của hai người này, không nhất định có thể vượt qua… Thật ra không phải là Kha xem thường hai người bọn họ, chuyện này mười mấy năm nay đã hiểu rõ a.
Toàn bộ đã qua một canh giờ, Dao Kỳ kẹp hai người bọn hắn trở lại.
Cơ bản là hoàn chỉnh, trở lại đầy đủ không sứt mẻ.
Chỉ thấy Thương và Tín mới vừa còn hăng hái thề không theo, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, tay chân giống như đều vô dụng, nhìn ra như con chi chi rũ trên người Dao Kỳ, cũng thua thiệt cho Dao Kỳ là người luyện võ, chống đỡ hai người này cũng xem là khó khăn.
Dao Kỳ buồn bực, ném từng người một cho Cảnh, sau đó vè mặt đáng đời nhìn hai người trắng bệch như tờ giấy.
“Cảnh, chúng ta… Chúng ta vẫn… ọe… ” Lời còn chưa nói hết liền che miệng phun ra, rõ ràng thấy mới vừa nôn quá nhiều, hiện tại chỉ còn lại nước chua.
Một bên, nhìn thấy Tín phun, ở bên kia Thương cũng bắt đầu phun, chỉ đơn giản là nước chua, quả thật nôn quá mức.
Khuôn mặt Cảnh và Kha đầy vạch đen, ai bảo hai người các ngươi miệng lưới quá nhanh, gặp báo ứng thôi.
“Rốt cuộc các ngươi nhìn thấy cái gì?” Có thể để cho hai hàng này nôn thành ra như vậy, vô cùng ghê tởm a.
“Đừng… Nôn… ” Hai người Tín và Thương chỉ cần vừa nghĩ tới cảnh tượng hỗn loạn này, liền… không nhịn được muốn phun ra hết nội tạng. Mẹ nó, chiêu này của hoàng hậu nương nương quá độc ác.
“Nương nương, ta nghĩ, ngài nói rất đúng, hiện tại đầu óc của Hoàng thượng có chút tàn phế, về sau chúng ta sẽ nghe nương nương, chỉ huy nương nương nói cái gì sẽ làm cái đó, chúng ta nhất định vâng lệnh nghe theo.” Hiển nhiên Cảnh là người lắc lư theo gió.
Ít nhất, trước mắt cả hoảng cung có thể chủ trì đại cục trừ Thái hậu cũng chỉ có Hoàng hậu thôi, Thái hậu lại có chút mặc kệ buông tay để cho Hoàng hậy nương nương toàn quyền quản lý, bọn họ như vậy cũng xem như là xuất ra một phần lực vì Bách vương triều.
Phản bội cái gì cũng vứt đi, tình thế trước mắt thật sự quá lừa bịp rồi.
“Đúng, đúng.” Ở một bên Kha chợt gật đầu, sợ mình không biểu lộ thái độ trực tiế cho kéo đi xem cái gì đó, trở lại cũng giống như hai người này.
“Nương nương, chúng ta… Nôn… ” Tín và Thương nói cũng không lưu loát, đây chính là cơn ác mộng a. Không biết về sau có thể không có năng lực hay kh…
Đại Nhi cho bọn hắn một ánh mắt thức thời vụ là trang tuấn kiệt, Cảnh và Kha nhìn hai người lạnh cả tim. Cũng may, mới vừa rồi mình không có nói nhiều.
“Như thế, những người trên danh sách này toàn bộ dùng ám vệ thay thế, phía trên ghi lại đặc điểm của từng người và ám ngữ liên lạc của bọn học, phải làm không có sơ sót.” Dao Kỳ đem một chồng giấy tờ đưa cho Cảnh, ý bảo không có vấn đề gì.
Cảnh nhận lấy nhìn lướt qua, đại khái trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Hoàng hậu nương nương làm sao làm đươnc? Những thứ này đối với chúng ta mà nói là đả kích trí mệnh, không phải là vũ khí tốt nhất đánh bại kẻ địch sao. Sớm biết như thế không cần Hoàng hậu nương nương gọi bản thân hắn cũng vội vã chạy tới đầu phục.
“Vâng”
“Như thế đều lui ra đi.” Đại Nhi phất tay đuổi người, ý bảo mang theo hai hàng này mau chóng đi khỏi. Nàng thật sự không nhìn nổi rồi, tại sao ư? Không phải xem hai thứ khác chủng tộc OOXX à.
Cảnh nhìn Đại Nhi cũng không còn dám muốn thuốc giải, lôi kéo hai hàng này trực tiếp đi ra cửa, sau khi ra cửa trong nháy mắt cả người cũng thoải mái, cảm giác tất cả nội lực đều bình phục, lúc này mới nhìn về phía sau Dao Kỳ gật đầu một cái, một tay nắm một người phi thân đi khỏi.
“Mấy người các ngươi đi tìm Triền hồ ly tỏ rõ quyết tâm, trước khi ta trở về, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể.” Đại Nhi vừa dứt lời bảy người kia chạy còn nhanh so với bất cứ thứ gì.
Nói giỡn, thủ đoạn của nương nương mới vừa rồi bọn họ đều thấy được, ngay cả ám vệ hoàng gia cũng bị dọa như thế, đổi thành bọn họ còn tốt được sao, nếu nói trước đó còn có chút cẩn thận, như vậy hiện tại có thể nói là thật sự rõ ràng chịu phục rồi, quả thật Ôn Ngọc tiểu thư nói rất đúng: trân quý sinh mệnh, cách xa Hoàng hậu.
Chỉ là xem ra sau này không phải tránh né, mà còn phải cố gắng làm việc.
“Nương nương, bọn họ cũng bị hù dọa rồi.” Dao Kỳ nhấn mạnh chữ hù dọa.
“Cần phải như vậy.” Đại Nhi không mặn không lạt bỏ lại một câu nói, liền dẫn đầu đi ra ngoài.
"Nương nương, chúng ta bây giờ phải làm gì?"
"Hiện tại việc cấp bách là gì?" Đại Nhi không trả lời mà hỏi lại.
"Bệnh tình của Hoàng thượng." Dao Kỳ cảm thấy đúng.
"Không, so với chuyện này còn quan trọng hơn." Đại Nhi quang minh chánh đại bước ra khỏi Phượng Tê cung, bọn thị vệ nhìn hoa mắt. Vì sao lại đồn đãi Hoàng hậu nương nương chết rồi? Nghe nói ngày hôm qua đào cả ngày, cơ hồ lật nhào cả biển hoa.
Đây là chuyện gì?
"Đoán không ra." còn quan trọng hơn so với Hoàng thượng? Là chuyện gì?
"Một đất nước căn bản không phải ai là Hoàng đế mà là ai có thể làm cho triều đình vững chắc, giang sơn hài hòa." Đại Nhi không nhịn được nheo mắt lại.
"Hôm nay Bách Phi Thần làm cho triều đình rung chuyển bất an, so với chuyện này, Bách Phi Thần hắn không đáng giá một đồng." Dĩ nhiên Đại Nhi nói là đại cục ở trước mắt.
Ở trước mặt nàng, một giang sơn như tranh vẽ, cũng không kém quan trọng hơn cái mạng của Bách Phi Thần.
"Nương nương, ngài nói phải trấn an triều đình trước?" Chuyện như vậy chỉ có thể Hoàng thượng làm a, vậy trước mắt không phải trị liệu xong cho Hoàng thượng sao?
"Dĩ nhiên." Đại Nhi không phủ nhận.
"Nhưng hôm nay có tư cách vào triều đường chỉ có Hoàng thượng mà thôi." Dao Kỳ không hiểu, Đại Nhi đang có chủ ý gì.
"Cho nên phải đi tìm mẫu hậu."
"Thái hậu? Mặc dù lúc Hoàng thượng còn nhỏ tuổi, Thái hậu không để lại lực lượng trợ giúp, nhưng hôm nay Hoàng thượng tự mình chấp chính, cho dù Thái hậu cũng không có biện pháp a."
"So với hủy diệt giang sơn họ Bách, Thái hậu chấp chính có gì không thể." Đại Nhi chớp mắt một cái, một cây ngân châm bay ra, một con chim toàn thân màu trắng rơi vào lòng bàn tay Đại Nhi, chính là chim Phù Vân.
Lại truyền tin tức à.
"Đi thôi."
Dao Kỳ không hiểu ra sao, đi theo sau lưng Đại Nhi nhưng nàng lại biết, ngày mai trong triều đình tất nhiên sẽ không an bình.
***
Giờ Mẹo ngày kế tiếp, từ Ngự Thư Phòng Bách Phi Thần ăn mặc chỉnh tề trên đường đi lên triều đột nhiên
ngất xỉu, tin tức gấp rút không ngại làm kinh động tất cả triều thần. Trong lúc nhất thời tất cả ngự y Thái y viện vâng mệnh vào cung, cả hoàng cung như bị mây đen che phủ, ở Lộ Hoa Điện cung nữ thái giám tới tới lui lui bận bịu không nghỉ, sắc mặt Bách Phi Thần tái nhợt không thấy chút dấu hiệu tỉnh lại.
Dĩ nhiên là ở Lộ Hoa Điện, lúc Hinh Tuyết bị bắt giam hắn vẫn sống ở Ngự thư phòng, sau khi Hinh Tuyết ra khỏi nhà lao cũng vẫn như thế, hiện tại sống chết không rõ, không được phép tụ họp ở Ngự thư phòng, huống chi nơi đó là trọng địa, không phải ai cũng có thể đi vào.
Lộ Hoa Điện đã bị thị vệ bao vây chặt chẽ, ngoài điện các đại thần từng người một đi tới đi lui, lúc này triều đình rung chuyển như thế, tại sao có thể nói ngất xỉu liền ngất xỉu.
“Triển đại nhân, ngươi xem chuyện này…” Mọi người thấy Triển Phong Hoa không chút cử động trước hình huống như thế, nên nghĩ có phải là hắn có biện pháp hay không.
“Trần đại nhân, không cần kinh hoảng, Hoàng thượng là người hiền có trời phù hộ, không có việc gì.” Câu nói đầu tiên của Triển Phong Hoa đã chặn đứng. Ừm, ta không có biện pháp gì, ta chỉ cảm thấy Hoàng thượng có trời phù hộ. Các ngươi cũng đừng hỏi ta cái gì… ta cũng không biết gì.
“Aizz.” Trần đại nhân thở dài một hơi, hắn cũng là cựu thần hai triều, đối với Bách Phi Thần tuyệt đối trung thần, cũng chính vì như thế, Bách Phi Thần cũng đều nghe hắn nói, mặc dù không quá mức tán thành nhưng vẫn một mực cung kính.
Trong lòng Triển Phong Hoa cũng không bình tĩnh giống ngoài mặt, Hoàng thượng đột nhiên ngất xỉu, đây là kế hoạch của kẻ địch hay kế sách của Hoàng hậu nương nương? Nếu là kế hoạch của kẻ địch, có thể làm cho Hoàng thượng ngất xỉu tại sao không trực tiếp hạ thủ? Nếu là kể sách của Hoàng hậu nương nương, vậy tiếp theo phải làm thế nào? Nước không thể một ngày không có vua, so với trước kia tình huống còn ác liệt hơn…
“Như thế nào?” Lâm Nguyệt nghe tin chạy vào điện hỏi ngay. Chúng đại thần cũng không biết phải trả lời thế nào, Lâm Nguyệt nóng nảy.
“Mẫu hậu đâu?”
“Thái hậu nương nương ở bên trong.”
Lâm Nguyệt nghe nói trực tiếp đi vào, ngay cả Ngự Không ở đó cũng không nhìn tới, hôm nay Hoàng huynh mình chợt ngất xỉu, sống chết không rõ, làm sao nàng còn quan tâm chuyện khác.
Thái hậu nương nương?
Thì ra là như vậy?
Lúc này thấp thỏm trong lòng Triển Phong Hoa mới buông lỏng. Hôm nay tính tình của Hoàng thượng thay đổi lớn, triều đình bị mây đen che kín, nếu còn như vậy không chờ tìm được nguyên nhân, rất có thể Bách vương triều đã hỗn loạn, thậm chí chôn vùi ở trong tay Hoàng thượng. Hôm nay như vậy vừa lúc để Thái hậu nắm quyền.
Vì để tránh cho triều đình lo lắng phản kháng, xảy ra chuyện như vậy để cho bọn họ tự động mời Thái hậu rời núi chủ trì đại cục cũng là lựa chọn tốt nhất.
“Mẫu hậu, Hoàng huynh như thế nào?”
“Nguyệt nhi, ngươi đã đến rồi. Thần nhi chỉ hôn mê, ngự y vẫn đang chẩn đoán, không có nguyên nhân.” Gương mặt Thái hậu tiều tụy, rất đau lòng nhìn Lâm Nguyệt.
“Mẫu hậu yên tâm, Hoàng huynh là người hiền có trời phù hộ, không có việc gì.” Lâm Nguyệt kéo ghế ngồi ở bên giường, đỡ thân thể Thái hậu, không để bà quá mức kích động.
“Chỉ mong như vậy thôi.”
Một bên, y phục xốc xếch, Hinh Tuyết đã mặc vào chỉnh tề rồi, tâm tình khẩn trương lo lắng nhìn Bách Phi Thần nằm ở nơi đó, trong lòng cũng không hiểu tại sao lại ngất xỉu, rõ ràng không có tác dụng phụ, chẳng lẽ bị nhiễm độc trước đó? Không nên a.
“Mẫu hậu, hoàng tẩu đâu?” Lâm Nguyệt nhìn một vòng nhưng không thấy bóng dáng của Đại Nhi, chợt hỏi.
“Đã phái người đi gọi rồi, lẽ ra sớm nên tới.” Thái hậu cũng rất kì quái.
“Mẫu hậu, đoán chừng người được phái đi căn bản không vào được Phượng Tê cung, Hoàng tẩu ngủ dậy tính khí rất nghiêm trọng, bình thường không tới giờ tỵ đi quấy rầy nàng sẽ rất thảm.” Đây là huyết lệ sử của Lâm Nguyệt a. Chỉ là thông minh như Lâm Nguyệt, biết Hoàng tẩu nhà nàng chưa đến hiển nhiên cũng đã ý thức được đây là một mưu kế. Còn là mưu kế của Hoàng tẩu thân ái nhà nàng, về phần vì cái gì, dù sao đầu óc của nàng không có tốt như Triển hồ ly, nhất thời còn nghĩ không ra.
“Trương ngự y, các ngươi thảo luận ra nguyên nhân chưa?” Trong lòng Thái hậu trợn trắng mắt, quay đầu đi hỏi đám ngự y vẫn còn vây quanh đầu thảo luận.
Tính toán thật lâu, Trương Hạc Lâm là người đứng đầu trong đám người này có tư cách nhất, đi tới cung kính nói: “Hồi Thái hậu nương nương, chúng thần vô năng, chẩn đoán không ra nguyên nhân làm Hoàng thượng ngất xỉu.”
“Cái gì? Thái y viện nuôi các ngươi đều uổng công sao?! Nếu Thần nhi có chuyện bất trắc, ai gia muốn tất cả các ngươi đều chôn theo.”